Chương 64: Trăm hoa hỗn loạn
Chương 64: Trăm hoa hỗn loạn
------------------------
Naruto đã tiến vào chế độ Hiền Nhân từ lâu.
Ánh mắt cậu thận trọng: "Nhãn thuật Kamui của Obito đối với mình mà nói không còn là bí mật. Cơ mà Kamui không phải thuật có thông tin là có thể tùy tiện đối phó được, vừa bắt đầu cứ nên thận trọng đã..."
Hai tay cậu kết ấn trước ngực.
— Nhẫn Pháp: Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật!
Bùm! Bùm!
Trong làn khói, mười mấy ảnh phân thân xuất hiện, tay cầm Rasengan xông về phía Obito.
Obito nheo mắt: "Muốn dùng số lượng ảnh phân thân để nghi binh, tăng cơ hội chạm vào ta, mặt khác ta sẽ không để ngươi thực hiện được đâu..."
Vù! Các ảnh phân thân của Naruto hết lần này đến lần khác xuyên qua cơ thể của Obito. Tiếp đó đối phương dùng khả năng xuyên thấu của Kamui nhằm lấy bất biến ứng vạn biến, nhắm chuẩn thời gian, hắn phóng ra những thanh sắt nhọn bên trong con mắt, lần lượt đâm thủng các ảnh phân thân.
Vút!
Obito hút bản thân vào, đồng loạt xuất hiện phía trên và sau lưng Naruto, ném một cọc gỗ xuống.
Naruto khẽ mỉm cười, tay cầm kunai quay người chém tới. Keng một tiếng, chặn được cọc gỗ.
Obito nheo mắt: "Đó chính là khả năng cảm nhận của trạng thái Tiên Nhân..."
Xoẹt xoẹt!
Naruto kết ấn xong, hai tay ấn xuống đất.
— Triệu Hồi Chi Thuật!
Bùm! Bùm! Bùm!
Từng con thú triệu hồi cỡ lớn, theo làn khói giáng lâm.
Obito quét mắt nhìn: "Cộng thêm khả năng chia sẻ tầm nhìn của Rinnegan, hầu như không có kẽ hở nào để lợi dụng..."
Vút! Hắn lại hút bản thân vào lần nữa, xuất hiện cách Naruto mấy chục mét.
"Thôi được, cứ đối đầu trực diện với ngươi một trận vậy..."
Hai tay hắn kết ấn Hỏa Độn, mắt phải phóng ra vòng xoáy Kamui nhằm hỗ trợ lẫn nhau...
— Hỏa Độn: Bạo Phong Loạn Vũ!
Vù!
Hỏa Độn cuồng bạo, dưới sự hỗ trợ của Kamui, nó hỗn loạn quay cuồng rồi cuốn về phía Naruto.
"Một cảnh tượng đầy hoài niệm..."
Đối diện với sóng lửa, Naruto kết ấn, lồng ngực phồng lên.
— Tiên Pháp: Cóc Dầu Viêm Đạn!
Đầu tiên là một cột dầu phun ra, tiếp theo lửa quấn quanh hóa thành viên đạn lửa ngút trời, va chạm với Bạo Phong Loạn Vũ tạo thành một biển lửa!!
Hai nhẫn thuật lửa giằng co một lúc, cuối cùng là Cóc Dầu Viêm Đạn chiếm thế thượng phong.
Vẻ mặt Obito u tối: "Bị hắn áp chế rồi, chung quy tộc Uzumaki sở hữu lượng chakra vô song, đánh đâu thắng đó. Thế nhưng..."
Hỏa Độn của hắn đã gần kết thúc, song xoáy ốc phóng ra từ mắt lại càng mạnh hơn.
Xèo!!!
Một viên Vĩ Thú Ngọc đen kịt cuốn ra từ trong mắt. Lấy thế áp đảo, lao về phía trước.
"Vĩ Thú Ngọc chạy ra khỏi tròng mắt!?" Sự kinh ngạc của Naruto lúc này không hề kém cạnh Sasuke trước đó.
Thời điểm còn đang kinh ngạc, Vĩ Thú Ngọc đã gần tiếp cận.
Phía trước lòng bàn tay của Naruto triển khai "Kết giới Phong Thuật" của Ngạ Quỷ Đạo. Vĩ Thú Ngọc chạm vào, bắt đầu thu nhỏ...
Obito âm trầm: "Cho dù dùng Ngạ Quỷ Đạo của Rinnegan hấp thụ Vĩ Thú Ngọc thì cũng cần thời gian. Mặc dù uy lực chắc chắn sẽ giảm, ấy vậy mà không thể thay đổi bản chất mạnh mẽ của nó!"
Hắn giơ hai ngón tay lên.
— Nổ!!
Ầm ầm ầm ầm ầm...!
Obito tự tay kích nổ viên Vĩ Thú Ngọc đang thu nhỏ.
Ánh lửa của vụ nổ nuốt chửng một mảng lớn rừng cây, Obito dùng khả năng xuyên thấu né tránh vụ nổ...
"Naruto...!" Vẻ mặt Konan lo lắng.
Xẹt xẹt...!
Trong vụ nổ... một tia sáng tím lóe lên,
Naruto với lớp áo Chakra tím của Lôi Độn, rút lui khỏi biển lửa.
"Vừa rồi thật nguy hiểm, mặc dù trạng thái này giúp mình không bị thương ngoài da. Tuy nhiên vụ nổ do Vĩ Thú Ngọc gây ra vẫn tác động vào trong cơ thể, khiến mình ít nhiều bị thương..."
Naruto dùng mu bàn tay lau đi vết máu chảy ra từ khóe miệng.
"Hơn nữa nếu thật sự trúng đòn trực diện một phát thì thương tích e là sẽ nặng hơn..."
Obito nhìn Naruto đang bao phủ trong ánh sét: "Ngươi đã nắm vững chế độ Chakra Lôi Độn rồi sao. Tuy sức mạnh vẫn chưa bằng Raikage, ngược lại hơn nhau ở thuộc tính. Tia sét màu tím này chưa từng thấy bao giờ. Naruto, ngươi khiến ta bất ngờ lần nữa đấy, nhưng Vĩ Thú Ngọc vẫn gây sát thương cho ngươi phải không?"
Ánh mắt Naruto đảo nhanh: "Ta đại khái hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngươi đã giấu 'Gyuki' (tên của Bát Vĩ) trong không gian mắt, hơn nữa còn ký kết khế ước để điều khiển nó như một thú triệu hồi phải không?"
Obito: "Ồ? Chỉ dính một đòn mà nhận ra rồi sao, cho dù nhận ra thì ngươi chẳng thay đổi được gì đâu!"
Naruto cười đáp: "Vụ đó chưa chắc đâu, Gyuki không lý nào tự nguyện phối hợp với ngươi được. Cho nên ngươi phải liên tục dùng ảo thuật để điều khiển nó, sự điều khiển của Mangekyō Sharingan đối với Vĩ Thú không thể duy trì quá lâu. Vì thế, số lần ngươi có thể dùng mắt để phóng Vĩ Thú Ngọc như thế này cũng có hạn, phải không?"
"..." Obito im lặng.
Quả thực như vậy, hiện tại hắn chỉ có thể dùng mắt điều khiển Bát Vĩ phóng Vĩ Thú Ngọc được sáu lần. Mới vừa dùng một lần, còn lại năm lần.
Naruto thầm nghĩ: 'Có điều cách lợi dụng Vĩ Thú của hắn quả thật rất độc đáo, phải biết rằng năm xưa Obito trước khi hóa thân thành Jinchuriki Thập Vĩ, bản thân thiếu đi sức tấn công mạnh mẽ là một điểm yếu. Bây giờ điểm yếu đó có lẽ chẳng còn nữa rồi nhỉ...'
Vù!
Đang suy nghĩ thì bỗng một viên Vĩ Thú Ngọc khác giáng xuống.
"Tốt... Vị trí hiện tại của chị Konan rất an toàn, mình không cần e dè nữa, dùng thẳng Phi Lôi Thần để né tránh cho nhanh vậy!"
Vút! Naruto trực tiếp dùng Phi Lôi Thần chớp nhoáng quay về Làng Mưa, tính toán thời gian vụ nổ Vĩ Thú Ngọc kết thúc, cậu lại quay về tựa chiếc boomerang.
Trên mặt đất tan hoang, ánh mắt Obito trầm xuống: "Xem ra, ngươi sử dụng thành thạo tuyệt kỹ nổi tiếng của cha ngươi rồi nhỉ..."
Naruto cười: "Kamui có cái hay của Kamui, Phi Lôi Thần cũng có cái tinh túy của Phi Lôi Thần..."
"Thôi được, nếu cứ từng viên một phóng ra thì chỉ bị ngươi dễ dàng né tránh."
Vù! Vù! Vù! Vù!
Từng đốm lửa bùng lên từ đầu ngón tay Obito, hắn đặt bàn tay xuống đất.
— Uchiha Hỏa Viêm Trận!
Một kết giới lửa tím khổng lồ phong tỏa chiến trường.
Xẹt...!
Khác với Uchiha Hỏa Viêm Trận trước đây, lần này những đường vân từ lòng bàn tay Obito lan ra, chảy lên vách tường kết giới.
Naruto lập tức nhận ra, sự cảm ứng vô hình giữa cậu và những dấu ấn Phi Lôi Thần để lại bên ngoài đã bị cắt đứt...!
Obito nguy hiểm lên tiếng: "Những năm nay ta đâu có nhàn rỗi, nhất là sau khi biết ngươi học được 'Phi Lôi Thần'. Vì không cho ngươi chạy lung tung, ta đã kết hợp Uchiha Hỏa Viêm Trận và thuật không gian Kamui, ban cho kết giới một đặc tính hoàn toàn mới. Trong kết giới này, Phi Lôi Thần của ngươi không thể dịch chuyển bản thân ra ngoài kết giới!"
Naruto điềm tĩnh nói: "Vậy nên trong kết giới này, ta vẫn có thể tự do sử dụng Phi Lôi Thần đúng không?"
"Vô dụng thôi, bởi vì tiếp theo đây là một cuộc tấn công toàn diện!"
Vù! Vù! Vù! Vù!
Kamui cuồng loạn xoay tròn... một hơi phóng ra bốn viên Vĩ Thú Ngọc của Bát Vĩ khỏi mắt.
Kế tiếp, Obito lập tức kích hoạt chế độ xuyên thấu...
— Vĩ Thú Ngọc: Tứ Tượng Cộng Hưởng!
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm...!
Sóng lửa nuốt chửng trời đất, lấp đầy toàn bộ kết giới trong chốc lát.
"Obito... ngươi thật sự không đơn giản."
Naruto cảm thán trong lòng. Trong khoảnh khắc sắp nổ tung, Rinnegan bên mắt trái của cậu đột nhiên mở lớn.
— Siêu Thần La Thiên Chinh!
___end chương 64___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip