Chương 74: Lại nổi sóng gió
Chương 74: Lại nổi sóng gió
---------------------
Làng Mưa.
Để xóa tan mệt mỏi sau những ngày chiến đấu liên tục, Naruto tiếp thu lời khuyên của Konan đến suối nước nóng của một nhà trọ tại Làng Mưa.
Vì Làng Mưa mưa quanh năm, thành ra tất cả suối nước nóng không lộ thiên.
Giờ này mọi người đều đang bận rộn nên bể suối nước nóng rộng lớn trông có vẻ trống trải.
Naruto tựa lưng vào tảng đá trong suối, đặt khăn lên mặt, tận hưởng khoảng thời gian thư thái.
"Đã bao lâu rồi không được thư giãn toàn thân như thế này..."
"Đừng ép bản thân quá, thời gian vẫn còn rất nhiều."
Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến từ một đầu khác của bể suối nước nóng cách một tảng đá. Ở đó Konan đang gột rửa cơ thể, trong làn hơi nước mờ ảo, lớp phấn mắt màu tím nhạt của cô ẩn hiện.
Đáng nói là ngay cả khi ngâm mình trong suối nước nóng, trên đầu cô vẫn đội một bông hoa giấy. Đó là một loại giấy đặc biệt, dù bị nước thấm ướt cũng không bị biến dạng hay phai màu.
Ở bên kia tảng đá, Naruto hỏi: "Mà này chị Konan, em có một chuyện luôn muốn hỏi chị."
Rào!
Konan nhấc đôi chân trắng nõn và thon dài lên khỏi mặt nước, dùng tay vẩy nước lau rửa tỉ mỉ, đôi mắt tuyệt đẹp khẽ lóe lên đáp: "Chuyện gì vậy? Cứ hỏi đi."
Naruto thắc mắc: "Tại sao chị thích gấp giấy vậy?"
"..." Sắc mặt Konan hơi khựng lại, sau đó giãn ra.
"Tôi sinh ra trong thời loạn lạc của Làng Mưa, vật chất thiếu thốn, chỉ có thể thông qua việc gấp giấy để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình..."
"Tất nhiên, đó là nói sâu xa thôi, còn nói thẳng ra thì đó đơn giản là sở thích của con gái..."
"À, giống như em thích ăn mì ramen vậy, chỉ vì nó ngon thôi, không có lý do gì khác. Nhưng chị Konan này, em thật sự rất ngưỡng mộ chị đó, có thể kết hợp sở thích và nhẫn thuật lại với nhau."
Nói đến đây, Naruto trêu chọc: "Như em đây chẳng thể kết hợp mì ramen với nhẫn thuật, sáng tạo ra 'Mì Độn' hay gì đó đâu nha."
Konan mỉm cười: "Không khoa trương đến vậy đâu, việc ứng dụng vào nhẫn thuật cũng là để đáp ứng nhu cầu. Bởi vì vào thời đại đó, những công cụ ninja như kunai hay shuriken không dễ có được, ngoài ra không gian của túi đựng công cụ ninja lại có hạn. Thế là chị nảy ra ý tưởng dùng giấy để làm shuriken nhằm tiết kiệm chi phí."
"Thầy Jiraiya có tầm nhìn độc đáo đã tán thành cách làm của chị, còn khuyến khích chị tự lập một phái, thế là mới có sự ra đời của 'Thức Chỉ Chi Thuật'."
Trong hồi ức, ánh mắt Konan thoáng qua sự áy náy.
"Nhiều năm sau chị mới hiểu ra, việc thầy bắt chị dùng giấy làm thuật, có lẽ còn có ý muốn dạy chị không quên bản tâm. Cuối cùng, chị lại khiến thầy thất vọng..."
Naruto cảm thán: "Không quên bản tâm, nói thì dễ nhưng mấy ai làm được? Thế nên, Tiên Nhân Háo Sắc mới vĩ đại..."
Konan nói: "Bản thân cậu là người kế thừa của thầy cũng rất hiếm có. Thật thiệt thòi cho cậu khi trải qua một tương lai như thế vẫn không bị thù hận đánh mất bản thân..."
Naruto nói: "Báo thù chỉ dẫn đến chuỗi hận thù, đây là bài học mà em đã học được từ đàn anh từ rất lâu rồi. Thế nên, sống lại lần nữa, em không chọn báo thù mà là bảo vệ đó nha!"
Konan gật đầu, lẩm bẩm: "Ừm... Lần này, tôi cũng sẽ chọn bảo vệ."
Bảo vệ người đệ tử xuất sắc nhất của thầy Jiraiya, Uzumaki Naruto.
Konan thầm nói trong lòng.
Naruto nói: "Chị Konan, lúc nào rảnh em dạy chị 'Hỗ Thừa Khởi Bạo Phù' nha. Đó là một thuật do một vị tiền bối vĩ đại của Làng Lá sáng tạo ra, mặc dù người tiền bối đó không ra gì nhưng uy lực của thuật lại rất kinh người. Có lẽ sẽ giúp thực lực của chị tiến thêm một bước đó..."
Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, trời chạng vạng tối.
Naruto đi cùng Konan về phía tòa tháp.
Trên đường, Konan hỏi: "Naruto, cậu nghĩ sao về hành động tiếp theo của Uchiha Sasuke?"
Naruto trầm ngâm trả lời: "Với tính cách của Sasuke, việc từ bỏ báo thù là chuyện không thể. Sau thất bại này, cậu ta chỉ có hai lựa chọn: Đầu tiên là tấn công Làng Lá tiếp; thứ hai lùi một bước, báo thù Danzo. Cậu ta hẳn biết lựa chọn thứ nhất trong thời gian ngắn là không thực tế nên khả năng Sasuke đi tìm Danzo rất cao."
Nói đến đây, trong mắt Naruto thoáng chút lo lắng: "Cơ mà thời gian trôi qua khá lâu rồi, có trời mới biết Yakushi Kabuto động tay chân gì với Danzo. Khả năng Sasuke thất bại lần nữa tuy nhỏ, song không phải là không có..."
Konan hỏi: "Vậy nếu Sasuke không thể hạ gục Danzo thì sao?"
Trong mắt Naruto toát lên vẻ kiên quyết: "Nếu lần này Sasuke không hạ được Danzo, em sẽ tự tay giải quyết lão. Không thể để lão ta quay lại Làng Lá gây sóng gió nữa!"
...
Sào huyệt của Akatsuki.
Sasuke thức trắng đêm hồi tưởng cuộc trò chuyện với Hắc Zetsu vào ban ngày.
Hắc Zetsu: "Muốn đánh bại Naruto, cậu phải khai mở Rinnegan. Muốn khai mở Rinnegan, cậu có thể tìm Yakushi Kabuto. Hiện hắn ta đang ở căn cứ bị bỏ hoang của Làng Âm Thanh ở Điền Quốc!"
Sasuke: "Uchiha Sasuke ta sẽ tự đi trên con đường mạnh mẽ của mình, không để bất cứ ai chỉ tay năm ngón. Thế nên ta sẽ không nghe theo ngươi!"
Hắc Zetsu: "Ta đang giúp cậu..."
Sasuke: "Cút đi, nếu không ta sẽ giết ngươi ngay lập tức!"
Hắc Zetsu: "Hừ hừ, được thôi. Rồi sẽ có một ngày, để theo đuổi sức mạnh lớn hơn, cậu sẽ đi trên con đường mà ta đã nói!"
Kết thúc dòng hồi ức.
Sasuke mở to mắt nhìn trần nhà tối đen, lẩm bẩm: "Đôi mắt này của Itachi vẫn còn đọng lại nỗi buồn của anh ấy trước khi chết. Mình sẽ dùng đôi mắt này để nhìn rõ mọi thứ, bao gồm cả bóng tối. Thế nên, mình tuyệt đối không thèm khát thứ gọi là Rinnegan đó!"
"Còn về Yakushi Kabuto... mình sẽ đi tìm hắn. Chỉ vì duy nhất một chuyện, giết chết Danzo!!"
Soạt!
Sasuke bật dậy, mặc áo, đeo thanh kiếm Kusanagi bên hông rồi rời khỏi căn cứ của Akatsuki, hòa mình vào màn đêm.
...
"Sasuke đã đi rồi, tiến về phía Bắc..."
Sasuke vừa rời khỏi, Bạch Zetsu lập tức báo tin cho Obito.
Obito đang đứng trước gương, chỉnh trang lại trang phục.
"Phía Bắc là hướng của Điền Quốc, báo thù làng Lá thất bại, thành ra chuyển mũi dùi sang Danzo sao..." Hắn lẩm bẩm nói: "Thôi kệ, cứ để cậu ta đi đi. Sự thù hận của cậu ta phải tìm một nơi để trút giận, Danzo chắc chắn là người thích hợp nhất rồi."
"Nhưng phải nhớ cử vài phân thân Bạch Zetsu đi theo cậu ta, đề phòng cậu ta xảy ra chuyện gì. Quan trọng nhất là, chúng ta không thể để cậu ta tiếp xúc với Yakushi Kabuto..."
Bạch Zetsu kinh ngạc nói: "Ta hiểu rồi, đã cử phân thân đi theo. Tuy nhiên nói ra có chút kỳ lạ, ban ngày Hắc Zetsu hình như có nói gì đó với cậu ta..."
Obito trầm ngâm cất lời: "Hắc Zetsu sao, cho dù hắn có vấn đề hay không, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, xử lý hắn đi..."
Bạch Zetsu giật mình: "Chuyện này... có được không? Nó là ý chí mà Madara để lại đó."
"Ý chí của Madara hay ý chí của bất kỳ ai khác cũng vậy. Đến nước này, tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì..."
Obito quay người lại, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ trắng hoàn toàn mới.
Những đường vân đen có hình sóng nước, hai mắt lẫn đỉnh đầu có ba câu ngọc.
Ở vị trí hai lỗ mắt lộ ra đôi Mangekyō Sharingan Kamui, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
"Đôi mắt của tôi đang khát khao chiến tranh đến!"
___end chương 74___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip