Chương 96: Gió tĩnh, rừng động

Chương 96: Gió tĩnh, rừng động

----------------------------

Vút!

Những đợt công kích không ngừng nghỉ, lần lượt xuyên qua thân thể của Obito.

Mật độ tấn công quá dày đặc!

Hắn không dám, cũng không thể giải trừ trạng thái xuyên thấu.

Hắn chỉ còn cách đánh cược, cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, chakra của Naruto sẽ dần cạn kiệt.

Nhưng khi trạng thái xuyên thấu bước vào thời gian đếm ngược... trái tim Obito cũng từ từ chìm xuống đáy.

Rắc...!!

Năm phút sau, xuyên thấu đạt tới cực hạn. Rasengan oanh tạc thẳng vào chiếc mặt nạ trắng của Obito...!!

Rắc...!

Vết nứt hiện rõ, chiếc mặt nạ nổ tung để lộ khuôn mặt của hắn.

"Khặc... khốn kiếp!!!"

Obito lảo đảo lùi lại một bước, hắn vắt kiệt đồng lực để kích hoạt Susanoo...

Thịch!! Song cùng với tiếng tim đập dữ dội, cơn đau buốt truyền từ cả hai mắt khiến hắn quỵ xuống mặt biển, máu trào ra không ngừng.

Lãnh đủ bài học từ Hidan trước đó, hắn lập tức dùng lòng bàn tay quệt đi vết máu. Ngọn lửa bùng lên trong tay hòng đốt cháy số máu đó...

Xèo!

Đôi đồng tử đó trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều, Susanoo miễn cưỡng duy trì ở dạng bộ xương. Với trạng thái này, nó không thể chống lại được những đòn tấn công của Naruto.

— Mộc Độn: Địa Ngục Chi Loạn!!

Xoẹt! Những cành cây hỗn loạn bùng phát dữ dội bên vai phải hắn, điên cuồng quét về bốn phía!!

Lại một trận rung chuyển long trời lở đất!

"Hộc... hộc... hộc..." Sau màn kịch chiến, Obito gập người thở hổn hển trên mặt biển.

Sương mờ tan đi, Tiên Thuật của Naruto cũng dần chạm đến giới hạn. Cậu cùng Konan hạ xuống mặt biển, đối mặt trực diện với Obito.

Trong tầm mắt mờ nhạt của Obito, hai thân ảnh Naruto và Konan liên tục chồng chéo lên nhau. Hắn cố gắng tập trung đôi mắt để cưỡng ép thi triển Kamui.

Vút...!

Vòng xoáy Kamui xuất hiện trước mặt Naruto và Konan, có điều trượt mất mục tiêu!

Naruto trầm giọng: "Quả nhiên... mắt ngươi, đã không thể nhìn rõ nữa rồi..."

Đúng vậy, vì liên tục vắt kiệt đồng lực trong trận chiến này nên đôi mắt của Obito gần như chẳng nhìn rõ nữa, đặc biệt là mắt trái! Vốn dĩ bị Kakashi, người không có tế bào của Hashirama, sử dụng quá nhiều. Thị lực của nó đã giảm sút, nay lại thêm áp lực dồn dập, đến cả Kamui tầm xa cũng không thể thi triển chuẩn xác nữa.

Ánh mắt Obito lóe lên: "Đến nước này đã chẳng còn đường lùi... Chakra của Naruto cuối cùng cũng gần cạn. Nếu mình hy sinh một con mắt để mở Izanagi, vẫn còn 'mười hai phút' bất tử, đủ để đặt cược một phen..."

Đoán được ý đồ của Obito, Naruto chỉ tay: "Dừng lại đi Obito, nhìn xuống chân ngươi đi..."

"Hả!?" Obito nhìn xuống mặt biển dưới chân mình.

Sau lưng Naruto, Konan vung tay.

Ào...!!

Mặt biển... tách ra ngay trước mắt Obito, để lộ ra một đại dương đầy những lá bùa nổ!!!

Xì!

Obito hít một hơi lạnh: "Cái... cái biển này, là ngươi ngụy trang bằng bùa nổ sao!!!"

Thần Chi Chỉ Giả Chi Thuật.

Một thuật có thể biến giấy thành bất kỳ vật thể nào, thậm chí có thể ngụy trang 6,000 tỷ lá bùa nổ thành mặt biển.

Không chỉ mặt đất, ngay cả làn nước cũng có thể hóa từ giấy! Sự tinh xảo của nhẫn thuật này đến mức ngay cả Sharingan cũng không tài nào nhận ra.

Konan lạnh giọng: "Đây là 6,000 tỷ bùa nổ mà ta cất công chuẩn bị để giết ngươi, dư sức nổ liên tục trong mười phút!"

"Cho dù ngươi sống sót khỏi thuật này nhờ Izanagi thì đến khi nó kết thúc, liệu ngươi còn thừa thời gian để hạ gục Naruto không?"

Naruto bổ sung: "Ngay cả khi không có chỗ bùa này, ta vẫn còn một cấm thuật chưa dùng. Chỉ là cái giá phải trả sẽ rất lớn thôi. Sao nào, muốn liều cá chết lưới rách không, Obito?"

Nói đến đây Naruto đưa tay tháo mặt nạ, gương mặt trẻ trung thấp thoáng nụ cười như Madara: "Nói thật, ta đang nóng lòng thử nó lắm đấy. Chúng ta đều là những ninja phản bội không được giới nhẫn giả dung thứ, sau lưng cũng chẳng còn vướng bận... ta sẵn sàng tiếp ngươi tới cùng!"

Obito siết chặt tay. Áp lực 6,000 tỷ bùa nổ đè nặng, cùng với mối đe dọa từ "cấm thuật" chưa rõ của Naruto khiến hắn buộc phải cân nhắc!

Madara dường như đã thoát khỏi phong ấn. Dù có liều một phen, rốt cuộc chỉ có Madara ngư ông đắc lợi thôi.

"Konan... ngươi đúng là đáng sợ..."

Bàn tay đang siết chặt dần thả lỏng, Obito đứng thẳng dậy: "Trận chiến này coi như ngươi thắng, Uzumaki Naruto..."

Vù!

Con mắt phải mở vòng xoáy, kéo chính thân thể hắn vào.

Trước khi biến mất, Obito nói: "Trong thời gian ngắn, có lẽ ta sẽ không xuất hiện nữa. Tương lai... rốt cuộc nằm trong tay ai, ta sẽ chờ xem!"

Vút...!

Obito rời đi, mang theo thân thể tàn tạ và đôi mắt gần như mù lòa.

"Phù..." Naruto thở ra một hơi dài.

Konan quay đầu lại: "Naruto, cấm thuật cậu vừa nói có thật không vậy? Những thuật trong cuộn trục Làng Sương Mù, hầu như cậu dùng hết rồi còn gì?"

"Cái này à..." Naruto mỉm cười không đáp. Sự mệt mỏi trào lên như thủy triều, cậu loạng choạng ngã về phía trước.

"!" Konan vội vàng đỡ lấy Naruto, ánh mắt lấp lánh sự xót xa: "Từ tối qua, cậu chưa nghỉ ngơi rồi đúng không? Dùng cả vạn ảnh phân thân để tu luyện, sau đó đã lập tức chạy đến Làng Sương Mù..."

Naruto mệt mỏi đáp: "Xin lỗi, làm phiền chị rồi, chị Konan..."

Konan dịu dàng đáp: "Đừng nói vậy... cứ nghỉ ngơi cho tốt. Có tôi ở đây, cậu đừng lo gì hết..."

"Z~Z~Z~~!" Bong bóng khí nổi lên từ mũi Naruto, dấu hiệu cho thấy cậu đã ngủ say.

Konan mỉm cười đầy cưng chiều, bỗng ánh mắt chuyển lạnh khi nhìn về Orochimaru và Terumi Mei đang tiến lại gần: "Mizukage, xin phiền ngài ở lại Làng Mưa thêm một thời gian."

Terumi Mei nhìn Naruto đang mệt lả trong vòng tay Konan, nói: "Cũng chẳng còn cách nào khác. À, ở đây có suối nước nóng không? Lúc nãy tôi chắn sóng dư chấn, bị bùn đất văng dính cả người, khó chịu quá..."

Konan thản nhiên: "Có, nhưng phải trả phí. Nếu ngài không ngại thì cứ đi đi..."

...

Naruto vì kiệt sức sau trận chiến, đã chìm vào giấc ngủ.

Song cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ở một nơi khác của nhẫn giới, một biến động mới đang dấy lên.

"Phía trước, phát hiện tung tích của Sasuke!!" Neji dùng Byakugan khóa chặt mục tiêu trong lúc chạy!!

"Rõ rồi!" Haruno Sakura tăng tốc bước chân... Xẹt! Trong lúc chạy, dấu ấn hình thoi màu xanh lam hiện lên trên trán cô.

"Cuối cùng... sau ba năm qua liên tục chiết xuất và lưu trữ chakra trong dấu ấn này. Giờ cuối cùng đã tích đủ rồi - Bách Hào Ấn...!"

Sau lưng Sakura, Shikamaru vô cùng nghiêm túc nói: "Sakura... Mọi người đi cùng cậu đến đây là đã có sự chuẩn bị rồi. Cứ tiếp tục để Sasuke làm loạn thì chỉ gây bất lợi cho làng. Tớ chỉ hy vọng đến lúc đó cậu đừng mềm lòng vì quá khứ, cậu làm được không?"

Đôi mắt xanh biếc của Sakura lóe lên: "Tớ... sẽ làm được!"

Shikamaru gật đầu: "Tốt, vậy thì tớ và mọi người sẽ dốc toàn lực phối hợp với cậu!"

"Hửm?"

Trong khi chạy, Sasuke và Kimimaro cùng lúc quay lại nhìn về phía sau.

Kimimaro nói: "Bọn chúng... là đồng đội cũ của cậu à?"

"Hừ." Sasuke lạnh lùng: "Một đám người không quan trọng, tự mình đa tình thôi!"

Cộp...!

Cả hai phe cùng dừng bước.

Không khí căng thẳng, một trận đối đầu sắp bùng nổ!

___end chương 96___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip