Chương 91: Kỳ Môn Giải Cấm

Chương 91: Kỳ Môn Giải Cấm

----------------------------

"Ư... đây là đâu?"

Terumi Mei tỉnh lại, ngồi dậy từ trên giường. Cô ôm lấy cái đầu quay cuồng, nhất thời không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Konan bước tới, nói ngắn gọn: "Cô bị người đàn ông đeo mặt nạ của Akatsuki dùng ảo thuật khống chế. Nhờ thủ lĩnh của Làng Mưa chúng tôi - Uzumaki Naruto ra tay, cô mới thoát được!"

"Người đàn ông đeo... mặt nạ của Akatsuki?" Đồng tử Terumi Mei co lại, cô nhớ ra rồi.

Hai đêm trước, sau khi giải quyết xong công vụ. Cô chuẩn bị về dinh thự nghỉ ngơi thì người đàn ông đeo mặt nạ trắng xuất hiện trước mặt cô.

Người đàn ông đeo mặt nạ trầm giọng: "Mizukage Đệ Ngũ Terumi Mei, người phụ nữ đã kết thúc thời đại Sương Máu của Yagura... trẻ hơn ta tưởng đấy."

Nhìn thấy Sharingan dưới chiếc mặt nạ của đối phương, Terumi Mei vội lùi nhanh, lập tức thi triển Thuật Ẩn Thân trong Sương (Vụ Ẩn Chi Thuật), nghiêm nghị nói: "Tuy ta thích người khác nói ta trẻ, nhưng không bao gồm loại nguy hiểm như ngươi đâu..."

Nói rồi cô cắn ngón tay, huýt lên một tiếng còi. Đó là tín hiệu cầu viện!

Nhưng tín hiệu đã truyền đi, bên ngoài chẳng có ai đáp lại.

Tên mặt nạ lạnh lùng: "Đừng phí công nữa, Anbu trực thuộc bảo vệ dinh thự của cô, kể cả đám cận vệ thân tín... ta giải quyết hết rồi!"

Đồng tử Terumi Mei hiện vẻ hoảng hốt: "Chojuro, Ao!!"

Người đàn ông đeo mặt nạ, lao ra từ trong màn sương: "Làng Sương Mù các ngươi nợ quá nhiều, đừng hòng sống qua ngày đoạn tháng!"

Terumi Mei nghiến răng: "Ngươi sẽ phải trả giá!!"

Terumi Mei mặt lạnh như băng, kết ấn thi triển Thủy Long Đạn mạnh mẽ...!!

Gào...!!

Thế nhưng, Thủy Long Đạn xuyên thẳng qua hắn. Đôi mắt đối phương lúc này xoay chuyển thành Mangekyo Sharingan.

"Cô bé, chuyện này không phải do ngươi quyết định đâu!"

Xoẹt! Lời nói lạnh lùng của người đàn ông đeo mặt nạ vừa dứt, đôi mắt hắn phát ra ánh sáng đỏ.

"Không ổn, là ảo thuật của Sharingan...!!"

Terumi Mei vội muốn nhắm mắt lại, nhưng đã muộn... Tâm thần bị cuốn vào ảo cảnh.

Sau đó, Terumi Mei không nhớ gì nữa.

Lúc này, Terumi Mei kinh hãi: "Thôi xong!! Ta phải lập tức quay về làng!!"

Giọng nói trầm thấp của Naruto vang lên: "Cô quay về bây giờ chỉ có nước nộp mạng mà thôi..."

Terumi Mei dứt khoát: "Chết cũng không sao! Ta là Mizukage của Làng Sương Mù, phải sát cánh cùng làng dù cho tồn tại hay diệt vong!"

Naruto khẽ nói: "Có lẽ... tôi có thể giúp cô."

"Ngươi?" Terumi Mei dừng lại, nhìn xoáy vào Naruto: "Ngươi có ý đồ gì?"

Naruto đáp: "Nói thẳng ra, Làng Sương Mù của các cô bị nhắm đến lần nữa... cũng có phần liên quan đến tôi."

Terumi Mei nhíu mày: "Đây vốn là mối ân oán cũ giữa Làng Sương Mù và gã đeo mặt nạ kia. Thứ ảo thuật đáng sợ và cả những lời lẽ nguy hiểm đó, không thể sai được. Hắn chính là kẻ đã đóng vai trò chủ mưu từ thời Yagura Đệ Tứ!"

Nói đến đây, cô xoay người, vẻ kiên quyết: "Tuy nhiên nếu ngươi khăng khăng muốn nhúng vào vũng lầy này, ta không cản. Chỉ có điều, đừng hòng dựa vào ân tình này để thao túng Làng Sương Mù!"

Naruto bật cười: "Tôi chẳng hứng thú gì với chuyện thao túng. Điều tôi thực sự có hứng thú, chỉ là mấy bí thuật của Làng Sương Mù thôi. Đó cũng là phương pháp cần thiết để đối phó với người đàn ông kia. Không biết ngài Mizukage đây có nỡ chia sẻ không?"

Terumi Mei nhìn sâu vào mắt Naruto, do dự hồi lâu: "Cậu thật sự... chịu ra tay giúp tôi?"

Naruto đáp: "Còn tùy xem những thuật đó có giá trị hay không. Nếu tôi phán đoán có cơ hội chiến thắng~ tôi sẽ ra tay. Nếu không có cơ hội chiến thắng thì tôi đành mang cả Làng Mưa di tản, tìm một đối sách khác."

Terumi Mei rơi vào trầm tư... Cô nhớ đến cái chết bi thảm của Ao và Chojuro, cùng với các thành viên Anbu trực thuộc. Cô nghĩ tới kiếp nạn Làng Sương Mù sắp phải đối mặt, cuối cùng cô buộc phải nhượng bộ.

Thực tế... cô hoàn toàn không tin tưởng Naruto, dù người này đã cứu cô một mạng, có điều cô không còn lựa chọn nào tốt hơn.

"Được... Tôi sẽ đưa tất cả bí thuật của Làng Sương Mù cho cậu!"

Cô chắp tay kết ấn, "bụp" một tiếng, một con hải cẩu được triệu hồi xuất hiện. Từ miệng nó, Terumi Mei rút ra một cuộn trục dày cộp.

Đó chính là bí điển tập hợp toàn bộ cấm thuật của Làng Sương Mù, tựa như "Phong Ấn Chi Thư" của Làng Lá.

Terumi Mei trầm giọng: "Những bí thuật và cấm thuật được truyền lại từ thời Mizukage Đệ Nhất đều được ghi lại ở đây. Nhưng phần lớn có độ khó quá cao hoặc quá nguy hiểm, thành ra đến nay không còn ai kế thừa nổi.!"

"Cảm ơn rất nhiều..." Naruto nhận lấy cuộn bí thuật.

Ánh mắt Terumi Mei đầy bất an... Cô biết ngay khoảnh khắc giao cuộn bí thuật, cô đã mất đi quyền chủ động. Giờ đây an nguy của Làng Sương Mù sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào phẩm chất của Naruto.

Naruto mở cuộn bí thuật dày đó ra, ánh mắt quét qua một lượt, tay không khỏi nắm chặt, cảm thán: "Quả không hổ danh là một trong những Kage thời sơ khai có thể đối đầu với Hokage Đệ Nhất, thật đáng nể!"

Konan đứng sau Naruto nhìn vào cuộn bí thuật, không khỏi lo lắng: "Với chất lượng và số lượng như thế này... cho dù có dùng phân thân thì để hoàn toàn nắm vững, ít nhất phải mất cả nửa tháng. Trong khoảng thời gian dài như vậy, Làng Sương Mù có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, thời gian càng kéo dài, không thể loại trừ khả năng hắn sẽ trực tiếp tìm đến đây!"

"Vâng... đúng vậy."

Naruto đặt cuộn bí thuật xuống, ánh mắt sâu thẳm: "Vì vậy, đã đến lúc dùng tới thuật đó rồi!"

Konan ngạc nhiên: "Thuật đó?"

Naruto mở cửa sổ, nhảy xuống hòa vào làn mưa bên dưới tòa tháp.

Konan và Terumi Mei lần lượt nhảy xuống theo.

Naruto quay lưng, giọng trầm ấm: "Chị Konan, trước đây khi em luyện tập chế độ Chakra Lôi Độn, em từng đề cập rằng bất kỳ thuật nào cũng có 'cơ chế tự bảo vệ' nhằm tránh gây tổn thương cho người thi triển. Có điều nói chính xác hơn, cơ chế bảo vệ của nhẫn thuật này được gọi là 'Kỳ Môn'."

Konan lẩm bẩm: "Kỳ Môn..."

Naruto nói tiếp: "Hokage Đệ Nhị Tobirama của Làng Lá, được truyền cảm hứng dựa theo nguyên lý của 'Bát Môn Độn Giáp' mà sáng tạo ra 'Kỳ Môn Độn Giáp'. Thuật này được ghi chép ở cuối Phong Ấn Chi Thư của Làng Lá, là cấm thuật trong cấm thuật."

"Thông qua 'Kỳ Môn Độn Giáp', nó cho phép phá bỏ giới hạn tự bảo hộ của nhẫn thuật, bất chấp hậu quả cho người thi triển để đổi lấy sức mạnh vượt tưởng tượng. Cách sử dụng là kết hợp ấn của Kỳ Môn Độn Giáp với ấn của nhẫn thuật muốn giải cấm..."

Konan vội kêu: "Bất chấp hậu quả cho người thi triển ư. Đợi đã..."

Xoẹt!

Tuy nhiên Naruto đã bắt đầu kết một loạt ấn tay vô cùng phức tạp, ánh mắt bừng sáng.

"Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật của em, ngay cả khi ở trạng thái đỉnh cao, nhiều lắm cũng chỉ có thể triệu hồi khoảng 5,000 người. Nhưng nếu dùng Kỳ Môn Độn Giáp để giải cấm, có thể tạo ra hơn 10,000 người, thậm chí là nhiều hơn nữa...!!!"

Ấn của Kỳ Môn Độn Giáp hoàn thành, Naruto kết ấn "Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật".

ẦM!!!

Lượng chakra trào dâng dữ dội, thổi tung áo choàng của Naruto, gân xanh nổi đầy trên trán cậu.

— Kỳ Môn Giải Cấm: Nhẫn Pháp: Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật!!!

Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm...!!!!

Khói trắng bốc lên phủ kín cả vùng trời, kéo dài đến tận cùng của tận cùng.

Số lượng phân thân vượt mốc 12,000 người, lấp đầy toàn bộ không gian trống, không một kẽ hở!!!

Bản thể Naruto mở cuộn bí thuật lớn của Làng Sương Mù, đồng thời lấy thêm một một cuộn bí thuật nhỏ khác, cất giọng vang dội: "Được rồi, đêm nay phải học cho bằng hết bí thuật của Làng Sương Mù và cả 'Vô Trần Mê Tỏa' của Làng Đá mà tôi chưa nắm vững trước đó nữa.!"

"Yosh~~!!"

"Phải nỗ lực thôi~~!!"

"Mạnh mẽ hơn nàoo~~!!"

Hơn vạn phân thân nhiệt tình hưởng ứng.

Konan nhìn mà lòng tràn ngập xót xa: "Loại thuật này... chắc chắn phải trả giá bằng việc rút ngắn tuổi thọ..."

Terumi Mei hoàn toàn chấn động, đôi mắt hiện lên sự hoang mang và khó hiểu: "Tại sao... cậu ta phải làm đến mức này vì Làng Sương Mù? Rõ ràng cậu ta đã có được cuộn bí thuật, chiếm thế chủ động trong tay nên hoàn toàn có thể không cần làm như vậy..."

Konan khẽ đáp: "Vì một lời hứa."

Terumi Mei ngạc nhiên: "Lời hứa?"

Konan đưa bản sao của bức thư trước đó cho cô.

"Chỉ cần Làng Sương Mù đồng ý thì tương lai nếu mọi người gặp khó khăn, Uzumaki Naruto này nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ!"

"Đây..." Mắt Terumi Mei run lên.

Konan nhìn về phía Naruto, giọng đầy tự hào xen lẫn đau lòng: "Đó chính là con người của Uzumaki Naruto. Luôn tiến về phía trước, nói được làm được... đó chính là nhẫn đạo của cậu ấy!"

___end chương 91____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip