Chương 87: Ngăn cơn sóng dữ
Chương 87: Ngăn cơn sóng dữ
-----------------------------
— Thiên Ngại Chấn Tinh!
Bóng tối bao trùm đại dương, một tảng thiên thạch khổng lồ che lấp cả bầu trời trên những tầng mây. Phần đầu rực cháy do ma sát với bầu khí quyển, đang gào thét lao tới...
Konan kinh hãi: "Thiên thạch...!? Đây cũng là năng lực của Rinnegan sao!?"
Naruto điềm tĩnh đáp: "Vâng, đó là thuật hắn thi triển khi kết hợp Rinnegan với Susanoo. Trong Đại Chiến Ninja lần thứ tư, hắn từng dùng chiêu đó để quét sạch gần như toàn bộ đội quân của Liên Minh. Và lần này... hắn còn dùng đến 'cặp đôi' đấy."
Konan ngước nhìn, vẻ mặt nặng nề: "Có cần phải chặn nó lại không?"
Naruto mỉm cười: "Cần gì chứ~ Thép tốt phải dùng đúng lúc. Chakra dù dồi dào đến mấy cũng không thể lãng phí, chúng ta hãy tạm thời tránh đi đã..."
— Phi Lôi Thần Thuật!
Vút!
Naruto đưa Konan biến mất khỏi đại dương.
"Hử, Phi Lôi Thần ư?" Madara thoáng sững người, bất chợt hiểu ra: "Ta đã hiểu vì sao Obito thất bại... Nhưng không sao, chiêu này chỉ để ta tiện tay quét sạch toàn bộ thú triệu hồi hắn chuẩn bị sẵn mà thôi!"
Ầm ầm ầm ầm...!!!
Thiên thạch rơi xuống biển, tạo thành sóng thần khủng khiếp.
Lớp mây tan đi, quả thứ hai nối tiếp giáng xuống.
Ầm! Hàng vạn tấn nước biển bị đẩy ra tứ phía, tạo thành một trận sóng thần quy mô nhỏ.
Hơn mười phút sau, mặt biển mới dần yên lặng, vô số xác cá nổi lên la liệt.
Dù trên mặt hay dưới đáy biển, toàn bộ thú triệu hồi đã bị tiêu diệt sạch.
Trong làn khói bụi, Madara tái sinh tại chỗ. Hắn nhìn quang cảnh chết chóc, lòng cảm thấy hụt hẫng: "Uế Thổ Chuyển Sinh... Thân xác bất tử có thể liều mạng cùng kẻ địch, chakra vô hạn cho phép ta thoải mái thi triển nhẫn thuật quy mô lớn. Nhưng... không có đau đớn lẫn máu me thì chẳng còn gọi là chiến đấu nữa. Ta ghét loại cảm giác giả tạo này."
Vút!
Một vệt sáng lóe lên, Naruto quay trở lại biển.
"Hử?" Madara bất ngờ: "Không dùng Phi Lôi Thần để chạy trốn mà còn quay lại chiến trường... Ngươi khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy."
Naruto đáp bằng giọng thấp trầm: "Thế giới ninja nói lớn thì lớn, nhưng thật ra rất nhỏ. Đã bị ông nhắm tới, dù có chạy đến tận cùng thế giới cũng vô ích, đúng không?"
"Hừ~ Có vẻ như ngươi hiểu ta khá rõ." Madara cười không phủ nhận: "Thế người phụ nữ giấy kia sao không quay lại cùng ngươi?"
Naruto bật cười: "Đối đầu với Uchiha Madara trong truyền thuyết, tôi không có đủ sức lực để bảo vệ một cô gái yếu đuối đâu~ Lỡ ông bắt cô ấy làm con tin, đòi tôi trả Rinnegan... thì chẳng phải quá bất lợi sao?"
Madara cau mày: "Ta giống kẻ sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ đó à?"
Naruto chỉ nhún vai: "Có hay không chẳng quan trọng, tôi chỉ đơn giản là cân nhắc đến mọi yếu tố bất lợi. Vì hơn ai hết, tôi hiểu rõ đạo lý 'chỉ cần một lần sơ sẩy, sẽ hối hận cả đời'."
"Hừ, tuổi còn trẻ mà làm việc chín chắn đấy. So với thằng nhóc mới ra đời kia, ngươi giống một lão binh dày dạn kinh nghiệm hơn..." Madara không khỏi nảy sinh lòng yêu nhân tài.
"Thế này đi, có muốn trở thành cánh tay phải của ta không? Đổi lại, ta sẽ bỏ qua chuyện bức tượng. Đương nhiên, ngươi cũng cần trả Rinnegan cho ta. Còn Cửu Vĩ thì đến khi Thập Vĩ được hồi sinh, ta sẽ chừa lại cho ngươi một phần chakra, để ngươi không chết. So với việc mất tất cả, cách này hời hơn nhiều, phải không?"
"Phụt..." Một tiếng cười khẩy vang lên dưới lớp mặt nạ của Naruto.
Madara khẽ nhíu mày: "Ngươi cười gì?"
Naruto xua tay: "Không có gì... tôi chỉ không ngờ ông lại chìa cành ô liu cho tôi thôi. Nhưng thứ lỗi, tôi từ chối."
"Rinnegan, có thể trả vào lúc thích hợp trong tương lai. Tuy nhiên không phải bây giờ."
"Còn về Cửu Vĩ Kurama, ông hãy từ bỏ ý định đó đi. Ông đừng hòng động đến ông ấy."
"Và... người nên lo lắng việc mất tất cả, không phải tôi, mà là ông!"
Những phát ngôn mạch lạc, liên tiếp như đạn bắn ra này khiến Madara hiểu rằng việc lôi kéo Naruto là bất khả thi.
"Nói ngươi già dặn, ta đã quá coi trọng ngươi rồi. Vậy thì ta sẽ bẻ gãy chân tay ngươi rồi lấy lại Rinnegan lẫn Cửu Vĩ!"
Madara thất vọng nói, lao tới Naruto như một cơn bão.
Ầm!
Nhưng bất ngờ, một luồng xung kích vô hình đánh bật hắn ra xa: "Ồ!? Cú đấm vô hình, là năng lượng tự nhiên ư..."
Bốp!
Naruto tranh thủ thời cơ do Cóc Sát Thủ tạo ra, chắp hai tay. Một quả cầu trọng lực màu đen ngưng tụ, sau đó được ném lên trời.
— Địa Bộc Thiên Tinh!
Rào rào rào!
Nước biển rung động, hai quả thiên thạch lớn mà Madara đã triệu hồi bằng Thiên Ngại Chấn Tinh trước đó bị lực hấp dẫn hút lên, vỡ thành vô số tảng đá lớn, hội tụ về phía quả cầu trọng lực.
Dưới sức hút khủng khiếp, ngay cả Madara cũng bị lôi dần lên không trung.
"Hừ, chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi!"
Ầm! Susanoo toàn thân bùng lên, lòng bàn tay xoay tròn những viên câu ngọc rồi ném lên trời.
— Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc!
Ngay sau đó, hắn dồn Hỏa Độn thành mũi tên, bắn thẳng vào quả cầu:
— Hỏa Độn: Hào Hỏa Diệt Thỉ!
(*) Madara biến hóa chiêu thức từ Hào Hoả Diệt Tức: "Tức" (息) có nghĩa là hơi thở. Còn "Thỉ" (矢) là mũi tên.
Ầm ầm ầm...!!
Dưới lực hút, lần lượt viên câu ngọc và mũi tên lửa trúng chính xác vào quả cầu trọng lực... Kèm theo một tiếng nổ lớn, Địa Bộc Thiên Tinh bị phá tan giữa chừng.
Những tảng đá bay lên không trung lần lượt rơi xuống.
Naruto nheo mắt: "Ồ? Quả cầu trọng lực bị ông phá hủy rồi à?"
Madara lạnh lùng: "Trò của ngươi hết rồi, giờ đến lượt ta!"
Ầm!
Susanoo toàn thể bung ra, hai thanh kiếm khổng lồ vung lên tung hoành ngang dọc. Nơi lưỡi kiếm đi qua, nước biển bị chẻ làm đôi.
Xoẹt xoẹt!
Naruto bước vào chế độ Chakra Tử Điện, hóa thành tia chớp né lưỡi kiếm khổng lồ.
"Susanoo hoàn hảo của Madara lớn hơn hẳn Sasuke. Dùng cách đối phó Sasuke để đối phó Madara e rằng không hiệu quả."
Madara nhìn luồng điện tím đang lao đi nhanh chóng, lẩm bẩm: "Cái tia sét tím đó lẫn hình thái giải phóng chakra kia... khó đối phó thật. Tiếc là Rinnegan trong trạng thái Uế Thổ không dùng được 'Luân Mộ', bằng không đã dễ dàng hơn rồi."
"Có điều, Uzumaki Naruto, ngươi không phải chủ nhân thực sự của Rinnegan! Việc ngươi có thể sử dụng Địa Bộc Thiên Tinh đã là giới hạn của ngươi rồi!"
Naruto đáp ngược lại: "Giới hạn ư? Ông lầm rồi."
Bốp! Cậu lại kết ấn.
Cũng là Địa Bộc Thiên Tinh, nhưng lần này lại khác với lần trước.
Ầm ầm ầm ầm...!!
Những tảng đá rơi xuống lần nữa bị kéo ngược lên, lần này dồn thẳng vào Susanoo toàn thể của Madara.
Madara kinh ngạc: "Đây là...!?"
Ánh mắt Naruto sáng rực: "Đây là cách sử dụng Địa Bộc Thiên Tinh cao cấp hơn. Không cần tạo ra quả cầu hút lực, chỉ cần lấy chính đối thủ trở thành tâm điểm hấp dẫn! Nhưng với điều kiện là kẻ đó phải sở hữu chakra cực kỳ lớn. Ví dụ như Vĩ Thú hoặc... Susanoo hoàn hảo của ông!"
Ầm ầm ầm ầm...!!
Hàng ngàn khối đá khổng lồ ép chặt lấy Susanoo, hình thành một khối thiên thể khổng lồ.
Rắc! Rắc! Rắc!
Một biến cố bất ngờ xảy ra, những vết nứt xuất hiện trên Địa Bộc Thiên Tinh cho thấy việc Madara thoát ra không phải là chuyện khó.
Vút!
Tuy nhiên Naruto lao lên không trung, hai tay kết ấn rồi áp vào Địa Bộc Thiên Tinh.
— Thổ Độn: Siêu Gia Trọng Nham Chi Thuật!
Ùm...!!!
Khối thiên thể bỗng nặng gấp hàng ngàn lần. Cùng lúc đó mật độ, khối lượng và độ cứng đồng thời tăng lên gấp nghìn lần.
Những vết nứt đã hoàn toàn biến mất, trở nên vững chắc như thành đồng.
Địa Bộc Thiên Tinh Siêu Gia Trọng rơi thẳng xuống biển sâu.
Naruto tuyên bố: "Nếu ông thoát ra được thì coi như tôi thua!"
ẦM!!!!
Khối thiên thể nện xuống khiến cả đại dương rung chuyển.
Rào rào rào...! Những đợt sóng dâng lên ngút trời.
Địa Bộc Thiên Tinh chôn vùi Susanoo và Madara, chìm thẳng vào đáy sâu...
Trận chiến... tạm thời khép lại!
___end chương 87___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip