Chap 2 - Trọng Tâm


Trong lành không khí luôn bao quanh Konaha vậy nếu ra khỏi đó thì sao?

Hương vị kinh tởm

Haruno Sakura chưa bao giờ muốn ở nhà như thế này. Bước ra khỏi cổng làng liền không mấy thoải mái. Dù có muốn rời bỏ ngôi làng quê mùa đó cũng khó. Sự tởm lợm dâng cao hơn cả sóng thần cuồn cuộn sâu trong cô nhưng vẫn phải cố nén lại để giải tỏa sau.

Vũng nước?

Thay vì nhiệm vụ đầu tiên nhạt nhẽo như bao người, nhờ sự ủy khuất của cậu Uzumaki liền được lão Đệ Tam phó thác tăng lên một bậc là hộ tống người xây cầu của Làng sương mù - Tazuna.

Tưởng chừng chỉ cần ném ông già Tazuna kia về tới làng sương mù sẽ xong nhưng lại xuất hiện hai tên ninja. Chắc là thuộc loại Jounin?

Chậc !

Vị thầy giáo Hatake vừa bị vùi dập rồi tóe máu...Hắn ta chết rồi nhỉ? Tuyệt thật

Trong khi cô đang đứng bảo vệ cho lão già chết tiệt kia thì hai cậu nhóc Uzumaki và Uchiha phải kiệt sức chống trả.

Cô phải ra tay sao? Không ! Còn quá sớm nếu ra bây giờ? Không phải tiêu tan hết công sức của cô sau gần 7 năm liền sao?

Tưởng chừng như thế nhưng may thật hắn ta sống lại rồi kìa, một trò nít con của Jounin hay Shinobi.. thuật thế thân!

Một động tác là đã kết thúc chuyện quái gỡ này.

Quá chậm

....

Nhạt nhẽo nhiệm vụ đã bị vứt khỏi tâm trí cô khi gặp phải Zabuza.. cơ mà? Hắn ta đi chăn bò hay sao mà vận lên mình bộ đồ quái dị đó.

Bỏ qua mấy thứ không vừa mắt, thanh kiếm to hơn cái xác hắn được vát lên vai. Cô thích nó.

Cũng như bao lần việc nhẹ nhàng nhất luôn dành cho cô, bảo vệ Tazuna. Cô có chút tham vọng thử sức với Zabuza nhưng nếu cô bỏ ông ta lại đây lỡ ông ta bị sát hại thì sẽ đổ lên đầu cô mất. Không, cô từ chối mấy chuyện phiền phức nên nhàn nhạ xem kịch trước mắt không quên đề phòng xung quanh.

...

Haku - một tên đầy tớ theo chân Zabuza tiếp đãi hai cậu nhóc kia.. còn hai tên điên shinobi cứ lảm nhảm cái gì đạo lí con người.

...

- Tsk.. chết rồi sao?

Haruno Sakura mép môi thì thầm lướt đôi ngọc bích tròng mắt nhìn hai thân ảnh nằm kề nhau từ từ chìm vào cõi chết. Đến chết vẫn muốn mạnh liệt muốn tìm nhau ở thế giới bên kia.

Loại xúc cảm đầy mộng tưởng.

_____________________________

Số tiền của nhiệm vụ đợt trước quá ít.. nó không đủ để Sakura lót dạ.. mà? Cô có ăn thực phẩm của con người sao?

- Tiết kiệm vậy

Cất đi số ít "của cải" vào cái túi đen sau chiếc quần rồi tiến vào nhà. Không quên gật đầu vài cái khi bỏ qua nơi ông bà Haruno an tọa mà tiến thẳng ra vườn

Đẩy cửa gỗ kêu vài tiếng "cót két" sắp nát đến nơi mà bước sau vào mật thất Long Hồ Kính. Bên trong ẩm móc như cái bề ngoài của nó.

Đi sâu vào trong một chút, mọi thứ sẽ tối sầm cách hơn hai lăm bước chân sẽ có một ngọn đuốc phập phồng lửa chiếu sáng.

Ngõ cụt?

Trước mắt là một tấm kính lớn màu xanh thẫm của biển che lớn chặn mọi hướng tiến vào trong.

Ngao ngán vì sự bất tiện chặn đường của cô. Rút một thanh kunai, chọn trên thân chỗ da bất kì rạch nhẹ dẫn máu bám vào lưỡi kunai nhọn. Quẹt một lỗ nhỏ trên tấm kính...

"Bùm!"

Tấm kính vỡ tan ra văng tóe mọi nơi, găm vào tường, rơi trên đất. Nhưng khốn nạn thật, 7 năm qua có bao giờ bị đâm trúng nay lại bị một tấm kính mỏng ghim trúng hông.

Chết tiệt!

Xé đi tấm áo sườn xám che thân thắt nhiều vòng quanh vết gâm nhẹ nhàng rút tấm kính ra.

- Ôi chào! Vừa mới vào đã sỗ sàng thoát y.Ngươi muốn sinh long tử cho ta sao?

Mỉa mai giọng nói vang lên. Một con rồng! Phải nó là hàng thật đó! Nó to hơn cô cả nghìn lần và thản nhiên dáng nằm thưởng thức cảnh xuân trước mắt.

- Tiếc thật, ta lại không có nhu cầu thân mật với loài rồng nhất là ngươi.

Sakura ngồi bệnh xuống tản đá gần bên đáp lời. Dù cơ thể đã bị che đi bằng lớp băng trắng cố định nhưng cái mắt của hắn ta muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô chưa muốn chết sớm thế đâu.

- Ta đã bảo bỏ cái lớp Đoản Băng kia đi? Lại không nghe vừa tai sao?

Bỏ qua đâu có dễ. Cũng mất ít máu của cô chứ.Phải bồi thường gấp đôi!

- Nào.. ta đâu có ngờ ngươi sẽ tới hôm nay, lại còn bị đâm vết thủng sau như này, nhớ đến ai nên phân tâm sau.

Con rồng màu hồng kia thấy không vừa ý liền trở về hình nhân thực đến vuốt ve vết thương của cô nhẹ nhàng lên tiếng. Mà thế quái nào lại còn ấn mạnh vào nó khiến máu vệt ra mấy đường.

- Hư thật, nếu đã là thê của ta sao lại nghĩ đến người đàn ông khác nhỉ?

Đôi tay to lớn có vài vết sần của hắn ghìm lấy eo cô. Mày nhíu chật lại tỏ thái độ khó chịu đầu hắn ra. Vẫn lãnh đạm giọng lên tiếng

- Ta chưa kí khê ước đồng thời chưa giao thân, dựa vào thứ gì bảo ta thê của ngươi, Shiah? 

Lau đi vết máu trên eo, chẳng ngại giựt phanh chiếc áo lông trên người hắn khoát lên thân. Vừa vận đáp xuống giường êm phía sau tra khảo

- Chỉ là sớm muộn hình thức, chẳng qua muốn ngươi làm quen trước khi kí khê. Sao lại đến đây vào giờ này?

Dừng sự vui đùa tại đây hắn nghiêm mặt nhìn nữ nhân thoải mái như nhà của mình đang tận hưởng kia

- Như cũ

Ờ.. Cô xem hắn là đồ giải trí tâm tình à? Mỗi khi đến chỉ có mỗi lí do "đơn giản" đó. Riết rồi một Long Thần Thực Ngục như hắn chẳng còn sĩ diện gì cả.

Trọng tâm là vì cô chán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip