Chương 95: Cơn bão nảy lửa

Chương 95: Cơn bão nảy lửa

---------------------

Vút!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Naruto phá vỡ kết giới và dùng Phi Lôi Thần Thuật quay về Làng Mưa

"Phù... Nguy hiểm thật." Naruto ngồi bệt xuống nền đất ướt sũng, thở hổn hển, trong lòng vẫn còn run rẩy.

Tách! Tách!

Konan cùng Terumī Mei đáp xuống ngay cạnh.

Konan lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Vâng, khá nguy hiểm đấy. Không ngờ hắn ta lại bất ngờ tung ra chiêu khủng khiếp đến vậy. May mà kịp dùng nhẫn thuật không gian, miễn dịch chuyển đến một khoảng cách nhất định thì thứ đó không thể đuổi kịp. Chứ nếu không, đúng là không có cách nào hóa giải nổi..."

Naruto cười xòa rồi đứng dậy.

Konan chau mày, bàn tay khẽ siết lại: "Cậu còn phải quay lại sao?"

"Có lẽ không cần đâu... Với quyết tâm hiện giờ, chắc chắn hắn sẽ bất chấp tất cả để tìm tới đây."

Naruto liếc mắt nhìn xuyên qua màn mưa mịt mù.

"Ồ? Đến rồi à."

Vút!

Khu phía Nam của Làng Mưa, một vòng xoáy đen đang khuấy động không gian.

Obito và Tobi hạ xuống một đống phế tích nhô lên giữa mặt biển.

Obito đưa mắt quan sát: "Cách bố trí có chút khác so với lần trước mình đến đây... Nhưng, cũng chẳng quan trọng nữa!"

...

Konan lập tức muốn lao ra: "Để tôi đi nghênh chiến!"

Naruto ngăn lại: "Chị Konan... Không cần đâu. Với khả năng hiện tại của hắn, chị không thể tới gần được đâu!"

Konan nắm chặt tay: "Vậy phải làm sao?"

"Cứ giao cho em. Trận này... sẽ kết thúc mau thôi." Ánh mắt Naruto sâu thẳm: " Nếu hắn không kết thúc, em sẽ buộc nó phải kết thúc!"

— Tiên Pháp: Quỷ Nguyệt Thân Lâu!

...

Phía Nam.

Mưa... ngừng rơi.

Obito ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Cơn mưa quanh năm của Làng Mưa, vậy mà lại tạnh ư?"

Mặc dù mưa đã tạnh, nhưng bầu trời không hề quang đãng. Một lớp sương mờ giăng phủ khắp không gian.

Obito cười lạnh: "Hừ, lại sương mù sao? Đúng là bản tính khó dời!"

— Kamui!

Vút!

Hai mắt Kamui đồng loạt xoay tròn... Tuy nhiên màn sương mờ không những không biến mất, mà còn lan rộng hơn.

Kamui ngừng lại, Obito cau mày: "Không phải sương mù!?"

...

Phía Bắc.

Terumi Mei nhìn làn khí mông lung đang lan tỏa, nghiêm nghị giải thích: "Đây là 'hơi sương ảo ảnh' – một hiện tượng quang học trong khí quyển, chỉ Mizukage Đệ Nhất và Đệ Nhị mới có thể sử dụng. Đệ Nhị nhờ vào linh thú triệu hồi 'Sò khổng lồ', còn Đệ Nhất thì dùng sức mạnh của 'Tiên Thuật Shikkotsurin' nhằm mượn năng lượng tự nhiên để kích hoạt..."

Naruto ngồi tại chỗ, giữ nguyên ấn tay: "Tiếp theo sẽ có một trận chiến khốc liệt, phạm vi ảnh hưởng không thể lường trước được. Chị Konan, mau điều động Anbu sơ tán và bảo vệ dân thường..."

"Ngài Mizukage, nhờ ngài hết sức bảo vệ cơ sở nghiên cứu của Orochimaru. Đó là công trình quan trọng của Làng Mưa..."

Terumi Mei gật đầu: "Không thành vấn đề, xin hỏi cơ sở thí nghiệm ấy nằm ở đâu?"

Một giọng trầm khàn vang lên từ trong màn sương: "Ngài Mizukage, chúng ta lại gặp nhau rồi~". Orochimaru bước ra khỏi màn sương trong bộ trang phục trắng tinh, mỉm cười: "Lần này, có muốn trở thành vật thí nghiệm của ta không?"

Terumi Mei đáp thẳng: "Hỗ trợ bảo vệ căn cứ nghiên cứu của ngươi, ta sẵn lòng. Nhưng trở thành vật thí nghiệm cho ngươi thì ... xin miễn!"

Orochimaru cười khẩy: "Khà khà, quả đúng là vậy. Mời đi theo ta..."

Konan lo lắng: "Không sao chứ? Khi sử dụng 'Quỷ Nguyệt Thân Lâu', người thi triển không thể cử động đúng không?"

Naruto điềm tĩnh: "Tuy không thể di chuyển, cơ mà ảo ảnh do hơi sương tạo ra sẽ che giấu hoàn toàn vị trí thật của em."

"Nhưng..." Konan còn muốn nói gì đó, song cô biết lúc này đã không còn đường lùi: "Được, tôi hiểu rồi!"

"Đi đi."

Khi Konan rời khỏi, làn khí mờ ảo hoàn toàn bao trùm khu vực này.

...

Phía Nam.

Tobi cảnh giác: "Tôi có linh cảm chẳng lành, hắn ta đang chuẩn bị thứ gì đó!"

Obito: "Vậy thì hãy giết hắn trước khi hắn kịp dùng. Tầm nhìn của thuật này cao hơn so với lớp sương mù lúc trước, không đến mức ngăn cản hoàn toàn được đồng thuật của tôi. Hơn nữa, một thuật tiêu hao chakra quy mô lớn như thế này, chắc chắn không thể đồng thời sử dụng 'Vô Trần Mê Tỏa' được!"

Vút! Obito di chuyển nhanh, tìm kiếm tung tích Naruto.

Đột nhiên... hắn thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng, kết ấn giữa làn sương!

"Ở đó sao..."

Vù!

Một quả Vĩ Thú Ngọc được phóng ra từ mắt, lao thẳng đến vị trí đó.

Ầm!!!

Tuy nhiên sau khi tiếng nổ lắng xuống, Naruto vẫn ngồi yên tại chỗ không hề nhúc nhích.

Tobi khẽ lên tiếng: "Là ảo ảnh, thân thể thật của hắn không ở đó...!"

"Chơi chiêu này à..." Tay Obito siết thành đấm: "Vậy thì tôi sẽ tấn công bừa. Hiện tại, tôi có thể phóng Kamui Vĩ Thú Ngọc vô hạn, cho đến khi con súc sinh trong thời không kiệt sức thì thôi!!"

Vù! Vù! Vù! Vù!

Nương theo vòng xoáy được phóng ra từ hai mắt Obito... Từng quả Vĩ Thú Ngọc như pháo liên thanh, bắn loạn khắp bốn phương.

Đôi mắt Obito đỏ ngầu, ánh lên vẻ điên cuồng: "Đã làm thì làm cho tới cùng! Kết hợp với Kamui Shuriken nữa!"

Ầm!

Lớp Susanoo màu đen giải phóng thành hình dạng Quạ Thiên Cẩu. Hàng loạt Kamui Shuriken xoay vút lao đi.

Xoẹt...!

Vĩ Thú Ngọc nổ liên tiếp, những cơn lốc xoáy dữ dội nuốt trọn cả không gian.

Một cảnh tượng cực kỳ nguy hiểm, một lưỡi Kamui Shuriken rơi xuống cách vị trí thật của Naruto 20 mét. Khi nó kích hoạt, rìa vòng xoáy chỉ cách Naruto vỏn vẹn ba mét.

Phải biết rằng... Kamui là một chiêu tất sát đủ kết liễu đối phương ngay lập tức!

"Tấn công loạn xạ, kết hợp giữa Vĩ Thú Ngọc và Kamui Shuriken sao? Obito, ngươi mạnh lên thật rồi. Chỉ cần một chút sơ sẩy, ta sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức..."

Vẻ mặt của Naruto dưới mặt nạ không giấu được sự căng thẳng.

Dù căng thẳng, ánh mắt cậu vẫn không hoảng loạn.

Nếu để cái chết làm dao động bản thân, cán cân chiến thắng vĩnh viễn sẽ không nghiêng về phía cậu.

Rầm rầm rầm...!

Tiếng nổ vang dội không ngớt, tình thế cực kỳ nguy hiểm.

"..." Naruto nhắm mắt, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, cậu ngưng tụ chakra Tiên thuật, đồng thời biến đổi ấn tay.

— Ngưng Quang Luyện Thái!

Vút! Vút! Vút!

Từ làn sương, từng bóng ảnh Naruto liên tục hiện ra.

Obito nheo mắt: "Phân thân ư..."

Xoẹt!

Một cánh tay Susanoo quét ngang, hàng loạt phân thân tan biến.

Nhưng trong nháy mắt, những bóng ảnh mới lại hiện ra, lần này đông gấp bội.

Bản thể của Naruto ẩn trong làn sương, lẩm bẩm:

"Ngưng Quang Luyện Thái ... tạo ra vô hạn phân thân từ ảo ảnh sương mù. Những phân thân này cực kỳ yếu ớt, chạm vào liền tan. Có điều chỉ cần màn sương còn, phân thân sẽ không bao giờ dứt..."

Vù! Vù! Vù!

Hàng ngàn phân thân hiện ra tức thì, trong tay mỗi người đều ngưng tụ Tiên Pháp: Rasengan.

Naruto lẩm bẩm: "Mỗi đòn tấn công tuy chỉ là một Rasengan... nhưng khi kết hợp với số lượng áp đảo, sẽ tạo thành cơn công kích bất tận..."

Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm...!!!

Tiên Pháp: Rasengan liên tục oanh tạc lên Susanoo, bào mòn dần lớp giáp hộ thể của hắn...

— Thần Khí: Cửu Chỉ Thần Không Giám!

Trong tay Susanoo hiện ra một chiếc gương màu đen. Xoáy lốc Kamui tỏa ra từ thân gương, hút trọn toàn bộ công kích từ chính diện và hai bên.... Song những đòn tấn công từ phía sau, cuối cùng vẫn không thể chống đỡ nổi!!

Rắc! Rắc! Rắc...!

Lớp giáp Susanoo nhanh chóng vỡ vụn!!!

Vù!

Obito vội vàng đặt tay lên vai Tobi, dùng Kamui hút hắn vào trong rồi chuẩn bị hút cả bản thân vào!!

Tuy nhiên... hàng loạt phân thân đang cầm Tiên Pháp: Rasengan đã áp sát.

Không kịp hấp thụ nữa.

Obito vung cây quạt được nối bằng xích, đánh tan từng tốp phân thân, sau đó lại xuất hiện mười đợt khác.

Rắc...!

Xích sắt đứt đoạn, chiếc quạt văng khỏi tay.

Cả biển phân thân Rasengan ập xuống như thác lũ.

"Ư...!"

Obito buộc phải chuyển sang trạng thái xuyên thấu.

Naruto mở mắt, ánh nhìn sắc như dao: "Obito! Hãy xem là Kamui của ngươi đạt giới hạn trước... hay chakra của ta kiệt quệ trước! Đây là trận chiến đặt cược bằng cả tính mạng chúng ta!!!"

___end chương 95___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip