Chương 5

Quyết tâm thay đổi bản thân mình làm sao để cho nó không giống với nguyên tác-một người bù nhìn.

Tôi cố gắng tập luyện thật nhiều, rồi sau đấy tôi cũng nhận ra là tôi sai thật rồi, sai khi xem Naruto mà toàn xem tua. ಥ⁠‿⁠ಥ

Trí nhớ tôi hiện giờ chả đâu ra đâu cả. Kí ức trước khi xuyên không thì vẫn còn nhớ sương sương, nhưng mà mấy cái kí ức liên quan đến Naruto thì quên béng rồi.

Tác hại của việc xem tua đấy, vậy nên các bạn nhớ xem cái gì thì tránh có xem tua nhé, chứ không khéo nghiệp quật không chừa một ai đấy. Lấy ví dụ như tôi bây giờ chẳng hạn. ಥ⁠‿⁠ಥ

Nói đến vụ tập luyện thì tôi dựa vào kí ức của nguyên chủ để tập, kết hợp với mấy bài tập trên hệ thống nó đề xuất nữa là chuẩn cmn luôn!

Tôi cảm thấy mình hiện giờ có thể một tay nâng cục đá 10 tấn lên trong 10 phút luôn.

-------------

À thì cũng không hẳn lắm...

10 phút thì không thấy đâu, cậu chỉ thấy tay mình hiện giờ được băng bằng cái bột gì đó màu trắng và được treo vào một đoạn vải mắc qua cổ thôi.

Và người đưa cậu đi bó tay là người thầy ấm áp-Minato.

Báo quá rồi tôi ơi!

" Em rốt cuộc đã làm gì mà tay lại gãy vậy Kakashi?" Minato giương ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cậu.

" Em..chả làm gì cả." Cậu vì che dấu sự thật xấu hổ cố gắng né tránh ánh mắt của người thầy kính yêu mà nói dối.

" ... Haiz, lần sau nhớ cẩn thận chút."  Thấy cậu không có ý định nói ra sự thật anh chỉ có thể thở dài rồi nhắc nhở cậu chú ý.

" Vâng."

-----------------

Lúc trước cha tôi còn sống họ tâng bốc tôi bao nhiêu thì giờ sau khi cha tôi mất họ nói xấu sau lưng tôi bấy nhiêu.

Mà cũng không hẳn là nói xấu, họ chỉ đứng từ xa nhìn tôi rồi chỉ trỏ nói này nói nọ thôi. Mà cũng chả phải việc của tôi, quan tâm làm gì, họ nói cho sướng miệng họ chứ có làm được cái gì khác đâu.

Nhưng mà tôi vẫn phải cảm thán một câu, đúng là lòng dạ con người!

--------------

Một trong những việc để luyện tập có hiệu quả nhất là tham khảo thực chiến. Nghĩ đến đó tôi liền lên đồ, vào một buổi tối trăng xanh gió lạnh, tôi khoác lên mình một chiếc áo khoác dày và một cái áo choàng lông. Mang theo chút đồ nghề như Kunai, Shuriken, một cái túi chứa thêm một vài quyển trục đựng đồ đề phòng đi ngu rồi lạc nữa.

Tôi bước chân ra khỏi nhà.

Trốn ra khỏi làng.

Thành công bước ra thế giới tàn khốc bên ngoài.

Nhưng mà tại sao tôi lại có chút cảm giác thấy ý tưởng này hơi ngu nhỉ?

----------------

Trong lúc di chuyển để tìm kiếm địa điểm để tham khảo thực hành thì cậu vô tình phát hiện một chiến trường đánh nhau.

Hai bên đánh nhau trông rất ác liệt.

Và rồi đột nhiên có một người gục xuống.

Đầu người nọ văng ra khỏi cổ, máu văng tứ phía.

Nhìn cảnh đấy trong người cậu bất giác dấy lên một chút cảm giác ghê tởm. Nhưng nhớ lại thì thế giới này là thế giới ninja, kẻ mạnh là kẻ sống, cậu liền cố gắng nén lại cảm giác đấy mà tiếp tục xem, vừa xem vừa ghi chép.

Hai bên đang đánh nhau thì cậu để ý băng trán hai bên đeo. Một cái...là người Konoha, bên kia thì cậu không biết, kiến thức về thế giới này của cậu vẫn chưa được cập nhật hoàn toàn nên mấy cái như băng trán biểu thị cho làng nào cậu vẫn chưa học cách nhận biết.

Được một lúc lâu sau thì hai bên đã đánh xong, bên thắng là Konoha. Xong việc họ dùng lửa thiêu rụi toàn bộ khu vực trận chiến diễn ra. Cậu ghi lại cách họ làm việc rồi một chút lưu ý khi đánh nhau xong thì họ đã rời đi hoàn toàn rồi.

Ngồi dựa vào thân cây trên cao, sắc mặt của cậu bây giờ trắng bệch, tựa như không còn một giọt máu nào. Môi vì mím chặt quá mà bật cả máu.

Nếu theo như quyển sách tâm lý học mà cậu mua thì hiện tượng của cậu hiện giờ là do chứng sợ máu.

Ha, xuyên vào thế giới ninja, cái thế giới mà sơ sẩy một chút là mất mạng. Ấy thế mà cậu lại mắc bệnh sợ máu, nghe có thấy nực cười hay không cơ chứ?

Hơi thở của cậu càng này càng nặng nề hơn, môi mím chặt lại cố gắng kiểm soát cho bản thân bình tĩnh lại. Móng tay cậu vì vậy cũng bấu chặt vào cổ tay còn lại, máu chảy ra ướt cả một mảng áo choàng lẫn áo khoác.

"Khụ khụ, khụ khụ..." Và rồi vừa mất kiểm soát cậu liền rơi từ trên cành cây xuống dưới đất. Miệng thì liên tục ho ra máu.

Được một lúc như thế thì cậu cũng hoàn toàn mất hết sức lực, cố gắng vận chút chakra trong người để giữ lại chút ý thức, cậu cất tất cả các đồ dùng trên người bao gồm cả áo choàng vào không gian hệ thống rồi mới yên tâm mà nhắm mắt lại.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip