Chương 61: Mưa bão sắp đến
Chương 61: Mưa bão sắp đến
--------------------
"Ưm..."
Trong căn phòng đá ở cấm địa Thung lũng Địa Ngục, Raikage A mở mắt. Cơ thể và hai tay hắn bị xích trói chặt, đồng thời Chakra bị hút cạn, cả người chẳng còn chút sức nào.
Hắn đang ở dưới bóng râm của một con quái vật.
Trước mặt hắn là một con khỉ đột đen lớn cao năm mét đang nhe răng, toàn thân cắm những thanh đen. Đôi mắt Rinnegan lớn của nó nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Không nghi ngờ gì nữa, con khỉ đột này là thú triệu hồi thuộc về Súc Sinh Đạo của Naruto.
"Ồ... Ông tỉnh rồi."
Người nói là một con vẹt cao một mét đang đậu trên vai con khỉ đột. Đôi cánh và lưng con vẹt cũng có mấy cây gậy đen, đồng thời cũng sở hữu con mắt Rinnegan.
"!?" Trong ánh mắt kinh ngạc của Raikage, con vẹt lên tiếng: "Đừng ngạc nhiên, đây là thú triệu hồi của tôi 'Đại Lực Kim Cương' và 'Anh Ca'..."
Raikage thắc mắc: "Thú triệu hồi nhà mi thay mi nói chuyện được hả!?"
Con vẹt giải đáp: "Nói chuyện là năng lực của 'Anh Ca', còn 'Đại Lực Kim Cương' thì chỉ xét riêng về sức mạnh cơ bắp, e rằng còn hơn ông anh đây nữa đó..."
Raikage giận dữ quát: "Ngươi đang nói ông đây không đánh lại cả con khỉ đột này sao!!!!"
Con vẹt nói: "Tôi đâu có nói vậy, ông không cần giải thích thế đâu..."
"..." Raikage tức điên người. Hắn nhìn vai mình được băng bó, chất vấn: "Sao ngươi không giết ông đây!!"
Con vẹt giải đáp: "Nếu không cản đường hoặc chạm phải vảy ngược của tôi. Thông thường tôi chẳng lấy mạng ai hết..."
Raikage giận dữ: "Ý của ngươi là ông đây chẳng thể gây nổi uy hiếp cho ngươi!?"
Con vẹt bất lực trả lời: "Nếu ông muốn hiểu như vậy... tôi đành chịu."
Raikage quát: "Ta biết rồi, ngươi cố tình sỉ nhục ta. Chết vinh còn hơn sống nhục, ngươi mau giết ta đi!!!"
Con vẹt nói: "Tôi bận lắm, phía sau ông có tường đó, tự đâm vào đi..."
...
Trên sân tu luyện nơi cấm địa
Naruto khoác lớp áo choàng tử điện, dốc sức đấm vào cọc Thiên Lôi. Theo sau mỗi quyền cước của cậu, từng tia sét giáng xuống tôi luyện cơ thể Naruto.
Trước đó từng nói, cọc Thiên Lôi này là một trong những pháp bảo tu luyện của cấm địa thung lũng Địa Ngục. Thứ có thể chịu được mọi đòn tấn công và tùy theo lực tác động, sẽ giáng xuống một tia sét có sức mạnh tương ứng.
Lộp bộp!
Naruto vừa đánh vừa nhìn vào cọc gỗ màu đen trước mắt, không khỏi tò mò.
"Thật kỳ diệu, rõ ràng chỉ là một khúc gỗ mà hấp thụ hết mọi đòn tấn công của mình. Đây tuyệt đối không phải là gỗ bình thường, lẽ nào đây là sản phẩm của Mộc Độn?"
Cộc!
Nắm đấm của Naruto dừng trên cọc. Cậu xòe lòng bàn tay xoa xoa nó, lòng rơi vào suy tư...
"Thung lũng Địa Ngục là kiệt tác do một truyền nhân nào đó để lại từ thời Lục Đạo Tiên Nhân."
"Mọi thứ ở đây, bao gồm cả khí hậu thay đổi thất thường, mặt đất có thể tự phục hồi sau khi bị phá hủy và cả... cọc gỗ này, toàn bộ là tác phẩm của vị truyền nhân đó."
"Hai khả năng đầu chắc chắn liên quan đến Tiên thuật thuộc Âm Dương Độn. Còn cọc gỗ làm từ Mộc Độn này còn phi thường hơn, ắt hẳn thuộc về sản phẩm kết hợp giữa 'Mộc Độn' và 'Âm Dương Độn'...!"
"Nói ra thì, truyền nhân của Lục Đạo mà sở hữu khả năng 'Tiên thuật', 'Mộc Độn', 'Âm Dương Độn'. Lẽ nào..."
Naruto chợt nghĩ đến một khả năng.
"Truyền nhân Lục Đạo đã xây dựng Thung lũng Địa Ngục hóa ra chính là 'Asura'!?"
Asura là con trai út của Lục Đạo Tiên Nhân!
Naruto còn là chuyển thế của Asura!
"Nếu đúng như thế..."
Naruto nhìn quanh sông núi, không khỏi cảm thấy gần gũi hơn với Thung lũng Địa Ngục.
Trong căn phòng đá, cậu thông qua chia sẻ thị giác nhìn thấy Raikage ủ rũ. Naruto cố ý trêu chọc hắn, mượn lời của Anh Ca đùa cợt: "Raikage, Thung lũng Địa Ngục là nhà tôi. Không cho phép ông vào tu luyện nữa..."
"..." Raikage cúi đầu không đáp.
Thế là Naruto tiếp tục mượn lời Anh Ca trêu ghẹo: "Thế này đi Raikage, tôi cho phép ông tu luyện ở đây. Chỉ cần Làng Mây các người tài trợ hàng năm cho Làng Mưa 100 triệu Ryo cho chi phí xây dựng~!"
"..." Raikage vẫn cúi đầu không trả lời, chỉ có tiếng xích sắt lách cách.
Không lâu sau, Naruto kết thúc giai đoạn tu luyện. Cậu vắt một chiếc khăn lên vai, tiến vào phòng đá.
Cậu lấy hộp cơm bento mà Konan đã chuẩn bị sẵn cho mình, đưa cho Raikage một phần: "Ăn đi..."
Rắc!
Naruto bẻ đôi đũa, ăn một cách ngon lành.
Ăn xong, cậu ngẩng đầu nhìn Raikage, kỳ lạ hỏi: "Sao ông không ăn?"
Raikage ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu đáp: "Ngươi mau cởi trói cho ta đã!!!"
Naruto gãi đầu: "À... Xin lỗi, tôi thực sự không cố ý."
...
Sau bữa ăn
Naruto quay lại sân tập vùng cấm địa.
"Được... chính thức bắt đầu tu luyện cường độ cao nào!"
Cậu thi triển Đa Trọng Ảnh Phân Thân, bắt đầu cuộc huấn luyện địa ngục trong môi trường khắc nghiệt...
"..." Trong phòng đá, Raikage nghe tiếng gầm rú ầm ĩ bên ngoài, không biết cảm thấy thế nào.
...
Đêm khuya, Naruto tu luyện trở về.
Raikage nói: "Hừ, có giỏi thì khi đánh cọc đừng dùng Lôi Độn hộ thân. Ông đây làm được điều đó từ ba năm trước rồi!"
Naruto không chấp nhặt với hắn: "Chớ so tôi với động vật cơ bắp. Nhưng cách ông nói, có lẽ tôi sẽ thử..."
"Hừ, không biết tự lượng sức!" Raikage biết rõ, nếu không có hơn hai mươi năm bản lĩnh trong việc tu luyện nhẫn thể thuật thì làm vậy chẳng khác nào tìm chết.
Naruto thực sự đã thử.
Có điều là dưới sự phối hợp của nhãn lực Ngạ Quỷ Đạo của Rinnegan, trực tiếp chịu một phần sét bằng cơ thể, phần không thể chịu được đành hóa giải bằng năng lực của Ngạ Quỷ Đạo.
Cứ thế, việc tu luyện của cậu ngày càng thuận lợi hơn. Không biết từ lúc nào... cậu đã có một thân hình cơ bắp săn chắc. Không phải loại vạm vỡ như Raikage mà là sự cô đọng bên trong, tràn đầy cảm giác sức mạnh.
Xoẹt!
Vài ngày sau, đồng lực Kotoamatsukami của Naruto hồi phục.
Cậu đến trước mặt Raikage, hỏi: "A... chuyện ra tay với Làng Mây trước đó là có lý do. Ông có muốn hóa thù thành bạn với tôi không?"
Raikage trả lời: "Uzumaki Naruto, ta thừa nhận ngươi có năng lực. Tuy nhiên trong nhẫn đạo của ta - A Yotsuki, không bao giờ có hai chữ 'lùi bước'! Trừ khi hôm nay ngươi giết ta, bằng không ngày sau ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ!"
"Quả nhiên, ông vẫn như xưa, tôi rất ngưỡng mộ khí phách của ông. Vậy nên..."
Naruto mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay lên mặt nạ, lộ ra mắt phải Sharingan.
Bùm!
Nhưng đúng lúc này, Ảnh Phân Thân mà cậu để ở Làng Mưa đã giải trừ.
Naruto hơi khựng, sau đó lập tức đeo lại mặt nạ.
"Thôi vậy, chiến tranh có thể khiến ninja mạnh hơn. Và rồi một ngày nào đó, sức mạnh được tăng cường này sẽ hướng về 'kẻ địch thực sự'. Tôi mong chờ ông trở nên mạnh hơn..."
Vút!
Naruto biến mất trong ánh sáng của Phi Lôi Thần, để lại A với vẻ mặt đầy hoang mang.
...
Làng Mưa, tháp cao.
Konan lạnh nhạt trình bày: "Vừa nhận được tin tình báo, Akatsuki chuẩn bị tổng tấn công Làng Lá..."
Naruto trầm giọng: "Vâng, em biết rồi. Bởi vậy, em mới trở về."
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm...!
Bên ngoài tháp, sấm sét nổi lên, mưa như trút nước... Cuộc chiến lớn nhất kể từ khi Naruto trở về sắp sửa bùng nổ!
____end chương 61___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip