Chương 88: Đêm run rẩy

Chương 88: Đêm run rẩy

----------------------

Vút!

Naruto dùng Phi Lôi Thần quay lại Làng Mưa, sau đó mang theo Konan dịch chuyển thẳng đến vùng biển phía Đông của Hỏa Quốc.

Konan ngước nhìn mặt biển mênh mông, đôi mắt mỹ lệ không giấu nổi vẻ lo lắng: "Uchiha Madara... thật sự đã bị phong ấn rồi sao?"

Naruto trấn an, giọng đầy quả quyết: "Chị Konan cứ yên tâm, Địa Bộc Thiên Tinh phiên bản siêu gia trọng có uy lực tăng lên gấp ngàn lần. Trừ phi bản thân hắn biết dùng 'Siêu Khinh Trọng Nham' để triệt tiêu lực hút, hoặc sở hữu những năng lực thời không như Phi Lôi Thần hay Kamui. Bằng không thì tuyệt đối không thể thoát ra được..."

Dù nói vậy, trong lòng Naruto không khỏi suy tư: 'Đôi mắt Rinnegan của Madara ẩn chứa bí thuật 'Luân Mộ Biên Ngục', thậm chí có thể dùng 'bóng' để thay thế bản thân. Nếu không phải cơ thể Madara là Uế Thổ Chuyển Sinh, mà là thực thể sống và giành lại dù chỉ một con mắt thì Địa Bộc Thiên Tinh của mình dù mạnh đến mấy cũng không thể giữ nổi hắn được...'

"Phù..." Konan nghe xong mới khẽ thở phào, lòng nhẹ đi phần nào. Lúc nãy chờ tin ở Làng Mưa, cô nàng quả thật đã sợ đến nghẹt thở.

Naruto cũng thầm cảm thấy may mắn vô cùng: "May mà mình đến Làng Đá một chuyến để học bí thuật này, nếu không thì e rằng mình chẳng còn cách nào khác để trấn áp Madara cả. Nói thật, cả Madara lẫn Obito đều ẩn chứa tiềm năng khủng khiếp. Trước kia do điều kiện hạn chế, họ chưa phát huy trọn vẹn, nhưng từ nay về sau... chưa biết chắc được."

Lần chiến thắng đầy may mắn này, Naruto không những không tự mãn mà ngược lại cảm nhận rõ nguy cơ.

Và chính cảm giác nguy cơ ấy, biến thành khát vọng khiến cậu phải mạnh lên.

Ánh mắt Naruto hướng về đường chân trời trên mặt biển, sáng rực như ngọn lửa: "Đây là một cuộc chạy đua không điểm dừng. Mỗi người đều tiến lên bằng cách riêng và mình phải cố gắng hết sức để trở thành kẻ dẫn đầu!"

Phành phạch!

Tấm áo khoác bay phần phật, Naruto tiếp tục lên đường: "Đi thôi, bắt đầu tiến đến Làng Sương Mù. Em còn phải lấy được cuộn bí thuật ở đó nữa!"

Konan chạy phía sau nhìn tấm lưng cậu, trong lòng dâng tràn niềm hy vọng: "Nếu Naruto là người dẫn đầu... thì mình muốn được đứng ở nơi có thể nhìn thấy tấm lưng ấy."

...

Sào huyệt tan nát của Akatsuki.

Vài canh giờ trước, Obito quay về và nghe Bạch Zetsu thuật lại toàn bộ sự việc.

"Uế Thổ Chuyển Sinh... kẻ thi triển là Yakushi Kabuto à..."

Chuyến đi lần này của hắn và Tobi vốn là để tìm kiếm tung tích của Yakushi Kabuto.

Từ sau khi tên này can thiệp vào Danzo, Obito đã cảm thấy Kabuto có thể sẽ trở thành một mối nguy tiềm tàng, định trừ khử từ sớm.

Không ngờ, dự cảm lại ứng nghiệm nhanh đến vậy.

Dưới chiếc mặt nạ trắng của Obito, đôi mắt hắn ánh lên vẻ tối tăm: "Một mình Naruto đã đủ phiền phức, giờ ngay cả Madara cũng trở lại..."

Bạch Zetsu cất tiếng hỏi: "Vậy ngươi định làm gì tiếp theo?"

"Trước tiên, hãy chuyển căn cứ. Sau đó, phái phân thân của ngươi đi trinh sát, theo dõi nhất cử nhất động của Madara."

Phân phó xong, Obito vác cơ thể trọng thương của Sasuke bị Madara đánh gần chết lên vai, kéo vào không gian Kamui.

Hắn thì thầm: "Điều khiến ta ngạc nhiên là Madara lại không lấy đi đôi mắt Sharingan của Sasuke, thứ mà hắn có thể dễ dàng có được..."

Sau khi chuyển đến căn cứ mới, Obito nôn nóng chờ tin.

Và lúc này... Bạch Zetsu mang đến một tin tức chấn động!

"Ở vùng biển phía Đông của Hỏa Quốc, Madara đã giao đấu với Naruto. Kết quả... Naruto thắng!"

"..." Obito lặng người thật lâu mới cất lời: "Uế Thổ Chuyển Sinh của Madara, đã bị giải trừ rồi à?"

Bạch Zetsu lắc đầu: "Có vẻ là không, hắn chỉ bị Địa Bộc Thiên Tinh phong ấn dưới đáy biển thôi..."

Obito trầm ngâm: "Địa Bộc Thiên Tinh... thuật đó dù mạnh thật, nhưng không thể giam giữ được Madara. Naruto còn dùng thêm gì khác không?"

"Cái đó thì ta không biết, hành tung của hai người họ khó mà lường được. Lần này phát hiện ra chỉ vì giao tranh gây chấn động quá lớn."

Bạch Zetsu bổ sung tiếp: "Nhưng có tin đồn rằng trước khi đấu Madara, Naruto đã đến Làng Đá và lấy được vài cuộn bí thuật từ tay Tsuchikage Onoki..."

Obito khẽ nhíu mày: "Trước là cuộn bí thuật của Làng Mây, giờ lại đến Làng Đá. Xem ra Naruto đang kết hợp mọi loại nhẫn thuật, dung hòa với tiên thuật và cả nhãn thuật Rinnegan, để nâng lên một tầm cao mới..."

"Vậy giờ phải làm gì?" Bạch Zetsu thắc mắc.

Obito phân tích: "Địa điểm giao đấu là phía Đông của Hỏa Quốc, đó là con đường ngắn nhất đến Thủy Quốc... Làng Sương Mù ư? Ta đại khái hiểu hắn muốn làm gì rồi."

Obito đứng dậy, đi về phía bức tường.

"Nếu cứ để Naruto tiếp tục lớn mạnh, mọi chuyện càng mất kiểm soát hơn. Bây giờ sự uy hiếp của Madara đã tạm thời được loại bỏ..."

Hắn đeo chiếc quạt mà Madara đã sử dụng khi còn sống ra sau lưng, ánh mắt sâu hun hút.

"Làng Sương Mù thật khiến người ta hoài niệm với cái tên 'Làng Sương Máu'. Chính ở nơi đó, ta sẽ giải quyết dứt điểm với Naruto!"

...

Cách một bức tường.

Sasuke vừa tỉnh lại, toàn thân run rẩy.

Bởi vì cậu ta đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa Obito và Bạch Zetsu.

"Cái gì... Naruto đánh bại được Uchiha Madara? Trò đùa gì thế! Thứ quái vật khiến ta nghẹt thở đó mà cậu ta có thể đánh bại một mình sao?!"

Khoảng cách sức mạnh quá lớn khiến Sasuke gần như phát điên.

Trong đầu cậu bỗng nhớ đến lời xúi giục của Hắc Zetsu trước đó.

"Nếu ngươi muốn có được sức mạnh lớn hơn, hãy đến bên cạnh Yakushi Kabuto..."

...

Đêm muộn.

Một người đàn ông quấn băng gạc khắp thân, đáp xuống mặt biển nơi Naruto và Madara từng giao chiến.

Đó chính là Tsuchikage Đệ Nhị - Muu, đang bị Yakushi Kabuto điều khiển.

Sau khi quan sát xung quanh, hắn liền lặn xuống biển.

Càng lặn sâu, áp suất khủng khiếp khiến cơ thể Uế Thổ Chuyển Sinh của hắn cũng bắt đầu rạn nứt.

— Thổ Độn: Thuật Hóa Cứng!

— Thổ Độn: Siêu Gia Trọng Nham Chi Thuật!

Đầu tiên, hắn dùng Thổ Độn cường hóa cơ thể, khiến thân thể cứng rắn. Kế tiếp, dùng Siêu Gia Trọng Nham Chi Thuật để trọng lượng tăng lên gấp bội.

Nhờ vậy, hắn thành công chạm đến đáy biển, nơi Địa Bộc Thiên Tinh đang lún sâu trong bùn.

"May mà khối thiên thể này quá nặng, ngay cả dòng hải lưu cũng không thể lay chuyển. Vì thế vị trí của nó không đổi, giúp mình tìm kiếm dễ dàng hơn nhiều."

"Hừ hừ, vừa thua trận thì ngươi nên bớt kiêu căng đi. Hãy ngoan ngoãn làm quân cờ phục vụ cho ta, Madara..."

Trong lòng Yakushi Kabuto hiện lên ý đồ đen tối, đáp xuống khối Địa Bộc Thiên Tinh, bắt đầu kết ấn.

— Thổ Độn: Siêu Khinh Trọng Nham Chi Thuật!

Ùm!

Trọng lượng của khối thiên thể nhẹ đi đáng kể.

Rắc! Rắc!

Vết nứt... xuất hiện ngay lập tức.

Madara điều khiển Susanoo phá tan xiềng xích từ bên trong, thoát ra ngoài.

Bộp! Chưa kịp để Kabuto phản ứng, Madara đã vươn tay bóp chặt cổ Muu.

Đôi mắt Rinnegan lạnh lẽo gằn giọng: "Loại phong ấn này ta chịu hai lần là đủ lắm rồi! Giờ thì đưa thuật của ngươi cho ta."

— Ngạ Quỷ Đạo!

Ục ục ục...!

Toàn bộ chakra trong cơ thể Uế Thổ của Muu tuôn vào theo bàn tay của Madara. Vết nứt liên tục xuất hiện trên thân thể hắn.

Xoẹt!

Cảm thấy bất ổn, Yakushi Kabuto lập tức cắt đứt liên kết với Muu.

Tuy nhiên, Madara liền chuyển sang.

— Nhân Gian Đạo!

Trong chớp mắt, những ký ức liên quan đến thuật của Muu bị Madara đọc được ngay lập tức, đồng thời rút luôn linh hồn. Uế Thổ Chuyển Sinh tan rã, còn tế phẩm thì bị sức ép đại dương nghiền nát thành tro bụi.

Ào!

Madara nổi lên mặt biển, lập tức kết ấn.

"Ta nhắc nhở ngươi biết, kẻ thi triển Uế Thổ Chuyển Sinh... Đừng có tùy tiện đùa giỡn với cấm thuật!"

— Uế Thổ Chuyển Sinh: Giải!

Xoẹt!!!

"Cái gì!?" Cách đó hàng ngàn dặm, Yakushi Kabuto chết sững. Hắn hoàn toàn không ngờ Madara có thể tự mình thoát khỏi Uế Thổ Chuyển Sinh.

Trên mặt biển, Madara hồi tưởng lại quá trình giao chiến với Naruto.

"Thằng nhóc Uzumaki kia có thể vận dụng Địa Bộc Thiên Tinh đến mức độ đó, tuyệt đối không phải là một nhãi con bình thường. Dù ta có phần chủ quan, nhưng phải thừa nhận... ý chí chiến đấu của nó thật mạnh mẽ"

Madara nhìn bàn tay không thể ngừng run rẩy của mình.

"Khục khục... cơ thể ta đến giờ vẫn không ngừng run lên vì hưng phấn! Ha ha ha ha ha ha ha... Hay lắm, rất tốt! Ninja phải như thế này mới đúng nghĩa!"

Madara buông tay, nhìn quanh biển cả mênh mông.

"Trước khi chết, ta vừa mở được đôi mắt Rinnegan đã lập tức trao cho Nagato. Ta còn chưa từng thật sự khai thác hết sức mạnh ấy. Tạm thời phải tìm một nơi yên tĩnh để làm quen lại với con mắt này đã. Ít nhất cũng phải hoàn toàn làm chủ năng lực Lục Đạo của Rinnegan ..."

___end chương 88___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip