Chương 94: Cực kỳ hiếu chiến

Chương 94: Cực kỳ hiếu chiến

-------------------------

Vù!

Kamui Shuriken va chạm với Tiên Pháp: Phong Độn: Siêu Đại Ngọc Rasenshuriken, bùng nổ thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, trực tiếp nuốt trọn Rasenshuriken.

Naruto: "Kamui Shuriken là một chiêu mà thầy Kakashi từng dùng để đối phó với Kaguya, sở hữu uy lực cực mạnh, có thể nuốt chửng mục tiêu trúng đòn vào thời không. Nhưng vì bản chất là đòn tầm xa, nên vẫn có thể bị chặn lại..."

— Bí Thuật: Vô Trần Mê Tỏa!

Vút!

Naruto lần nữa xóa sạch hình thể và chakra của mình!

Obito: "Hắn trốn nữa rồi, cái thuật chết tiệt đó! Tuy nhiên chỉ cần còn ở trong kết giới này, hắn chẳng khác nào cá trong rọ!"

"Tobi, lại gần tôi!" Obito truyền âm thuật để liên lạc với Tobi từ xa.

Tobi đáp: "Không được~ Không được~ Trên người tôi có dấu ấn Phi Lôi Thần, nếu xuất hiện gần quá, hắn sẽ xuất hiện ngay cạnh cậu đó~!"

Obito: "Vậy thì lại gần tôi 20 mét, tôi sẽ giúp cậu xóa dấu ấn đó!"

"Rõ rồi..." Tobi làm theo.

Lúc này, sương mù trong kết giới cơ bản đã gần như bị Obito hút sạch, không còn ảnh hưởng đến tầm nhìn nữa.

Hắn tập trung mắt trái vào vị trí bị đánh dấu trên người Tobi, trực tiếp phát động Kamui.

Xoẹt...!

Phần cơ thể bị đánh dấu của Tobi tách rời khỏi cơ thể chính, cuốn thẳng vào thời không.

"Như vậy là được rồi..."

Tobi quay về bên cạnh Obito, giương song đao Hiramekarei lên.

Obito tháo chiếc quạt Uchiha sau lưng xuống, loảng xoảng... xích sắt trong tay áo rơi xuống, nối liền với cán quạt để mở rộng phạm vi sử dụng.

Còn Naruto thông qua khả năng cảm nhận của Tiên Nhân, nắm rõ hoàn toàn mọi hành động của hai người và đang phân tích.

" Qua quan sát đến giờ, mình đã nắm được phạm vi xa nhất mà con mắt trái của Obito có thể dùng Kamui từ xa... khoảng 100 mét, dài hơn giới hạn 80 mét của thầy Kakashi, nhưng ngắn hơn giới hạn 150 mét của 'Thiên Thủ Lực' của Rinnegan Sasuke. Tức là, nếu giữ khoảng cách 120 mét, mình có thể tránh được huyết kế của hắn..."

"Tất nhiên~ không thể loại trừ khả năng hắn cố tình để Tobi lại gần rồi mới sử dụng Kamui mắt trái, nhằm đánh lừa nhận thức của mình. Dù sao hắn cũng biết mình có thể cảm nhận được hắn mà~..."

"Thế nên 120 mét chưa chắc an toàn tuyệt đối, nhưng 150 mét thì chắc chắn rồi. Đơn giản thôi, Mangekyo Sharingan không thể vượt qua tầm nhìn của Rinnegan được!"

Vút!

Naruto cố ý hiện thân cách Obito đúng 150 mét, dụ hắn tấn công và buộc hắn phải thực thể hóa.

Phát hiện Naruto hiện thân, ánh mắt Obito ngưng lại: "Mình cố tình để Tobi rút ngắn khoảng cách rồi mới dùng Kamui bên mắt trái, mong Naruto phán đoán sai khoảng cách giới hạn của đồng thuật của mình. Không ngờ vẫn không lừa được hắn! Giờ hắn đã biết giới hạn mắt trái của mình là 120 mét!"

Naruto suy nghĩ: 'Đương nhiên, hắn có thể dùng Kamui mắt phải để chủ động lại gần mình, tiến vào phạm vi hiệu quả của con mắt. Nhưng trong kết giới này, mình đã bố trí hàng trăm thanh kunai Phi Lôi Thần, có thể dịch chuyển vị trí bất cứ lúc nào~ Nào, ngươi tính sao, Obito?'

Khóe miệng dưới chiếc mặt nạ trắng của Obito nhếch lên: "Xem ra mình bị coi thường rồi..."

Xoẹt!

Obito dùng mắt trái khóa lấy không gian trống cách Naruto 30 mét.

Vù...!

Vòng xoáy Kamui khởi động... Song khác với những lần trước xoay thuận chiều kim đồng hồ, lần này nó xoay ngược chiều.

"Mắt trái của ta cũng giống như mắt phải, không chỉ hấp thụ mà còn có thể phóng ra!"

Ầm!!!

Một quả Vĩ Thú Ngọc của Bát Vĩ phóng ra từ vòng xoáy, lao thẳng đến Naruto... Khoảng cách 20 mét ngắn ngủi ấy bị nuốt chửng ngay lập tức bởi kích thước khổng lồ và tốc độ kinh hoàng của nó.

Naruto kinh ngạc: "Cái gì... còn có cách dùng này ư!?"

ẦM ẦM ẦM...!!!

Tiếng nổ của Vĩ Thú Ngọc phá hủy hoàn toàn vị trí Naruto đang đứng.

Vút!

Ngay trước khi bị ảnh hưởng, cậu dùng Phi Lôi Thần dịch chuyển đến một vị trí khác, đồng thời kết ấn cực nhanh.

— Tiên Pháp: Ếch Xung Ba!

Xẹt! Áp suất nước cực cao ngưng tụ thành lưỡi thủy kiếm, dễ dàng xẻ đôi mặt đất, chém về phía Obito.

Vút! Vòng xoáy Kamui khép lại, Obito lập tức chuyển sang trạng thái xuyên thấu.

"Ra vậy... hắn cố ý hiện thân, dẫn dụ ta ra tay rồi dùng Phi Lôi Thần vòng ra sau, kết hợp với Tiên thuật tầm xa để chớp lấy khoảnh khắc ta thực thể hóa... đó mới là mục đích thật sự!"

Ánh mắt Obito trầm xuống: "Có điều ta cũng dần mất kiên nhẫn rồi đây..."

Soạt...!!

Lớp chakra đen kịt của Susanoo bùng cháy thành hình bộ xương, bắp thịt quấn quanh khiến một phần nó biến đổi thành trạng thái thứ hai.

Vút!!

Một viên câu ngọc màu đen hiện ra trong tay Susanoo.

Obito gầm vang: "Thần khí 'Cửu Xích Thần Vi Câu Ngọc' sẽ nghiền nát mọi hy vọng của ngươi!"

Tobi trầm giọng: "Có ổn không? Tế bào của Hashirama chỉ có thể đảm bảo một mắt vĩnh viễn không bị mù, nếu cứ tùy tiện vắt kiệt cả hai mắt như thế này thì e rằng chẳng mấy chốc sẽ..."

Obito quyết đoán: "Mắt của tôi không quan trọng! Chỉ cần lấy lại Rinnegan, kế hoạch Vô Hạn Nguyệt Độc mới tiến triển được!"

Soạt! Susanoo giơ tay tích lực nhằm phóng viên câu ngọc đi...

Obito lẩm bẩm: "Kết thúc ở đây thôi..."

Vút...!!

Câu ngọc xoay tròn, lao nhanh về phía Naruto.

Naruto: "Mình chưa bao giờ thấy chiêu đó, nó là một đòn tấn công tầm xa như Kamui Shuriken sao? Vậy thì thử cái này xem!"

Naruto lập tức phóng ra một Rasenshuriken, cố gắng chặn viên câu ngọc...

Vút!

Nhưng va chạm như dự kiến đã không xảy ra, hai đòn xuyên qua nhau!!

Naruto kinh ngạc: "Cái gì!?"

Obito nói: "Viên câu ngọc này là một đòn tấn công không thể bị phá hủy. Vì thế, mọi cố gắng trong việc đỡ đòn đều vô dụng..."

Mắt trái Naruto ngưng tụ.

— Thần La Thiên Chinh!

Vù...!!

Lực đẩy bộc phát... tuy nhiên viên câu ngọc đó lại phớt lờ trường lực của Thần La Thiên Chinh.

Vút...!

Naruto dùng Phi Lôi Thần nhảy đến một nơi xa.

Vù!

Viên câu ngọc ngay lập tức đổi hướng, bám theo Naruto không ngừng nghỉ!!

Naruto căng thẳng: "Là đòn tấn công truy đuổi sao!!"

Vút!

Naruto dùng Vô Trần Mê Tỏa ẩn mình lẫn chakra lần nữa.

Obito lạnh lùng: "Vô dụng thôi. Một khi đã khóa mục tiêu, viên câu ngọc đó sẽ truy đuổi không ngừng, cho đến khi trúng mục tiêu mới thôi..."

Vút! Vút! Vút!

Naruto liên tục hoán đổi vị trí bằng Phi Lôi Thần, có điều dù thay đổi bao nhiêu lần thì viên câu ngọc vẫn bám riết như hình với bóng.

Mồ hôi lạnh lăn dài trên má Naruto: "Không ổn... thứ này thật sự không ổn chút nào..."

...

Tại Làng Mưa, Konan và Terumi Mei đang dùng Viễn Kính quan sát chiến sự, lòng họ như bị treo ngược...

Viên câu ngọc... càng lúc càng gần!

Xẹt xẹt...!!

Lớp áo choàng Tử Điện bùng lên dữ dội, bao phủ toàn thân Naruto, mái tóc vàng dựng đứng như kim thép.

— Chế độ Chakra Tử Điện II

Obito lạnh giọng: "Mọi sự giãy giụa đều vô ích. Chỉ cần còn ở trong kết giới này thì ngươi không có đường nào để chạy thoát..."

Tách...!!

Bỗng nhiên một tia điện lóe lên, Naruto lao thẳng về phía rìa kết giới, ánh mắt kiên định: "Kết giới này đủ sức chịu đựng một đòn tấn công cấp Vĩ Thú Ngọc mà không lay chuyển, nhưng Vĩ Thú Ngọc là một dạng 'công phá diện rộng' chứa uy lực dù kinh người nên sẽ bị kết giới phân tán. Ngược lại nếu sức mạnh chỉ tập trung tại một điểm duy nhất thì..."

Trong lúc lao vút đi, một Rasengan ngưng tụ trên tay trái Naruto, lượng lớn chakra Tử Điện được dồn vào đó.

Xoẹt~! Xoẹt~!

Sau khi Rasengan hòa cùng Tử Điện, bản chất và hình thái đã thay đổi, biến thành thanh kiếm lôi xoáy dài hơn một mét.

— Lôi Minh: Rasenken!

Rắc...!!

Kết giới lập tức nứt vỡ.

Obito: "Đừng hòng!!"

Viên câu ngọc áp sát sau lưng Naruto!!

"Mau lên!! Phải kịp!!"

Naruto dồn lực đâm xuyên!!

Rắc...!!!

Kết giới bị phá thủng một lỗ vừa đủ một người lọt qua... Đồng nghĩa với việc hạn chế của Phi Lôi Thần cũng biến mất.

Vút...!!

Gần như ngay khi viên câu ngọc sắp đánh trúng, Naruto dùng Phi Lôi Thần Thuật dịch chuyển thẳng về Làng Mưa.

Còn viên câu ngọc mất dấu mục tiêu hoàn toàn nên đã lơ lửng giữa không trung...

Ánh mắt Obito ngập tràn khó tin: "Đến vậy... mà vẫn không giết được hắn sao?"

Tobi dò hỏi: " Có vẻ hắn đã trở về Làng Mưa rồi. Hay là... lần này chúng ta dừng ở đây thôi?"

Ánh mắt Obito đầy quyết tâm: "Không, lập tức đến Làng Mưa!"

___end chương 94___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip