Chương 7
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày tôi đồng ý học Phi lôi thần thuật với Minato.
" Em có vẻ như... không có thiên phú trong mảng này lắm nhỉ?" Minato nhìn tôi với ánh mắt áy náy.
" Cũng không sao đâu ạ, nếu em không có thiên phú trong mảng này thì có thể có thiên phú trong mảng khác."
" Dù gì đâu phải ai cũng giỏi tất cả đâu ạ, cho dù đó có là thiên tài đi chăng nữa." Tôi nói với giọng đều đều nhìn vào thanh vũ khí được đặc chế để dùng với Phi lôi thần thuật.
Tính ra dùng với Phi lôi thần thuật thì vũ khí nào cũng được, nhưng mà chắc thầy ấy làm vậy để dễ nhận biết được cái nào là cái có ấn và cái nào không có.
"Vậy, không có gì nữa thì em về nhé!" Tôi đứng dậy định chào tạm biệt thầy ấy rồi về.
Đột nhiên thầy đứng dậy giữ lấy tay tôi.
" Trưa nay em qua ăn với gia đình thầy được không? Kushina đặc biệt nấu món em thích rồi." Anh mỉm cười nhìn tôi.
" Nếu không phiền ạ."
" Em đừng nói thế." Anh lúng túng gãi đầu rồi đi trước. Thằng nhóc này vẫn luôn thế, lúc nào cũng khách sáo như vậy. Mỗi khi nó khách sáo anh có cảm giác cứ như anh vói nó mới quen biết nhau vậy.
-----------------
" Cô Kushina, em đến rồi đây." Cậu vừa mới đến thì chạy liền vào trong bếp.
Cô Kushina là người của tộc Uzumaki, năm ngoái cô ấy với thầy Minato vừa cưới nhau xong. Và cậu là phù rể trong đám cưới của họ.
Cũng vì thế mà cậu vừa thân được với cô ấy mà cũng vừa làm quen được với hai người trong Tam Nin huyền thoại - Jiraiya và Orochimaru. Còn người còn lại lúc đó cậu không gặp được, chắc đang uống rượu ở góc nào đó trong bữa tiệc.
Nói về Jiraiya thì lúc trước nguyên chủ có gặp rồi, cậu cũng đã được nhìn thấy người đấy thông qua kí ức của nguyên chủ. Nhưng đó vẫn là lần gặp trực tiếp đầu tiên của cậu với người đó.
Còn Orochimaru thì...bằng một thế lực nào đó cậu với người đấy rất hợp nhau-về mảng nghiên cứu. Chỉ khác là ông ấy nghiên cứu người, còn cậu thì...hình như cậu cái gì cũng nghiên cứu.
Còn nếu muốn hỏi về vấn đề học Phi lôi thần thuật như thế nào thì...cậu vốn dĩ đã học được sẵn rồi.
Nhưng mà cậu không muốn nói ra, không phải cậu cố ý không nói ra. Mà là nếu nói ra, ai biết được ngoài kia có bao nhiêu thứ đang rình rập loại thuật này chứ?
Bệnh sợ máu của cậu vẫn chưa tìm được cách khắc phục, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Nếu mà bây giờ có người biết được cậu học được Phi lôi thần thuật, đã thế còn phát triển nó đến loại trình độ cao cấp, thì họ sẽ làm gì? Và cậu sẽ ra sao? Cậu không nắm chắc được bao nhiêu phần trăm thắng khi mà có người tấn công cậu hiện giờ.
Thế nên tốt hơn hết vẫn là nên giấu nó đi. Đừng để ai biết, kể cả những người thân cận với cậu nhất. Chờ khi cậu trở nên mạnh thật sự thì ai biết cũng được.
-------------------
" Em không định ở lại hả?" Kushina nhìn tôi hỏi.
" Dạ thôi ạ, em còn phải tập luyện nữa."
" Đừng nghiêm khắc với bản thân mình thế chứ, cứ từ từ mà tập luyện thôi. Cẩn thận mệt quá nhé!"
Chưa để cô ấy kịp cản tôi rời đi thì tôi đã chạy ra khỏi cửa xỏ dép chuẩn bị sẵn rồi.
" Tạm biệt cô, tạm biệt thầy, em đi đây!" Trước khi đi cậu còn đặc biệt ngoảnh lại vẫy vẫy tay với họ.
" Haiz, thằng nhóc này." Nhìn cảnh này Kushina cũng chỉ có thể thở dài.
-----------------------
Thời gian thấm thoát trôi qua, chưa gì mà đã đến lúc cậu đi đội rồi. Nhận đội ở đây là cậu tham gia vào một đội và có một thượng nhẫn hướng dẫn.
Và lúc này cậu lại muốn đặc biệt nhắc tới tác hại của việc xem tua. Thật sầu não!
Di chuyển nhanh đến địa điểm tập hợp, cậu đứng trên sân thượng của ngôi trường lúc trước nguyên chủ học mà hóng gió, chờ hai người đồng đội và vị jounin hướng dẫn đội xuất hiện.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip