Chương 6
Mở mắt ra một lần nữa, chào đón tôi đầu tiên vẫn là những tia sáng mặt trời chói chang. Và giọng nói quen thuộc của người thầy ấm áp-Minato.
" Em tỉnh rồi sao?" Thấy mặt tôi nhăn nhó khó chịu, anh liền kéo rèm vào.
" Vâng." Tôi ngồi dậy khỏi giường, tay dụi dụi mắt.
"Lần này...em có thể nói thật cho thầy biết được không?" Động tác kéo rèm của anh dừng lại, đồng thời ánh mắt cũng chuyển dời sự chú ý sang tôi.
Nghe câu đấy tôi cũng hơi sửng sốt và hoảng sợ.
Chả lẽ người đưa tôi về từ chỗ đó là thầy ấy sao?
Tôi tự hỏi bản thân, xong thấy đáp án này nó rất hợp lý. Nếu không làm sao mà thầy ấy lại hỏi như vậy chứ?
" Em..." Nói đến đây môi tôi mím chặt lại, chả lẽ giờ tôi nói vì bệnh sợ máu nên tôi ngất ở đấy hay sao?
Nghe không được hợp lý lắm nhưng đó là sự thật.
Tôi cúi mặt xuống, có né tránh ánh mắt của thầy, tay vò muốn nát cái chăn đến nơi. Bấy giờ thầy mới lên tiếng.
" Làm sao mà em lại ở ngoài làng?" Anh nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Thằng bé là con của tiền bối Sakumo, anh muốn bảo vệ và chăm sóc thằng bé, nhưng anh lại cứ có cảm giác nó càng muốn né tránh và giấu diếm anh mọi thứ, giống như cố gắng tránh xa anh nhất có thể, làm một người dưng.
Tôi nhìn thấy ánh mắt của thầy ấy, cảm giác tội lỗi trong người càng nhiều hơn.
"Em muốn đi tập luyện."
" Em có thể tập luyện ở sân tập trong làng mà đúng không?"
"...Em xin lỗi." Một hồi lâu sau tôi mới nói ra ba chữ này.
Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho thầy, xin lỗi vì đã làm thầy lo lắng, xin lỗi, xin lỗi...
" Em không cần phải xin lỗi, đó cũng không phải là lỗi của em." Anh nhìn tôi, ánh mắt anh hiện lên sự lo lắng.
Rốt cuộc sau khi tiền bối Sakumo mất thì em ấy nghĩ gì vậy? Anh tự hỏi, anh muốn biết, nhưng em ấy không nói và cũng không muốn ai biết cả.
" Em nghỉ ngơi đi, lần sau đừng tự ý đi ra khỏi làng như thế nữa. Bây giờ đang là chiến tranh, vậy nên rất nguy hiểm."
" Vâng."
Sau khi anh rời đi, tôi cũng đi thay lại đồ và rời khỏi nơi đó bằng cửa sổ. Nơi tôi vừa ở là bệnh viện, có vẻ như thấy bên cạnh tôi có vết máu nên anh mới mang tôi đến đây.
----------------
6 tuổi nguyên chủ đã trở thành một trung nhẫn...đúng là thiên tài thật.
Nghĩ đến đây, cậu lại thở dài đầy nặng nề. Đã được một tuần sau khi cậu rời khỏi bệnh viện, vụ việc cậu trốn ra ngoài làng không ai biết ngoại trừ Minato-sensei cả. Và hiện giờ cậu vẫn tập luyện như thường.
Tối nay tôi dự định nấu một bữa thật thịnh soạn để chúc mừng việc trốn viện được một tuần.
Nói trốn thế thôi chứ khi thấy tôi lảng vảng ngoài đường Minato liền xách cổ bắt tôi về bệnh viện kiểm tra lại và làm thủ tục hẳn hoi mà. Trốn cũng chả trốn được đối với một ninja thượng nhẫn như anh ấy.
Suy nghĩ của cậu dần dần bay lên chín tầng mây trong khi ngồi dưới một gốc cây. Và bên cạnh cậu là Minato.
Được một hồi lâu sau, cậu mới mở lời trước.
" Thế ý thầy là muốn em học cái Phi lôi thần thuật đấy của thầy hả?"
Nghe cậu nói thế, anh tỏ vẻ lúng túng gãi đầu.
" Thầy, cũng không hẳn, ta chỉ muốn em học nó, sau này nó cũng có thể giúp em rất nhiều nếu em học được nó." ' Với cả nó cũng không phải là của thầy, đó là của ngài Hokage đệ nhị sáng tạo ra.' anh thầm nghĩ trong đầu.
" Vậy là phải trong điều kiện là em phải học được nó?" Cậu nghiêng đầu nhìn anh.
" Thầy biết học cái này cũng không dễ dàng gì, nhưng..."
" Được, em học." Trước khi anh kịp nói gì nữa cậu liền cắt lời mà đồng ý, dù gì học cái này cũng là có lợi cho cậu.
Thế là trong lịch trình luyện tập và khám phá của cậu xuất hiện thêm một cái mới.
Học Phi lôi thần thuật với Minato.
Còn muốn hỏi về cái vụ tham khảo thực chiến hả? Cậu sau khi biết mình bị bệnh sợ máu thì vẫn đang tìm cách khắc phục để không ai biết nó. Vậy nên tạm thời vụ đấy cậu để sang một bên rồi.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip