Chương 11 : Ôn Thần Luôn Xuất Hiện Đúng Lúc
Sakura khó chịu ôm bụng nằm gục xuống bàn học.
Mẹ kiếp! Đau bụng quá!!!
Hôm nay cô đến khụ khụ... ngày đó, tinh thần không được tốt cho lắm.
Mới sáng sớm thức dậy, vừa kéo chăn ra thì thấy một vết loang màu đỏ chói loà ở dưới nệm khiến Sakura giật mình, quơ tay lấy quyển lịch nhỏ trên đầu giường kiểm tra nó.
Và oh, đúng vậy. Hôm nay là ngày dì cả đến thăm và... cô quên mất tiêu.
Dạo gần đây vì việc thằng nhóc Hitman đến làm gia sư cho Tsuna và bao nhiêu chuyện phiền phức cứ thế mà bắt đầu ập tới tấp vào mặt cô.
Hết chuyện này đến chuyện khác làm cô mệt mỏi gần chết!
Rồi làm cô quên luôn chuyện trọng đại của mình, nghĩ vậy thôi nhưng Sakura vẫn xuống khỏi giường, kéo chăn và nệm vào nhà tắm để giặc sạch.
Ngại chết đi được, thật sự là lâu lắm rồi cô không có đến tháng!
Theo chu kì đặc biệt ở cơ thể hồ ly của mình, thì tận 6 tháng cô mới bị dì cả đến thăm một lần. Mà lần nào cô cũng chuẩn bị sẵn hết trơng á, mà lần này vì chuyện của Tsuna nên mới bị thế này. Nhục chết cô rồi! Đường đường là một người cao quý sống hơn 400 năm mà lại thế này, để cho người ta biết chắc cô tự sát quá.
"Sakura-chan cậu có sao không?"
Giọng nói van lên cắt đứt suy nghĩ của Sakura, cô ngước lên nhìn người đứng trước bàn mình. Là Tsuna, thật ra là tại cậu thấy cô mới sáng sớm mà mặt mài cứ nhăn nhó khó chịu, vào lớp thì cứ gục mặt xuống bàn cho đến bay giờ, đã qua hai tiết học rồi mà nhìn cô trông có vẻ chẳng khá hơn được tí nào cả. Lo lắng quá nên lại hỏi cô luôn.
Sakura nhìn cậu một lúc, mệt mỏi mở miệng :
"Ừm không sao, chỉ là hơi đau bụng thôi."
"Nhưng mặt của cậu trắng bệt kia kìa!" Tsuna nói lớn, trong mắt chứa đựng sự lo lắng.
Cô nhìn cậu, yếu ớt nói :
"Ưm, tớ không sao thật mà, chỉ cần đi phòng y tế nằm chút là được."
"Vậy cậu có cần tớ đưa cậu đi không,
Sakura-chan?" Cậu hỏi.
"Không cần, tớ có thể tự đi được mà cậu xin phép giáo viên giúp tớ nhé." Cô mỉn cười.
"Ừm, tớ sẽ xin cho cậu. Cậu đi nhanh đi sắp vào tiết tiếp theo rồi đấy." Cậu gật đầu.
Thế là Sakura đứng dậy, lết cái thân xác tàn tạ của bản thân đến phòng y tế.
•
•
•
"Ưm... " Sakura khó chịu mở mắt, hình như cô ngủ hơi lâu thì phải.
Không phải hơi lâu đâu chị, là quá lâu thì có! Ngủ từ mới vào phòng y tế đến giờ cũng chắc mấy chục tiếng rồi đó chị ạ. ( Đây chỉ là sự nhấn mạnh và phóng đại của tác giả, chỉ mang tính chất làm quá, không phải là sự thật. Xin mọi người hãy chú ý. )
'Mấy giờ rồi nhỉ?' Cô nhìn ra ngoài sổ. Chết mẹ! Mặt trời sắp lặng rồi, vậy là trễ lắm rồi thì phải.
( "Mày cũng biết trễ rồi à!? Con kia!!!" Tác giả đang trong tình trạng *gào gú-ing* )
Sakura ngồi dậy, vuốt vuốt tóc lại cho đàng hoàn. Cô xoa xoa bụng : 'Ừm bớt đau hơn rồi.'
Cô bước xuống giường, mang giày vào. Đi ra mở cửa để về. Đứng trước cửa phòng y tế, cô nhẹ nhàng lấy tay để mở nó thì...
Cạch cạch! Cạch cạch! Cạch cạch!
Và méo mở được, cái cửa khoá cmn rồi!
'Chết tiệt! Giờ làm sao về đây?' Sakura chửi thề trong lòng, cô quay lại chổ gường nằm hồi nãy. Bên trái cái giường có cái cửa sổ, cô có thể đi xuống từ đường đó được.
Cạch!
Cô mở cửa sổ ra, hơi cao, hình như là tầng 2 thì phải. Nhanh nhẹnh leo lên thành (?) cửa sổ và bụp... nhảy xuống.
Sakura đáp xuống đất một cách nhẹ nhành. Dăm ba cái chuyện cỏn con này thì sao mà làm khó được cô.
Cô đả từng nhảy xuống từ sân thượng cao hơn 30 tầng mà vẫn bình an vô sự đấy. Cái tầng 2 này chuyện nhỏ thôi~ nhỏ nhỏ thôi~~
Sakura đứng dậy, phủi phủi đồ. Bước nhanh về phía cổng trường, giờ này trể lắm rồi chắc Nana-san và Tsuna sẽ lo lắng cho cô lắm đây. Không chừng còn tự mình đi kiếm cô nữa thì lại mất công. Nghĩ đến đó cô nhíu mày, tăng nhanh tốc độ của mình.
Tại sao cô không dùng chakra phóng về nhà cho nhanh?
Cái này thì không được, cô không biết thằng nhóc Hitman kia đào bao nhiêu cái đường hầm ở đây rồi, cũng không biết nó đã gắn bao nhiêu cái camera ở cái trường này nữa.
Có thể là 100 cái? Không, 200 cái chăng!?
Cô thật sự không biết là làm thế nào mà nó mua lắm như vậy á!
Chắc là mua sỉ nên được giảm giá chăng?!?
Mà hiện tại thì cô không thể để lộ sức mạnh được. Nên đành chịu khổ là phải đi bộ thôi.
Khốn kiếp! Bụng cô lại quặng lên nửa rồi. Ôi mẹ ơi đau quá! Sakura nhăn mặt, lấy tay trái đặt ngang hông mình, thật khó chịu! Phải nhanh về nhà mới được.
Cô bắt đầu tăng tốc nhanh hơn, đi được khoảng 2 - 3 phút thì cuối cùng cũng tớt gần cổng trường.
Yeah! Chỉ mấy chục bước nữa là cô có thể dùng chakra làm giảm cơn đau của bản thân rồi.
Cô bước nhanh về phía cổng, chuẩn bị ra khỏi trường thì...
"Động vật ăn cỏ đứng lại!"
Ôn Thần tới!!!
_____________________
Hú hú!!! Chương mới đây mina-san <3
Dạo gần đây, trong đầu mị đanh xuất hiện một ý tưởng nho nhỏ~
Vì vài hôm trước mị đã cày lại một bộ truyện tranh hàn quốc tên là : Noblesse.
Và bộ này hay cực các bạn ạ, mà mị thích nhất là Seira and hiện tại đang muốn làm một bộ Đn HxH nên là...
Bùng!!! Tèn ten!
Chắc mị sẽ đào hố này vào tháng 3 nha mọi người~ \\( ^ 3 ^ )//
Mà bạn nào chưa đọc bộ Noblesse thì nhớ đọc nhé. Hay cực, có cả anime luôn đấy. Nhớ xem nha~
Và nếu các bạn thấy hứng thú với bộ này thì cho mình cmt để làm động lực đào hố sớm nha.
Giờ thì bye bye~ mị đi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ( ^ v ^ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip