Chương 1 : Một Thế Giới Khác

Đôi lời tác giả : Đây là chap đầu tiên của mình nếu có gì sai sót mong các bạn thông cảm a.
——–—————————————————
Sau đại chiến Ninja lần thứ IV. Thế giới bắt đầu trở lại thế căn bằng vốn có của nó. Nhưng dù vậy, chiến tranh cũng đã cướp đi quá nhiều mạng sống của những người vô tội. Hơn nữa triệu Shinobi đã hi sinh. Trong đó có một người khá quan trọng của Làng Lá.

Trong trận chiến cuối cùng đó, cô gái ấy đã hi sinh thân mình để đở đòn chí mạng cho Sasuke. Sau đó cô đã dùng chút sức lực cuối cùng, dùng thuật Dịch chuyển đem Sasuke và Naruto về phía sau phe hậu phương. Tất cả mọi đã chứng kiến cảnh đó. Cô gái có mái tóc hồng ngã xuống ngay khung cảnh hỗng loạn. Đoá hoa anh đào xinh đẹp luội tàn giữa chiến trường đẫm máu. Kết thúc một cuộc đời xinh đẹp của một cô gái.

Tất cả mọi người nghĩ nó đã kết thúc khi thấy quả bom vĩ thú đã phóng đến chổ cô. Tất cả biến thành tro bụi bởi nó. Quả bom đó đã mang cô gái xinh đẹp ấy rời khỏi thế giới, đó là suy nghĩ của họ.

Cô gái đó chính là Haruno Sakura.

Nhưng họ không biết rằng trước khi quả bom phóng đến cô, Uchiha Obito đã dùng Sharingan đưa cô qua một chiều không gian khác.

Trong một căn nhà ấm áp và nhỏ nhắn, tiếng một người phụ nữ hiền hoà vang lên :

" Tsu-kun, Sa-chan xuống ăn sáng chuẩn bị đi học này 2 đứa. "

Ánh sáng len lõi vào cửa sổ chiếu lên gương mặt xinh đẹp của một cô gái. Cô gái ấy có mái tóc màu hồng sáng ngắn đuôi tóc ánh lên một chút màu xanh lá mạ, gương mặt tinh xảo và nhỏ nhắn như được điêu khắc, đôi môi anh đào đỏ mọng và nhỏ nhắn. Khi nghe tiếng gọi yêu thương và dịu dàng. Cô từ từ mở đôi mắt màu xanh lục bảo xinh đẹp trong veo như đại dương bao la ánh lên tia dịu dàng nhưng cũng rất cứng rắn. Dụi dụi mắt, cô lồm cồm ngồi dậy. Lớn tiếng ngáp một cái và trả lời vọng xuống.

" Oáp~~~ Vâng ạ. " Sau đó từ từ bước xuống giường và vào nhà tắm để chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân của mình.

10 phút sau.

Cô đứng trước gương mặt vào bộ đồng phục học sinh nữ và bắt đầu chải chuốt mái tóc của mình. Sau đó đi xuống dưới nhà, đi vào trong bếp. Nhìn người phụ nữ có mái tóc nâu xinh đẹp và hiền dịu, cô cất tiếng :

" Chào buổi sáng dì Nana. "

" Chào buổi sáng Sa-chan, ủa Tsu-kun đâu ? "_dì trả lời.

" Dạ cậu ấy còn ngủ ạ. "_cô nói.

" Ôi trời, thằng bé này! "

" Dạ để con gọi cậu ấy cho ạ "

" Ừm thế con gọi giúp cô nhé. "

" Vâng ạ "_cô trả lời. Sau đó từ từ đi ra phòn bếp, cô sống ở ngôi nhà này cũng gần 2 năm rồi. Thật ra là ban đầu cô sống ở Ý cơ, nhưng vì đã hứa với tên Giotto rằng sẽ bảo vệ thằng nhóc ở trong căn nhà này đến khi nó trở thành Vongola Đệp Thập thực thụ thì mới thôi. Mặc dù chuyện cũng đã qua 400 năm rồi nhưng đã hứa thì phải làm thôi chứ sao giờ. Nhưng nếu ai thắm mắc tại sao cô sống 400 mà chưa ngủm thì cũng đơn giản thôi.

Vì năm cô 15 tuổi, trong một lần luyện tâp với Tsunade-sama. Cô vô tình bị thương và vết thương cũng không sâu lắm nhưng điểm quan trọng là lúc cô đang định dùng thuật trị thương thì bất ngờ vết thương bắt đầu tự động tái tạo. Sakura nghĩ mình nhình lầm nên sau khi luyện tập xong cô đi về nhà. Tắm rửa và nghĩ ngơi xong, cô quyến định thử làm mình bị thương coi có tự động lành lại giống hồi sáng hay không nên cô đã lấy một thanh kunai sau đó bắt đầu khứa vào tay mình mình một đường khá dài và sâu. Máu chảy ra rồi bổng có một tia máu bắn ra như một sợi tơ rồi phóng lên sau đó chia ra nhiều nhánh xung quanh miệng vết thương rồi từ từ rút miệng vết thương lại sau đó nó biến mất giống như cô chưa từng cắt vào tay mình một vết sâu như vậy.

Sakura kinh ngạc nhìn cánh tay lành lặn của mình. Cuối cùng sau bao nhiêu nhiêu năm cô cũng phát hiện một bí mật động trời.

Cô không phải con người.

Nói thật, lúc đó cô shock. Rất shock luôn là đằng khác cô không nghĩ rằng có ngày bản thân mình lại tự nhận rằng mình không phải con người. Cô muốn hỏi rằng cô là ai ? Nhưng cô không biết phải hỏi ai hết. Vì thế cô giấu kín chuyện này rồi bắt đầu lao vào luyện tâp một cách điên cuồng mà không quan tâm bất cứ thứ gì nữa.

Rồi một năm sau. Naruto trở về. Cô cùng cậu ấy cố gắng đem Sasuke trở về.

Rồi hai năm sau. Chiến tranh bắt đầu bùng nổ. Cô bắt đầu làm một phần của đội hậu phương.

Rồi lại thêm ba năm nữa. Ba và mẹ cô chết vì một quả bom vĩ thú được thả xuống Konoha.

Sau đó hai năm Tobi hay nói đúng hơn là Obito đã nói toàn bộ sự thật cho biết. Và đó cũng là năm cuối cùng cô ở thế giới đó.

Obito nói rằng trong người cô đã bị phong ấn một sức mạnh to lớn và cô là một chủng tộc cổ xưa và là hậu vệ cuối cùng của tộc đó.

Nguyệt Vĩ Hồ. ( Hồ Ly Mặt Trăng )

Tộc đó là tộc hồ ly thượng cổ, có sức mạnh khổng lồ và tuổi thọ kinh khủng cùng với khả năng tái tạo vết thương cực nhanh và gần như bất tử. Còn có sắc đẹp khỏi phải nói và một khả năng đặc biệt rất dể để tăng hảo cản của người khác.

Sau đó, hắn dùng sức mạnh của mình gở bỏ phong ấn của cô và để cô bộc phác toàn bộ sức mạnh thật sự của mình.

Rồi cuối cùng sau khi đở đòn cho Sasuke, lúc cơ thể cô đang tái tạo thì tên khốn đó lại dùng Sharingan đưa cô đến một nơi khỉ ho cò gái khác.

Con mẹ nó! Lúc đó cô chỉ có thể chửi thề một câu rồi lăn lộn ở đó qua mấy năm thì được tên ngốc Giotto giúp nên giờ mới ở đây để trả ơn đây.

Mà nói thật nhá, thằng nhóc này rất giống với tên Giotto kia từ gương mặt đến tính cách, ngốc và hậu đậu y chang nhau. Nói tóm lại là Phế Sài vãi nồi.

Suy nghĩ hồi giờ mà đứng trước cửa phòng cậu ta hồi nào không biết. Đưa tay lên và gõ cửa.

Cko cko.

" Tsuna, dậy đi sắp trể giờ rồi đó. "_ cô nói.

" Một chút nữa đi Sakura-chan tớ muốn ngủ thêm chút nữa. "_ tiếng nói của một cậu nam từ trong phòng dọng ra.

Hửm... không chịu thức, được thôi dùng chiêu vậy.

" Ồ vậy sao ? Vậy thì cậu cứ ngủ đi. Nếu đến trường trể thì Hibara cắn chết cậu đó nha~ "_ cô cố tình kéo dài âm cuối để cậu nghe.

Rầm.

" Tớ thức liền. "_ cậu nam luống cuống mở cửa ra.

" Cuối cùng cũng chịu thức. Nhanh làm vệ sinh đi sắp trể rồi đó. "_ cô khịt mũi nói. Đúng là chỉ có Hibari mới làm cho Tsuna sợ hãi vậy thôi.

Cô đi xuống cầu thang và bước vào phòng bếp và ngồi xuống bàn ăn.

" Xong rồi sao Sa-chan ? "_dì hỏi.

" Vâng. "_cô trả lời.

" Đúng là chỉ có Sa-chan mới có thể gọi Tsu-kun dậy trong một lần thôi. "_ dì
nói.

Sau đó cô và dì ấy nhìn nhau rồi cười khúc khích. Rồi khoảng 10 phút sau Tsuna đi xuống và cô cùng cậu ấy bắt đầu dùng bửa sáng.

" Mời mọi người cùng ăn. "_ cô và cậu đồng thanh.

Sau khi ăn xong, cô đứng dậy xách cặp và nói :

" Tớ xong rồi, đi trước đây ăn từ từ. Cẩn thận trên đường coi chừng trể đó. "

" Ùm tớ biết rồi Sakura-chan. "_cậu trả lời.

Cô gật đầu, bước ra ngoài. Mở cửa và la vọng vào.

" Con đi học đây. "

Dì Nana nghe thấy và mỉm cười.
----------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong chương 1.
Xin lỗi vì ra trễ, định sẽ ra ngày hôm qua nhưng mà có chuyện nên hôm nay mới đăng được. ( T • T )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip