Chương 65: Chỉ trong khoảnh khắc
Chương 65: Chỉ trong khoảnh khắc
----------------------
Oành!!!
Trường lực của Siêu Thần La Thiên Chinh đẩy bật cộng hưởng của bốn viên Vĩ Thú Ngọc khiến kết giới không chịu nổi mà vỡ tan. Vụ nổ tạo ra các cột trụ đâm xuyên trời đất, bị lực đẩy ép thành hình dẹt...
Sau khi kết thúc, vùng đồng bằng trở thành thung lũng vùng trũng.
Ở rìa thung lũng, giữa không trung, Konan với đôi mắt đẹp trở nên nghiêm nghị: "Naruto đã sử dụng thuật đó..."
Tobi lẩm bẩm: "Vậy tiếp theo sẽ là một trận chiến cam go đây."
Cộc!
Naruto từ trên cao rơi xuống trung tâm thung lũng.
Obito dùng xuyên thấu suốt toàn bộ quá trình, thong dong chờ đợi.
Ánh mắt Obito u ám: "Thuật Pain dùng hủy diệt Làng Lá có uy lực đáng kinh ngạc, thời cơ sử dụng cũng vừa vặn. Nhưng ta rất rõ rằng sau khi dùng chiêu này, năng lực của Thiên Đạo sẽ tạm thời cạn kiệt..."
Đôi mắt Naruto bình tĩnh: "Ngươi cũng vậy thôi? Vừa rồi một hơi dùng hết tất cả Vĩ Thú Ngọc, tạm thời cũng đâu thể điều khiển Vĩ Thú nữa phải không?"
"Hừ, vậy thì tiếp theo đã đến lúc phân định thắng bại rồi. Ngươi hẳn phải biết khoảnh khắc ta chạm vào ngươi, mọi thứ sẽ kết thúc."
Leng keng leng keng.
Lời vừa dứt, những sợi xích trượt xuống khỏi hai ống tay áo của Obito.
"Ngươi cũng vậy đấy, một khi bị ta đánh dấu Phi Lôi Thần thì đừng hòng sau này sẽ ăn ngon ngủ yên!"
Xoẹt xoẹt~!
Lời vừa dứt, lớp áo choàng tím lại một lần nữa khoác lên người Naruto. Đồng thời, Rasengan ngưng tụ trong tay trái.
Vút!
Hai người lao về phía nhau, khoảnh khắc giáp mặt, Naruto ném ra một chiếc kunai.
Vù!
Kunai xuyên qua mặt nạ của Obito.
Obito thầm nghĩ: 'Một cảnh tượng quen thuộc làm sao, tiếp theo sẽ y chang năm xưa, là trò xuất hiện ngay vị trí kunai phải không?'
Soạt!
Obito vội xoay người lại, vươn tay tóm lấy chiếc kunai ở phía sau.
Khóe miệng Naruto hơi nhếch lên, cậu không dịch chuyển đến chỗ kunai mà dùng Rasengan đánh thẳng vào lưng Obito.
Vụt...
Dẫu vậy cảm giác đánh trúng không hề xảy ra, cơ thể Naruto và Obito chồng chéo lên nhau.
Obito u tối: 'Nói dối quá nhiều thì e là ngay cả bản thân cũng dần tin. Mấy mánh khóe tương tự, ta xài nhiều năm rồi...'
Soạt!
Khoảnh khắc lướt qua nhau, Naruto bị những sợi xích dưới tay áo của Obito quấn ngang thắt lưng.
"Thật thật giả giả, hư hư thực thực. Chiến đấu không bao giờ có một khuôn mẫu cố định, chỉ cần chờ đối thủ lộ sơ hở..."
Dây xích kéo căng, Obito vươn tay tóm lấy lưng Naruto.
Vút!
Chỉ trong khoảnh khắc bàn tay sắp chạm vào, Naruto dịch chuyển đến chỗ chiếc kunai đã bay xa...
Cuộc giao đấu lần này tưởng chừng dài, nhưng thực tế chỉ diễn ra nháy mắt. Tuy nhiên sự nguy hiểm lẫn các chi tiết nhỏ ẩn trong đó, chỉ có hai người mới hiểu rõ.
Kết quả xem như là thế hòa.
Naruto chậm rãi quay người: "So với lần giao chiến với cha ta, ngươi tiến bộ quá nhiều..."
Obito vươn tay sờ lên vai: "Tốc độ phản ứng của ngươi nhanh nhạy gần bằng cha ngươi, hơn nữa còn xảo quyệt và đa biến hơn. May mà ký hiệu Phi Lôi Thần không thể dùng chung, nếu không đúng là khó lòng phòng bị."
"Lần sau, ta sẽ không mắc sai lầm nữa..."
Naruto cắn chiếc kunai vừa lấy được vào miệng, hai tay kết ấn.
— Nhẫn Pháp: Ảnh Phân Thân Chi Thuật!
Bùm!
Ảnh phân thân cũng khoác lên người lớp áo choàng tím, ngậm chiếc kunai trong miệng rồi di chuyển đến một vị trí khác ở chỗ Obito.
Obito thì thầm: "Bản thể và ảnh phân thân phối hợp tấn công gọng kìm với hình thái Chakra Lôi Độn ư? Chờ khoảnh khắc bản thể bị uy hiếp thì dùng ảnh phân thân tóm lấy ta khi ta hóa thành thực thể. Cơ mà mắt ta từ đầu chí cuối chưa từng rời khỏi ngươi, ta rất rõ đâu là bản thể. Khi bản thể nhà ngươi bị ta hút vào, ảnh phân thân sẽ tự động biến mất. Cho nên, mất công chia nhỏ chakra chẳng có ích gì đâu...!"
Bản thể của Naruto, cắn kunai nói: "Không thử sao biết được!"
Ánh mắt Obito sắc bén: "Vậy thì thử đi!"
Xoẹt! Bản thể và ảnh phân thân của Naruto, một trái một phải, lao về phía Obito. Trong lúc chạy, tay trái của cả bản thể lẫn ảnh phân thân đồng thời ngưng tụ Rasengan.
Obito đứng yên tại chỗ, mắt phải quét sang hai bên, thầm nghĩ: 'Cố ý để bản thể ở bên trái ta, ngay cả điểm yếu ở phần thị giác bên trái của mắt phải ta không tha luôn sao? Naruto bây giờ, chỗ nào cũng lộ ra mưu mẹo...'
"Nhưng mà, ta biết từ đầu ngươi là bản thể!"
Khoảnh khắc giao chiến, hắn xoay chân sang trái, bàn tay vươn về phía bản thể của Naruto.
Obito nghĩ: 'Lần này không ném kunai à? Nói thật, làm vậy thật sự sẽ khiến ta chần chừ một chút đấy, mọi thủ đoạn đã chuẩn bị đầy đủ, song lại bỏ qua điểm mấu chốt, đúng là một thất bại. Một khi bị hút vào không gian Kamui, đến cả Phi Lôi Thần chẳng có cách nào vượt không gian để chạy.'
"Ta thắng rồi..."
Bàn tay của Obito bao trùm lấy mặt Naruto.
Bùm!
Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào, Naruto trước mắt biến mất trong làn khói trắng.
Con ngươi của Obito co lại: "Là phân thân? Sao có thể, ta đã dùng Sharingan xác nhận, đây chắc chắn là bản thể mà! Chẳng lẽ trong khoảnh khắc đó, bản thể và phân thân của hắn đồng thời dịch chuyển qua chiếc kunai mà họ đang ngậm nhằm hoán đổi vị trí ư...!!!"
"Đây là Phi Lôi Thần phiên bản Thiên Thủ Lực (Ame no Tejikara của )!"
Phía sau Obito, bản thể của Naruto tung đòn Rasengan mạnh mẽ!!
Nội tâm Obito kinh hãi: "Nguy rồi!!"
Ầm! Obito bị đánh mạnh xuống đất...!
Rasengan nghiền nát phần lưng hắn thành một bãi máu thịt bầy nhầy, máu tươi bắn tung tóe lên chiếc kunai Naruto đang cắn trong miệng!!
Xèo...
Kết thúc chiêu Rasengan, Naruto đã thành công đánh dấu Phi Lôi Thần lên lưng Obito!!
Loạt soạt! Obito nhịn đau đứng dậy, lập tức bật xuyên thấu, kéo giãn khoảng cách với Naruto!!
"Hộc, hộc, hộc..." Hắn thở gấp, con mắt phải dưới mặt nạ hằn tia máu, nhìn chằm chằm vào Naruto: "Ta đã coi thường ngươi, ta nhận ra phản xạ của ngươi giờ đây có thể sánh ngang với Minato. Tuy nhiên thật không ngờ, sự thông thạo Phi Lôi Thần của ngươi còn hơn cả Minato..."
Xì xì xì, lúc này, một con rắn nhỏ thò ra khỏi tay áo Naruto, liếm vết máu trên kunai rồi lại rụt vào trong.
Bùm!
Naruto ném một quả bom khói xuống chân.
Xì xì xì... Nhờ làn khói yểm hộ, con rắn nhỏ đã rời khỏi Naruto, không biết chạy đi đâu.
Vẻ mặt Naruto không đổi: "Ngươi sai rồi Obito, người ngươi đánh giá thấp không phải ta, mà là cha ta. Cho đến bây giờ, ta vẫn không nghĩ rằng mình đã vượt qua ông ấy ở hai điểm đó..."
Đáy mắt Obito tối tăm: "Dù sao đi nữa, ta sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ cơ hội nào..."
Bạch!
Tobi đáp xuống bên cạnh Obito.
Cùng lúc đó, những mảnh giấy tụ lại thành hình dáng của Konan bên cạnh Naruto.
Naruto hỏi: "Thế nào rồi?"
Konan đáp: "Bên đó đã chuẩn bị xong..."
"Vậy thì tốt." Naruto gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Tobi: "Trong cơ thể gã đó có một thứ không hề đơn giản..."
Obito bàn bạc: "Tobi, Naruto hiểu rất rõ năng lực của ta, chuyện tiếp theo cần ngươi thu hút sự chú ý của hắn. Ta sẽ tìm cơ hội hút hắn vào..."
"Cứ giao cho ta, ta cũng muốn thử xem cái tên trong cơ thể này..."
Tách!
Hai tay Tobi ôm chặt trước ngực.
— Mộc Độn: Hoa Thụ Giới Hàng Lâm!
___end chương 65___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip