Ngoại truyện : Sinh nhật của Yuiriko
Câu chuyện gây chấn động làng Lá một thời xảy ra vào một ngày vô cùng đẹp trời.
Sau khi kết thúc báo cáo nhiệm vụ từ văn phòng Hokage, Ayaka không như thường lệ lôi kéo Yuiriko đi ăn vặt chung với mình mà lại bảo cô hãy về nhà trước :
- Yui, hôm nay ta cần giải quyết một chút việc nội bộ trong tộc với Fugaku đại nhân. Nàng tự về nhà nhé. Tối nay ta về trễ, mọi người không cần chờ cơm đâu.
Dứt lời, Ayaka còn không thèm chờ cho Yuiriko phản hồi lại đã dùng Thuấn thân vọt đi mất. Hatake Yuiriko đứng chớp mắt hai cái trước cái sự hấp tấp quen thuộc của bạn mình" Bộ ở chỗ Đội Cảnh vệ có mở tiệc buffet hay gì mà nhỏ chạy như sợ hết phần ăn vậy ? "
Toshiro nhìn theo bóng dáng rời đi của Ayaka không khỏi bật cười nhẹ - Cô ấy lúc nào cũng hoạt bát vô tư như vậy cả. Thật sự rất đáng yêu.
- Xì...nhìn bộ dạng có có chút nghiêm túc nào của một jonin không hả ? - Aki tặc lưỡi - Còn đáng yêu ? Cậu bảo đáng sợ tôi nghe còn lọt lỗ tai đấy.
- Ăn nói cho đàng hoàng lại nào Aki, cậu cứ nhắm tới em ấy như vậy làm cái gì ?
Aki trợn mắt, hai tay rất thành thật khoanh lại như một thói quen - Tôi nói sai sao ? Nhìn đội trưởng xem cô ấy có lúc nào bộp chộp như con nhóc lùn kia không ? Đã thế miệng lưỡi còn vô cùng cay độc, tính cách lại nóng nảy như núi lửa thế kia...Sau này ai mà phải lòng con nhóc đó tôi đúng là phải xả xui cho cả dòng họ hộ tên đó mất.
- Hai người ồn quá đó - Yuiriko im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng - Aya không cần ai phải để ý cả. Hiểu không ?
Cả Toshiro và Aki đều nghe ra sự hăm dọa trong lời nói của đội trưởng nhà mình nên ai cũng rất tự giác khóa chặt miệng. Chỉ có Aki trong lòng không phục " Sao đội trưởng chỉ bênh vực mỗi con nhóc lùn kia chứ ? Thật không công bằng mà ! "
Như nhớ ra chuyện gì đó, Aki còn định nói thêm thì phát hiện Yuiriko đã không còn ở đây nữa - Đội trưởng đâu ?
- Em ấy dùng Phi lôi thần thuật dịch chuyển về nhà rồi.
- Không phải chứ !?
Toshiro nhìn Aki đang bày ra vẻ mặt tiếc nuối cũng chỉ biết mỉm cười cho qua rồi nắm cổ áo đồng phục xách cậu bạn còn đang xồn xồn lên như con tinh tinh kia của mình về nhà.
_____Nhà Fugaku____
- Ừm...A...Ayaka à ? Cậu có việc gì gấp mà phải gọi cả mình lẫn anh Shisui lên phòng nói chuyện một cách mờ ám như vậy thế ?
Ayaka còn đang bận rộn viết viết vẽ vẽ cái gì đó, nghe thấy Itachi hỏi cô cũng chỉ phất tay một cái bảo đợi một chút hai người sẽ biết.
Itachi và Shisui nhìn nhau đầy hoang mang. Shisui hồi tưởng lại ban nãy vừa mới đi nộp báo cáo nhiệm vụ xong, còn đang hớn ha hớn hở xách bịch dango quết sốt mật ong mới ra mắt đến đón Itachi tan làm và chuẩn bị cho một buổi tối hẹn hò đầy lãng mạn thì cả hai bị Ayaka túm cổ bất ngờ rồi không nói hai lời liền phóng về nhà.
" Không biết con bé này lại đang âm mưu cái gì nữa ? Thôi kệ, lát xong mình với Itachi đi ăn đêm cũng được. Dù sao mình cũng vừa được ngài Đệ Tam tặng cho một tuần nghỉ phép. Phải tranh thủ thời gian bé con còn đang nhận nhiệm vụ trong làng mà dính lên người em ấy thôi. Không tháng sau khi đi làm nhiệm vụ ở vùng biên giới mình sẽ nhớ chồn nhỏ nhà mình đến hao hụt sức sống mất " Shisui vừa nghĩ vừa gật gù, cảm thấy bản thân phải lên nhiều kế hoạch hơn để có thể dính lên người yêu nhỏ của mình 24/24 không rời.
Còn Itachi thì vẫn chả hiểu chuyện gì cả, cậu vẫn thản nhiên thưởng thức nốt cây dango thơm ngon cuối cùng mà Shisui mua cho với tâm trạng vô cùng vui vẻ " Vị mới này ngon quá đi mất. Lần sau mình sẽ mua mời cả Ayaka và Yuiriko ăn chung. Yuiriko rất hảo ngọt, cậu ấy chắc chắn sẽ thích cho xem "
- Xong rồi ! - Ayaka đột nhiên lớn tiếng làm hai con người kia giật hết cả mình.
- Ayaka à...em có thể đừng làm trái tim bọn anh đau như thế được không ? - Shisui cười bất lực, ban nãy hết hồn thật đấy.
Ayaka không quan tâm người anh của mình còn đang vỗ lưng cho Itachi mà tiếp tục - Hì hì, hai người có biết chủ nhật tuần sau là ngày gì không ?
- Chủ nhật tuần sao hả ? - Shisui nghĩ nghĩ một chút lại đáp - Là ngày cuối kì nghỉ phép của anh.
Cô trợn mắt - Cái đó thì có được tính là chuyện quan trọng không ?
Shisui khóc không ra nước mắt " Thương nó lớn rồi giờ nó nói vậy với anh nó đó trời ơi "
- Chủ nhật tuần sau là ngày một tháng mười...Ah ! - Itachi lẩm nhẩm một lúc cuối cùng cũng nghĩ ra.
- Đúng vậy ! - Ayaka hớn hở...
Cặp Uchiha đồng niên cùng đồng thanh - Là sinh nhật của Yui/ Yuiriko !
- Phải rồi ha, dạo này bận bịu quá anh xém chút đã quên mất - Shisui gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi - Năm ngoái anh có tặng con bé một cái bao đựng kiếm mới. Năm trước nữa thì là bộ kunai vài shuriken. Năm trước trước nữa là một bộ bài bói tử vi. Năm trước trước trước nữa là...
- Được rồi Shisui san...- Ayaka đưa tay cản anh lại - Anh mà kể nữa là cuộc hội thoại này tiếp diễn đến chủ nhật tuần sau luôn đấy.
Itachi chân thành hỏi Ayaka - Cậu đang tính tạo bất ngờ cho sinh nhật của Yuiriko à ?
- Đúng vậy ! Đây là sinh nhật chào mừng giai đoạn thành niên đầu tiên của cậu ấy trước mười tám tuổi đấy !
- Phải rồi - Shisui gật đầu - Mười sáu tuổi là cột mốc thành niên đầu tiên mà. Hồi sinh nhật em chúng ta cũng ăn mừng rất lớn.
- Không sai ! - Ayaka hớn hở - Vậy nên sinh nhật này của Yuiriko chúng ta phải tạo một bất ngờ lớn cho cậu ấy.
Itachi cười tươi - Tớ đồng ý. - Cậu lại thắc mắc - Thế cậu định tạo bất ngờ thế nào ?
Ayaka cầm tờ giấy cô hí hoáy nãy giờ lên đưa cho Shisui và Itachi xem. Cả hai xem xong lập tức hóa đá. Itachi khó vẽ nụ cười hỏi lại cô bạn nhí nhảnh còn đang cười vô cùng đắc ý kia của mình :
- Cái này...Ayaka. Cậu thật sự muốn tổ chức như vậy à ?
- Tất nhiên rồi ! Mình đã dành mấy ngày để nghĩ ra một kế hoạch sinh nhật bất ngờ đặc sắc như thế này đấy.
Shisui thở dài " Xong rồi. Con bé lại lên cơn rồi "
Itachi vẫn nhìn cô với vẻ cưng chiều - Vậy cậu muốn bọn mình làm gì để giúp đây ?
- Hì hì - Cô cười tươi còn hơn hoa chỉ tay vào mục được viết bằng mực đỏ chói để nhấn mạnh - Hai người hãy giúp mình chuẩn bị cái này...
_____Tối muộn_____
Yuiriko đang ngồi đọc tài liệu trong phòng thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên :
- Yuiriko, cháu đã ngủ chưa ?
- Cháu chưa. Ngài vào đi ạ.
Cạch
Tobirama mở cửa bước vào, tên tay còn cầm theo một ly sữa nóng đặt lên bàn cháu gái :
- Cháu uống ít sữa nóng đi, dạo này thời tiết trở lạnh, đừng làm việc quá sức rồi để bị cảm.
- Cháu cảm ơn ạ. - Cô cầm ly sữa lên uống một ngụm - Cụ Nhị, người không ngủ được sao ?
Cậu cười khẽ - Ta chỉ là tỉnh giấc giữa chừng, thấy cháu chưa ngủ nên qua xem thử thôi. Ayaka, con bé vẫn chưa về sao ?
- Vâng - Yuiriko cũng khá thắc mắc cô bạn kia của mình làm cái gì mà sắp qua ngày mới rồi vẫn còn lông nhông ở bên ngoài với cái thời tiết ' đường vào tim em ôi băng giá ' thế kia. " Con nhỏ kia có khi nào về trễ thế này một mình đâu nhỉ ? Hay là gặp chuyện gì rồi ? "
Tobirama dường như cũng nhận ra suy nghĩ của cháu gái - Đám người ở tộc Uchiha muốn bóc lột sức lao động của cháu ta đấy à ? Đã mấy giờ rồi còn chưa thả cho con bé về nữa ?
Yuiriko quay lại với ly sữa, cô vẫn giữ biểu cảm không chút thay đổi - Cậu ấy rất thích tộc Uchiha, giúp đỡ hết sức mình cũng là chuyện dễ hiểu. Chắc là lại đang la cà ở đâu thôi, ngài không cần lo quá đâu.
- Cũng phải. Nếu như con bé gặp nguy hiểm thì cháu nhất định sẽ cảm nhận được mà. - Tobirama nhìn ra bầu trời đen ngoài kia mà cười đầy tự hào - Hai đứa thực sự đã trở thành những ninja mạnh mẽ và xuất sắc. Ta rất tự hào về hai đứa.
Đột nhiên, một mớ lông nhím lù xù xuất hiện - Nhưng mà đi chơi về khuya thế kia thì không phải là trẻ ngoan đâu. Ta sẽ về tộc một chuyến để đón con bé.
- Madara ? Nửa đêm nửa hôm ngươi không ngủ còn định hù ma ai thế ?
Madara bị mắng cũng chỉ biết xụ mặt - Ta qua phòng không thấy em đâu mới đi tìm thôi mà. Sao lại nặng lời như vậy chứ ?
Yuiriko từ chối cho ý kiến. Cô chỉ bày ra vẻ mặt rất có thành kiến " Hai người muốn chim chuột có thể về phòng rồi chim chuột được không ? Ở đây cháu từ chối tiếp nhận cơm chó ". Bỗng cô ngẩng mặt lên - Cậu ấy về rồi ?
Còn chưa kịp đứng dậy qua phòng dò hỏi thì giọng của Ayaka đã oang oang - Yui ! Nàng ngủ chưa ? Ta...Ơ ?
Khi nhìn thấy Madara và Tobirama, Ayaka ngay tức khắc lùi ba bước vào phòng rồi ngoan ngoãn đóng cửa, thu lại khí tức của mình rồi thành thật lên giường đi ngủ. Yuiriko khẽ thở dài " Đúng là báo đen. Mình cũng nên đi ngủ thôi. Sáng mai còn phải họp nữa "
Madara và Tobirama thấy một màn thức thời kịp lúc làm trẻ ngoan kia của Ayaka cũng chỉ biết cười bất lực. Hai người chúc Yuiriko ngủ ngon rồi cũng trở về phòng.
Một ngày yên bình cứ thế trôi qua.
Cơ mà yên bình chưa được bao lâu thì sáng hôm sau Ayaka lại sử dụng tuyệt kĩ khẩu nghiệp của mình để chọc cho Ban cố vấn và Danzo phải câm nín. Tộc trưởng các tộc từ chối cho ý kiến vì đa phần họ cũng đã bất bình với rất nhiều quyết định của đám người cổ hủ kia. Ayaka căn bản chỉ là đang thay họ nói lên suy nghĩ của mình mà thôi.
" Mặc dù biết là những lời kia có tính phản đối cao nhưng phải nói rằng con bé chửi mượt phết. Câu văn từ ngữ lập luận phản bác không chê vào đâu được. Nghe mà cảm thấy sảng khoái trong lòng "
Đây cũng là một trong những lí do cô được các tộc trưởng ưu ái trong rất nhiều quyết định cá nhân của mình. Cơ mà Danzo và Ban cố vấn thì lại không thích điều này chút nào đâu.
- Mấy lão già cổ hủ các người ngoại trừ đem mấy cái đạo lí nhân nghĩa cùn còn hơn dao mẻ ra để lạm quyền rồi áp đặt cho những ninja chấp hành nhiệm vụ như bọn tôi thì còn làm được gì nữa đâu mà suốt ngày cứ ở đó lảm nhảm ' Đây là quy tắc từ những bậc Hokage đi trước '. - Ayaka vẫn vô cùng hăng say mà không chừa cho Ban cố vấn chút mặt mũi nào - Ngài Đệ Nhất và Đệ Nhị là yêu thương dân làng và các gia tộc, hai người đó sẽ có những suy nghĩ châu chấu thế này sao ? Mới chỉ qua có bốn đời Hokage thôi đấy các vị à...ngài Đệ Tam và Đệ Tứ có ban hành cái quy tắc này không hay là do các vị tự nghĩ ra thế ? Còn muốn gắp lửa bỏ tay người à ? Danzo bình thường chính là điều hành các người làm việc như thế này sao ? Thật đáng thất vọng. Kết thúc nhiệm kì nhanh nhanh đi để người có não còn vô thay hộ cái.
Homura và Koharu bị cô nói cho tức muốn lên cơn đau tim - Uchiha Ayaka...Ngươi !
Aki và Toshiro như một thói quen mà giơ ngón cái lên cổ vũ cho cô đồng đội nhỏ - Nói hay lắm !
Fugaku chỉ nhẹ nhàng đưa tay đỡ trán rồi thầm thở dài một hơi trước sự đanh đá kia của cô cháu nhỏ. Còn về những ánh mắt kì lạ từ các ninja và tộc trưởng xung quanh thì ông không để ý. Dù sao thì việc cô nhóc nhà ông nổi tiếng với cái mỏ hỗn cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Ông đã quá quen với chuyện này rồi.
Hokage Đệ Tam cũng chỉ cười khổ rồi nhanh chóng ra quyết định tan họp. Nếu mà còn để Ayaka nói nữa thì đề tài viết cho kì thi đầu vào học viện năm sau chắc chắn ông không cần phải suy nghĩ nữa mất.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Yuiriko dự định rủ Ayaka đi mua một ít đồ ngọt để thưởng thức sau bữa ăn nhưng giống như hôm qua. Ayaka dù vội vội vàng vàng rời đi đâu đó thì cô vẫn không quên dặn dò bạn mình một câu :
- Nàng về cẩn thận nhé ! Ta còn có việc ở tộc. Tối nay ta cũng không về ăn cơm đâu.
Bộ dạng hớn hở khi rời đi của Ayaka không khỏi khiến Yuiriko nghi ngờ " Hôm qua cũng có việc, hôm nay cũng có ? Mở tiệc buffet hai ngày liên tục thế à ? "
Nhìn thấy nét mặt âm trầm của đội trưởng, Toshiro vô cùng biết điều mà nhanh chóng kéo Aki đi về trước khi cậu bạn Uchiha kia của mình lỡ miệng nói gì đó làm cô nổi giận.
Và những ngày tiếp theo vẫn như thế, Ayaka cứ sau giờ làm thì luôn mất tích một cách bí ẩn. Vỏn vẹn đã bốn ngày trôi qua.
Cạch
Kakashi vừa làm nhiệm vụ ngoài làng trở về định đi lên phòng thay đồ, nghe tiếng mở cửa thì vội chạy ra đón em gái - Mừng em về nhà. Ủa...Ayaka đâu ? Con bé không về cùng với em à ?
Yuiriko lắc đầu - Dạ không. Cậu ấy bảo có việc ở tộc nên đã về đó rồi. Anh về khi nào vậy ?
- Anh cũng vừa báo cáo nhiệm vụ xong và về đến - " Huhu, mấy ngày liền không gặp...nhớ em gái nhỏ của mình quá đi mất. Cơ mà sao trông con bé có vẻ không vui thế nhỉ ? "
- Con bé lại không về ăn cơm à ? - Tobirama từ trong phòng bếp ngó đầu ra hỏi với bộ dạng không hài lòng - Có việc gấp gì mà phải giải quyết sau giờ làm vậy chứ ? Madara, tộc Uchiha các ngươi muốn tạo phản à mà bắt con bé Ayaka phải bận rộn thế ?
Madara nhướng mày thở dài - Ngươi nghĩ tộc Uchiha mà tạo phản thì con bé đó sẽ tham gia à ? Nó là đứa sẽ không bao giờ làm chuyện khiến gia tộc rơi vào tình huống không thể quay đầu đâu. - Hắn gãi gãi cái đầu nhím đi mở cửa - Ta sẽ về tộc một chuyến để đón con bé. Cứ không ăn cơm nhà thế này miết thì không ổn chút nào. Con bé sẽ lại sụt cân mất.
Dứt lời, Madara đã phóng đi mất. Nhưng mà hắn đi đón cháu gái lại đi một mạch đến hơn mười giờ đêm mới lại trở về với khuôn mặt còn đen hơn cả cái đít nồi bị Hashirama làm cháy trong lúc nấu cháo cho Mito ăn khi cô bị ốm:
- Ngươi làm sao đấy ? Ayaka đâu - Hashirama còn đang bận ăn vụng miếng sườn chua ngọt Tobirama để phần cho Ayaka cũng không quên hóng chuyện từ tên bằng hữu đầu nhím đang xù gai nhọn kia của mình.
- Con bé không có ở trong tộc.
Tobirama dừng lại động tác rót nước của mình mà nhíu mày - Ý ngươi là sao ? Chẳng phải con bé bảo về đó có việc cần giải quyết à ?
- Ta cũng không rõ xảy ra chuyện gì - Madara hơi hạ giọng xuống - Fugaku bảo rằng dạo này Ayaka luôn đến gặp Itachi và Shisui nói gì đó xong liền rời đi. Hắn chưa từng bảo con bé quay về xử lí vấn đề gì cả.
Yuiriko nghe đến đây thì không khỏi nhíu mày một cái " Nàng đang giấu ta chuyện gì nữa vậy hả Ayaka ? " Cô đã thử thông linh cho bạn mình nhưng bên kia lại không có phản hồi. Yuiriko vừa định ra ngoài đi tìm thì cảm nhận được một luồng chakra phía trên lầu - Cậu ấy về rồi.
Kakashi chớp chớp mắt hai cái - Sao con bé không vào bằng cửa chính mà lại leo cửa sổ vào ?
- Cậu ấy không muốn làm ồn - Yuiriko nói rồi thẳng bước hướng lên lầu - Cháu sẽ đi nói chuyện với cậu ấy. Mọi người đi nghỉ đi ạ.
Giọng của Yuiriko rõ ràng không vui khiến hội người già cũng không dám ý kiến mà nhanh chóng trở về phòng đắp chăn.
Cốc cốc cốc...
- Hửm ? - Ayaka ngay lập tức mở cửa - Sao nàng còn chưa đi ngủ ? Không phải sáng mai còn có nhiệm vụ ngoài làng hai ngày sao ?
- Ayaka...nàng đang giấu ta chuyện gì ?
Câu hỏi đột ngột khiến Uchiha nhỏ chột dạ - Nàng hỏi cái gì vậy ? Ta thì giấu nàng chuyện gì được ?
- ....... Uchiha Ayaka, nàng vốn dĩ không...
ỌC ~~~
Còn chưa để Yuiriko nói hết thì bụng của Ayaka đã đánh trống biểu tình, cô cười hì hì nhìn bạn mình - Bận quá nên ta chưa kịp ăn tối. Nàng xuống ăn đêm với ta nhé ?
Nhìn cái bộ dạng cà chớn kia, Yuiriko chỉ nhướng mày một cái rồi cũng không muốn truy hỏi thêm nữa, cô quay người lại bước thẳng về phòng rồi đóng cửa lại làm Ayaka đứng đó cùng một mớ dấu chấm hỏi trên đầu - Cậu ấy giận à ? Mình có làm gì sai đâu ta ???
Ayaka vẫn vô tư xuống nhà ăn cơm rồi lon ton lên phòng đánh một giấc thật ngon tới sáng.
_____Sáng hôm sau_____
Khi Đội tiên phong đã tập hợp đầy đủ trước cổng làng, tất cả đồng loạt xuất phát làm nhiệm vụ.
- Yui à, ban nãy ta có tranh thủ dậy sớm ra ngoài mua ít bánh ngọt ăn dọc đường. Là vị mới ra đó, nàng có muốn thử...
Ayaka còn chưa kịp nói xong thì đã thấy Yuiriko đi trước cô cách cả mét. Uchiha nhỏ ngơ ngác không hiểu chuyện gì " Chắc ban nãy ăn sáng no quá nên cậu ấy chưa thấy đói. Mình ăn trước vậy. "
Sau khi đến được khu vực thực hiện nhiệm vụ, Yuiriko và Ayaka mới biết được lão già Danzo kia đã thông đồng với không ít đám người ở làng Mưa để gây rắc rối cho những ninja canh giữ khu vực này nhằm thực hiện kế hoạch chiếm đoạt cái ghế Hokage của lão.
Ayaka lại kích hoạt chế độ mỏ hỗn nhưng cô chỉ nhận lại sự im lặng từ Yuiriko. Uchiha nhỏ chịu đả kích không hề nhẹ.
Còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Yuiriko đã cảm nhận được rất nhiều luông chakra đang bao vây xung quanh bọn họ. Cô lập tức cho gọi những ninja phe mình tập hợp lại.
Sau khi bàn bạc xong kế hoạch đánh chặn với những ninja canh giữ khu vực, Đội tiên phong nhanh chóng vào vị trí chuẩn bị cho cuộc ẩu đả sắp diễn ra. Tất nhiên là Ayaka vẫn không nhận được bất kì sự phản hồi của của cô bạn mình dù là trong lúc đưa ra chiến lược hay phân công nhiệm vụ.
Toshiro và AKi nhìn thấy cái tình huống trước mặt thì không khỏi ngơ ngác. Toshiro thì cười đầy ẩn ý còn Aki thì dùng ánh mắt hoang mang nhìn đội trưởng mỗi khi cô cho Ayaka ăn nguyên một rổ bơ to đùng.
Yuiriko quan sát tình hình trước mắt rồi ra lệnh cho Toshiro đi xử lí những tên đang ẩn nấp - Uchiha, hai người xử lí đám đang cản đường kia đi.
Ayaka tặc lưỡi một cái , bị Yuiriko bơ gần một ngày khiến tâm trạng của cô lúc này vô cùng tệ, máu nóng cũng dồn lên hung hăng hơn thường ngày. Uchiha nhỏ không nói hai lời liền lao vào hành cho đám ninja trước mặt một trận lên bờ xuống ruộng. Những đường kiếm kết liễu được xuống tay không trượt một nhát nào. Cô cứ như xem đám ninja trước mặt là bao cát mà xả hết sự khó ở của mình ra.
Aki vẫn còn đứng xịt keo ngay tại chỗ cũng phải nuốt nước bọt " Bộ nay con nhỏ này ăn nhầm cái gì à ? Giết dã man thế kia thì mình đánh kiểu gì giờ ? Thôi tốt nhất là đừng chọc tới con báo đang xù lông đó, lỡ mà bị nó cắn một cái thì có mà tốn tiền đi chích dại mất "
- Cái...cái này cũng quá là...- Những ninja canh giữ khu vực nhìn Ayaka với ánh mắt khó tả - Cô...cô ấy là người nhỏ con nhất mà phải không ? Sao mà...sức mạnh lại khủng bố thế ?
Yuiriko hạ mắt nhìn bạn mình đang vô cùng nhiệt tình đem kẻ địch ra làm bao cát " Chỉ mới bị bơ một chút mà đã bộc phát sức mạnh mãnh thú rồi à ? Cái tính khí này sao vẫn kém vậy chứ ? " - Nhớ giữ sống một tên.
- Giữ cái đinh !
Aki - ........
Toshiro - ........
Các ninja canh giữ - .........
Yuiriko trầm giọng - Aya
Bịch
Tên cuối cùng còn sống bị Ayaka trói lại, miệng nhét một nhúm vải được buộc quanh một sợi dây thừng.
Aki nhìn đồng tộc với ánh mắt chứa đầy sự coi thường " Là giữ cái đinh dữ chưa ? Cây đinh nào to thế ? "
" Đúng là Ayaka san. Em ấy đáng yêu thật " Toshiro cũng không tiếc tặng cho cô nhóc Uchiha một nụ cười thật tươi.
Yuiriko vẫn không nói gì mà giao cho nhóm ninja canh giữ áp giải tên này về cho Ibiki tra khảo. Ayaka lại lần nữa xù lông, cô nhíu mày không vui. Toshiro có lòng đến an ủi vài câu, kết quả là bị cô phũ đến nỗi nụ cười kia đã phải giật giật không ít lần. Aki thì từ chối tiếp cận con báo đen đang khó ở kia vì sợ bị cắn " Toshiro đã là ví dụ thực tế lắm rồi. Mình mới không ngu mà dính vào kẻ điên kia. "
Một ngày trôi qua không quá vui vẻ. Bữa tối hôm đó Ayaka cũng không có tâm trạng ăn uống mà đi ngủ luôn. Aki và Toshiro ngước mắt nhìn đội trưởng nhà mình với vẻ ái ngại " Dỗi nhau đến mức bỏ ăn luôn sao ? Hai người này crush cùng một anh à ? "
Thật sự thì nếu như Yuiriko và Ayaka nghe được cái suy nghĩ kia thì hai anh chàng chết chắc.
Đến khuya, Ayaka còn đang say giấc thì bỗng nghe được loáng thoáng giọng của ai đó. Với tính tò mò trời cho, cô liền bật dậy và đi rình theo để hóng chuyện. Kết quả là bắt gặp một ninja trẻ trong nhóm canh giữ đang tỏ tình với Yuiriko:
- Anh...anh thật sự rất thích em !
-....- Yuiriko im lặng chớp mắt hai cái.
- Anh đã, bị em thu hút ngay từ lần đầu gặp. Vậy...vậy nên...em...em có thể...
Còn chưa đợi anh chàng kia nói hết, Ayaka đã đi ra cùng với tông giọng dọa người - Không thể !
Yuiriko quay sang nhìn cô với ánh mắt nhìn thấy cầu thang cứu hộ " Mình tưởng con nhỏ ngủ rồi chứ ? "
- U...Uchiha Ayaka ?
- Chào buổi tối. Đêm hôm khuya khoắt anh gọi đội trưởng nhà tôi ra đây làm cái gì ?
Anh chàng kia bỗng ngượng ngùng - Tôi...tôi chỉ là muốn...
- Anh có muốn cũng không được đâu - Nói rồi, Ayaka bước tới khoác vai bạn mình, ánh mắt chứa đầy sự cảnh cáo - Cậu ấy là của tôi !
- Ha...Hả ?
- Anh nghe không hiểu à ?
- Hiểu...hiểu
- Ừm, hiểu rồi thì quay trở về ngủ đi. Sáng mai chúng tôi còn phải lên đường.
Sau khi nhìn ninja kia rời khỏi, Ayaka ho khan hai cái rồi bỏ tay ra khỏi vai Yuiriko, cô quay người lại ho thêm một cái nữa - Khuya rồi, nàng đi ngủ sớm đi.
- Aya...
Ayaka đứng lại, cô rụt rè quay đầu - Sao vậy ?
Yuiriko lôi trong túi ra hai cái bánh bao còn nóng đưa cho cô bạn mình - Nàng vẫn chưa ăn tối mà. Tranh thủ lúc còn nóng gặm cho hết đi.
- Bánh bao ! - Uchiha nhỏ sáng rực hai mắt. Nhưng ngay lập tức cô lại xụ mặt - Chẳng phải nàng không để ý đến ta à ? Bánh bao này ở đâu mà có ?
- Cách đây tầm sáu cây số có một ngôi làng nhỏ. Đừng hỏi nhiều nữa, mau ăn đi.
Không cần Yuiriko nói hết, Ayaka đã hiểu ý. Cô vui vẻ xử lí sạch hai cái bánh bao một cách chóng. Sau khi bạn mình ăn xong, Yuiriko mới nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp :
- Rốt cuộc thì mấy ngày nay nàng làm cái gì mà đi sớm về khuya vậy hả ?
Ayaka giật mình, cô chớp chớp mắt - Ta...ây dà. Ta thật sự không có giấu nàng âm mưu cái gì hết. Gần xong rồi. Ta hứa là ta sẽ nói với nàng sau khi ta làm xong. Nàng đừng không để ý đến ta nữa được không ?
Yuiriko suy nghĩ gì đó rồi nhìn Ayaka đang ngồi bứt lá cây " Hình như mình đoán được dạo này con nhỏ nó đang lén la lén lút cái gì rồi. Thôi kệ đi, nó lại giãy đành đạch lên thì mệt lắm " - Được rồi, trở về ngủ thôi. Sáng mai lên đường về làng sớm.
- Hì hì...Ok !
..................................................
Sáng hôm sau
Toshiro và Aki lại tròn mắt nhìn xung quanh đội trưởng nhà mình có một con mèo đen cao một mét năm bảy đang ríu ra ríu rít " Làm lành rồi hả ta. Mà thôi...cũng may là làm lành rồi. Không thì sẽ phiền phức lắm..."
Sau khi trao đổi lại toàn bộ công việc, Đội tiên phong lên đường trở về làng. Đúng như dự đoán, sau khi trở về làng Ayaka chỉ bỏ lại một câu có việc gấp rồi phóng đi mất. Điều này khiến Aki và Toshiro cũng phải dấy lên nghi ngờ " Đừng nói với mình là cô nhóc đó yêu đương rồi đấy chứ ? "
Tối hôm đó, Ayaka không về nhà.
Sáu giờ tối ngày 1/10, Yuiriko được mời đến tham dự một buổi tiệc vô cùng hoành tráng.
- Chúc mừng sinh nhật 17 tuổi, Yuiriko !
Tất cả mọi người đồng thanh xuất hiện chúc mừng ngay khi cô bước vào. Yuiriko nhìn những cánh hoa bay nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ xanh mướt cùng tấm thảm đỏ trải dài lên phía sân khấu thì có hơi bất ngờ " Thảo nào con nhỏ kia bận rộn lâu như vậy. Quy mô cũng..."
Còn chưa kịp nghĩ hết, một người mặc lễ phục của Uchiha đã xuất hiện trên sân khấu đã thu hút sự chú ý của Yuiriko. Cô tiến lại hơn một chút để nhìn cho rõ - Aya ?
Ayaka miệng ngậm một bông hoa hồng trắng có viền xanh dương bước xuống, cô không nói không rằng cuối chào theo kiểu quý tộc rồi đưa bông hoa tặng cho Yuiriko. Hatake nhỏ dù không hiểu kiểu gì nhưng cũng đưa tay ra cầm lấy.
Tiếp đó, Ayaka quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc hộp màu đỏ sẫm, cô nở một nụ cười chân thành - Yui, gả cho ta nhé !
Tập thể ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Itachi và Shisui muốn rớt cả hàm răng xuống. Sasuke dụi dụi mắt mấy cái để xác định là mình không có nhìn hay nghe nhầm. Các vị phụ huynh hóa đá. Toshiro cười méo miệng, Aki thì trực tiếp ngất xỉu luôn rồi.
Yuiriko nhướng mày - Nàng...lại đang bày trò gì nữa đây hả ?
- Ta đang rất nghiêm túc và thật lòng đó - Ayaka bày tỏ - Ta thích nàng. Gả cho ta nhé !
RENGGGGGGGGGGGGGGGGG
Tiếng chuông báo thức vang lên kéo Yuiriko ra khỏi cơn ác mộng đầy đáng sợ kia, cô không khỏi thở dài một hơi - May mà chỉ là mơ. Ối mẹ ơi thật là đáng sợ, quá là đáng sợ.
- Yui ! Mau lên, còn có cuộc họp đó ! - Tiếng Ayaka vang vọng bên ngoài mới khiến Yuiriko hoàn toàn tin là mình đã tỉnh mộng. Cô rời khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu một ngày làm việc mới.
Ấy thế mà yên bình chưa được bao lâu, sau khi kết thúc cuộc họp ở văn phòng Hokage, Ayaka lại vô duyên vô cớ mà biến mất khiến Yuiriko hoang mang.
Bùm !
Yuiriko đang yên đang lành bị dịch chuyển đến khu đất trống nhà Uchiha. Trước mắt cô là mọi người đang vỗ tay liên tục, miệng ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật.
- Chúc mừng sinh nhật 17 tuổi, Yuiriko !
- Chúc mừng đội trưởng sinh nhật 17 tuổi !!!
Muôn vàn cánh hoa bay lả tả xuất hiện, cảnh tượng này thật quen thuộc " Mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải...? "
Một thân ảnh tiêu sái xuất hiện trước mặt, Yuiriko chớp mắt hai cái nhìn con người đang cười tít cả mắt kia - Aya ? - " Từ từ...chờ một chút đã, không lẽ ??? "
Ayaka tươi cười tặng cho Yuiriko một bó hoa hồng trắng viền xanh dương tuyệt đẹp, bên trong còn có một chiếc hộp màu đỏ sẫm. Yuiriko khó mà kiềm chế được nhìn cô bạn mình với ánh mắt có chút...kì thị.
- Yuiriko, ta đã giấu nàng rất lâu rồi. Vậy nên hôm nay ta quyết định sẽ nói hết cho nàng biết.
- Từ từ...chờ chút...
Chậm rãi mở chiếc hộp màu đỏ ra, khuôn mặt Ayaka hớn hở vô cùng, bên trong là một chiếc nhẫn bằng đá thạch anh sáng lấp lánh - Chúc mừng sinh nhật, Yuiriko.
- Đây là ?
- Đá thạch anh. Ta phải mất khá lâu mới tìm và chế tác được nó đấy. Đây là bùa bình an cho nàng.
- Hóa ra nàng lúc nào cũng về trễ trong thời gian này là vì vậy à ?
- Đúng rồi. - Ayaka gật đầu thành thật - Có Itachi và Shisui giúp set up cái lễ đường này nữa đấy.
Yuiriko cạn ngôn. Tập thể hóa đá, còn cái con người vừa phát ngôn ra câu nói kia lại chả mảy may để ý gì đến không khí xung quanh mà hối Yuiriko đeo nhẫn lên thử xem có hợp không.
Hôm đó, mọi người được nghỉ nửa buổi. Tất cả đã rất vui vẻ với bữa tiệc mà Uchiha nhỏ tốn công sắp xếp và cô nhóc rất thích điều này.
- Thật ra...ta nên chúc mừng sinh nhật 34 tuổi của nàng mới đúng.
Yuiriko quay đầu nhìn nàng với ánh mắt hơi ngạc nhiên, Ayaka tiếp tục - Sinh nhật 34 tuổi vui vẻ. **** ******.
Cô bật cười nhẹ - Hóa ra nàng vẫn còn nhớ.
- Ta không bao giờ quên.
_______________________
Hết ngoại truyện
Câu chuyện check quà sau buổi sinh nhật
Như các bạn đã biết, Yuiriko không thể một mình bê hết mớ quà được tặng về cho nên Ayaka, Madara, Tobirama, Hashirama và Kakashi mỗi người một tay chung sức cùng đem chúng về nhà.
Sau khi đã yên vị trong phòng Yuiriko, Ayaka mới háo hức nhìn bạn mình khui từng món.
Fugaku tặng một đôi bao tay mới.
Shisui tặng một túi đựng vũ khí mới.
Itachi tặng ... hai túi dango sốt mật ong vị mới ra.
Hashirama tặng rất nhiều loại thuốc bổ.
Mito tặng một chiếc lược xanh ngọc bích rất đẹp.
Tobirama tặng một chiếc ghim cài áo.
Madara tặng cô một con...hamster
- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH - Và như dự đoán, Ayaka lập tức la như cháy nhà sau khi nhìn thấy con vật mà cô cho là chuột kia.- Cất...cất nó vô đi huhu, làm ơn cất nó vô đi.
Tiếp tục
Kakashi tặng em gái rất nhiều sách y học.
Toshiro tặng một cây bút máy đắt tiền.
Aki tặng một chiếc khăn choàng cổ.
Vân vân và mây mây những món quà hấp dẫn khác. Bóc quà mà tưởng chơi xé túi mù không á.
Cảm nghĩ của Yuiriko sau khi bóc những món quà đó là " Tui cần một đôi giày mới "
__Đôi lời tác giả__
Năn nỉ đó hãy comment đi mà. Năn nỉ. Flop lắm rồi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip