Chương 17: Thủy Quốc
Trận chiến bắt đầu. Ám Vệ Thần Tướng lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc, lưỡi hái của hắn xé gió. Madara né tránh, và đáp trả bằng một Hỏa Độn: Hào hoả cầu chi thuật. Ngọn lửa đỏ cam rực cháy, thuần khiết từ chakra của Madara, cuồn cuộn nuốt chửng Thần Tướng.
Nhưng Ám Vệ Thần Tướng không hề hấn gì. Lớp giáp linh khí của hắn hấp thụ đòn tấn công. "Vô ích! Ngươi không thể phá vỡ giáp của ta!" Hắn gầm lên, tung ra một luồng linh khí biến chất hình thành những gai nhọn sắc bén về phía Madara.
Madara không hề nao núng. Hắn vận chakra, tạo ra một tấm chắn Susanoo nhỏ bằng xương sườn, đủ để chặn đứng các gai nhọn.
Hắn lao vào cận chiến với Thần Tướng. Những cú đấm của Madara, được tăng cường bởi chakra, giờ đây có sức công phá kinh hoàng. Hắn di chuyển nhanh như cắt, luồn lách qua những cú đánh của lưỡi hái, tìm kiếm điểm yếu. Mỗi cú đánh của hắn đều tạo ra những vết nứt trên lớp giáp đen. Đây là bản năng chiến đấu của một shinobi huyền thoại, không một chút do dự hay phân tâm.
"Shirayuki!" Madara gọi lớn, giọng hắn vang vọng giữa chiến trường. "Tìm điểm yếu! Hắn có một lõi giống như Rễ Nhện!" Hắn biết Shirayuki có khả năng cảm nhận đặc biệt, và hắn tin tưởng vào điều đó.
Shirayuki, ẩn nấp phía xa, nhắm mắt lại. Nàng tập trung khả năng cảm nhận linh khí của mình. Giữa sự hỗn loạn của trận chiến, nàng cảm nhận được một điểm tập trung năng lượng yếu ớt, như một nhịp đập mờ nhạt bên trong lớp giáp của Ám Vệ Thần Tướng.
"Bên vai trái, ngay dưới cổ!" Nàng hét lên, giọng đầy nỗ lực.
Madara lập tức thi triển. Hắn tung ra một cú đấm thẳng vào điểm yếu mà Shirayuki đã chỉ, dồn toàn bộ chakra vào đó.
RẦM!
Lớp giáp linh khí của Thần Tướng vỡ tan. Một tia sáng xanh lục yếu ớt lóe lên rồi vụt tắt. Ám Vệ Thần Tướng khổng lồ gầm lên đau đớn, cơ thể hắn bắt đầu tan rã như bụi, lộ ra một tinh thể nhỏ màu đen – lõi của hắn – rồi cũng biến mất.
Madara, hắn đã thắng, nhưng đây là một trận chiến đáng giá. Sức mạnh chakra của hắn đã hoàn toàn ổn định và được khẳng định.
Nhóm phản kháng sững sờ nhìn hắn. Người phụ nữ lãnh đạo tiến lại gần, ánh mắt đầy sự kinh ngạc và một chút dè chừng.
"Ngươi... là ai?" Nàng hỏi, giọng run run. "Ngươi không phải là người của thế giới này. Và sức mạnh của ngươi... thật đáng sợ."
"Uchiha Madara," hắn đáp, giọng vẫn lạnh lùng. "Và ta không có thời gian để giải thích."
Người phụ nữ tên là Lyra, nàng ra hiệu cho thuộc hạ hạ vũ khí. Nàng cảm nhận được sự uy hiếp từ Madara, nhưng cũng cảm nhận được một tia hy vọng. "Chúng tôi là nhóm phản kháng ẩn cư tại biên giới Thủy Quốc. Chúng tôi chiến đấu để giữ cho linh khí nơi đây không bị biến chất hoàn toàn bởi Hoàng Hậu Fujiwara. Mời ngài vào căn cứ của chúng tôi. Chúng tôi nợ ngài một mạng."
Madara gật đầu, hắn không từ chối. Đây là cơ hội để hắn thu thập thêm thông tin. Hắn dìu Shirayuki đến chỗ nhóm phản kháng.
***
Không khí bên trong căn cứ của nhóm phản kháng không giống với bất kỳ nơi nào Madara từng đặt chân tới. Đó là một mạng lưới lán trại và đường hầm được đẽo gọt sâu vào lòng những thân cây ngập mặn khổng lồ, rễ cây đan xen chằng chịt tạo thành những bức tường và mái vòm tự nhiên. Mùi ẩm mốc của đất, mùi mằn mặn của biển cả và một thứ hương thơm lạ lùng của cây cỏ vùng đầm lầy quyện vào nhau, tạo nên một thứ mùi hương đặc trưng, nguyên sơ đến lạ. Những ngọn lửa nhỏ cháy liu riu trong các hốc đá, soi sáng những khuôn mặt rám nắng và ánh mắt đầy cảnh giác của những người dân Thủy Quốc.
Madara bước vào, Shirayuki đi sát bên cạnh, tay nàng vẫn khẽ nắm lấy vạt áo hắn. Nàng cảm nhận được vô số luồng linh khí nhỏ bé đang quan sát mình, từng luồng mang theo sự tò mò, dè chừng, và cả một chút sợ hãi. Hắn biết họ đang đánh giá hắn, một kẻ lạ mặt với sức mạnh khủng khiếp vừa xuất hiện từ hư không. Sự im lặng bao trùm không gian, chỉ có tiếng nước róc rách từ những khe đá và tiếng lá cây xào xạc bên ngoài. Madara không bận tâm. Hắn đảo mắt quanh, quan sát mọi chi tiết: những vũ khí thô sơ được mài sắc cẩn thận, những tấm lưới cá treo khô, và những ánh mắt không bao giờ rời khỏi hắn.
Lyra, người phụ nữ với mái tóc đen và ánh mắt quật cường, bước tới. Nàng không còn vẻ cảnh giác dữ dội như trên chiến trường, nhưng giọng nàng vẫn mang một sự kiên định. "Tên ta là Lyra, thủ lĩnh của những người dân Thủy Quốc sống sót này." Nàng dừng lại, nhìn thẳng vào Madara. "Ngài đã cứu chúng tôi một mạng. Đó là một món nợ lớn lao."
Madara chỉ khẽ gật đầu, nhắc lại. "Ta là Uchiha Madara. Và cô gái này là Shirayuki." Hắn không cần lời cảm ơn. Hắn chỉ cần thông tin.
Lyra dẫn họ đến một khu vực rộng hơn, nơi có một đống lửa lớn ở giữa và một tấm bản đồ sơ xài được vẽ trên mặt đất bằng phấn. Vài người dân khác bắt đầu tập trung xung quanh, dù vẫn giữ khoảng cách. "Ngồi đi," Lyra nói, ra hiệu về phía những khúc gỗ đặt gần đống lửa. "Chúng ta có nhiều điều cần nói."
Lyra bắt đầu kể. Giọng nàng trầm ấm, mang theo nỗi buồn và sự phẫn nộ ẩn giấu. "Thủy Quốc của chúng tôi từng là một vùng đất thịnh vượng, được ban phước bởi linh khí nguyên thủy chảy trong từng con sông, từng mạch nước ngầm. Chúng tôi sống hòa hợp với dòng chảy, với biển cả, với mọi sinh vật. Linh khí nơi đây trong lành đến mức có thể chữa lành vết thương, thanh tẩy tâm hồn."
Madara cảm nhận được điều đó. Ngay cả ở đây, sâu trong lòng đất, linh khí vẫn mang một sự tinh khiết khác biệt rõ rệt so với những nơi hắn từng đi qua. Nó không mạnh mẽ đến mức áp đảo, nhưng lại có một sự sống động, một nhịp điệu riêng. Loại linh khí này mang lại cảm giác dễ chịu, gần gũi hơn.
"Nhưng rồi, Hoàng Hậu Hỏa Quốc đến," Lyra tiếp tục, giọng nàng trở nên căng thẳng. "Bà ta mang theo đội quân Ám Vệ của mình và những thứ kinh khủng. Bà ta không tìm cách cai trị mà là tìm cách kiểm soát."
"Kiểm soát?"
"Kiểm soát linh khí của chúng tôi." Một người đàn ông già hơn, với bộ râu bạc phơ và đôi mắt mờ đục, lên tiếng. "Fujiwara đã xây dựng những 'Tháp Linh Khí' khổng lồ ở khắp Thủy Quốc. Chúng như những cái vòi rồng khổng lồ, rút cạn linh khí nguyên thủy từ đất, từ nước, từ cả những sinh vật bé nhỏ nhất. Linh khí nguyên thủy bị hút đi, thay vào đó là thứ linh khí đen tối, biến chất mà bà ta ép chúng tôi phải sử dụng".
Lyra gật đầu. "Vì không còn linh khí tự nhiên, các con sông trở nên ô nhiễm. Cây cối héo úa, chết dần. Các sinh vật biến thành những con quái vật hung hãn, mất trí. Người dân của chúng tôi bị bệnh tật hành hạ, sức lực cạn kiệt. Hoàng Hậu nói rằng đang 'tái tạo' và 'kiểm soát' linh khí để mang lại trật tự, nhưng bà ta chỉ đang hút cạn sự sống của dòng sông mẹ."
"Bà ta muốn gì với lượng linh khí khổng lồ đó?" Madara hỏi, tâm trí hắn lập tức liên tưởng đến Shinju và những gì hắn đã nghe về nó.
Lyra lắc đầu. "Chúng tôi không biết mục đích cuối cùng của mụ ta. Chỉ nghe nói mụ ta đang thực hiện một 'Dự án Cội Nguồn', một thứ gì đó liên quan đến việc 'thức tỉnh' hoặc 'kết nối' với một sức mạnh cổ xưa hơn cả Thủy Quốc. Những Ám Vệ Thần Tướng xuất hiện ngày càng nhiều, bảo vệ các Tháp Linh Khí và truy lùng những kẻ chống đối như chúng tôi."
Shirayuki, nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, bỗng khẽ rùng mình. Nàng không nhìn thấy những gì Lyra mô tả, nhưng nàng cảm nhận được. Nàng cảm nhận được sự cằn cỗi của linh khí biến chất từ xa xa, cảm nhận được nỗi đau của những dòng sông đang dần khô cạn. Nàng vươn tay, khẽ chạm vào một mạch nước nhỏ chảy qua khe đá gần đó. Linh khí thuần khiết của dòng nước khẽ rò rỉ vào ngón tay nàng, mang theo một nỗi buồn sâu thẳm.
"Bà ta... đang hủy hoại..." Shirayuki thì thầm, giọng nàng nhỏ đến mức suýt bị tiếng nước át đi.
Madara, vẫn đang quan sát Lyra, nhưng một phần tâm trí hắn lại bị thu hút bởi phản ứng của Shirayuki. Ngươi cảm nhận được sự đau khổ của thế giới này rõ ràng đến vậy sao? Hắn tự hỏi.
"Phần lớn Thủy Quốc đã bị Fujiwara kiểm soát," Lyra nói, chỉ vào bản đồ. "Nhưng vùng biên giới này, nơi chúng ta đang đứng, vẫn là một trong những nơi cuối cùng còn giữ được sự thuần khiết. Linh khí ở đây vẫn đủ mạnh để đẩy lùi phần nào sự biến chất của ả. Đó là lý do chúng tôi chọn nơi này làm căn cứ."
"Chúng tôi từng biết Thủy Quốc có lãnh chúa, nhưng tại sao lại để bà ta lộng hành đến vậy được?" Shirayuki chầm chậm lên tiếng.
Lyra cười chua chát, xua tay. "Tên lãnh chúa bù nhìn ấy đã bị thao túng lâu rồi. Dân đen như chúng tôi chỉ còn biết tự vệ như này thôi."
Sau đó, Lyra dẫn Madara và Shirayuki đến một vách đá được chạm khắc những ký tự cổ xưa. "Đây là một phần của Thánh Vật Cổ mà chúng tôi đã tìm thấy ở một đền thờ đổ nát gần đây. Tổ tiên chúng tôi đã thờ phụng nó hàng ngàn năm. Nó kể về lịch sử của thế giới này, trước khi mọi thứ bị vẩn đục."
Lyra đưa tay lên những ký tự đã mòn vẹt theo thời gian. "Nó nói về 'Người Gieo Trồng Đầu Tiên'. Một truyền thuyết xa xưa kể rằng, vào buổi bình minh của thế giới, một vị thần đã đến từ những vùng đất xa xôi, mang theo ánh sáng và sự sống thuần khiết. Vị thần đó đã gieo trồng một cái cây vĩ đại, Shinju nguyên thủy, thứ đã định hình linh khí, tạo ra sự cân bằng và ban sự sống cho vạn vật trên thế giới này."
Madara im lặng lắng nghe, ánh mắt sắc bén lướt qua từng ký tự cổ đại. "Vị thần đó có hình dạng như thế nào?" hắn hỏi, một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại chạy dọc sống lưng.
Lyra lắc đầu. "Không ai biết chính xác. Những bức vẽ quá trừu tượng. Nó chỉ mô tả một thực thể ánh sáng vĩ đại, có lẽ mang hình dáng con người, nhưng được bao quanh bởi một luồng sáng chói lọi. Chúng tôi gọi Người Gieo Trồng Đầu Tiên là 'Người mang ánh sáng thanh khiết', là nguồn gốc của mọi sự sống."
"Ánh sáng... thanh khiết..." Madara lẩm bẩm, trong tâm trí hắn lại hiện lên những hình ảnh từ giấc mơ của Shirayuki: những hình bóng khổng lồ với cặp sừng, cái cây vĩ đại, và nỗi đau khi nó bị rút cạn. Rồi, một ký ức xa xưa bỗng lóe lên trong đầu hắn, không phải là một sự kiện rõ ràng, mà là một cảm giác, một hình ảnh thoáng qua: một bóng dáng cao lớn, mái tóc trắng, đôi sừng, và một sức mạnh không một nhân loại nào sánh bằng - Mẹ Lục đạo Kaguya.
Madara siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Không thể nào. Hắn đã bị lừa dối quá nhiều lần. Mối hận thù sâu sắc nhất của Madara là bị Zetsu Đen, kẻ được tạo ra bởi Kaguya Otsutsuki, thao túng và lợi dụng suốt hàng thập kỷ. Cả cuộc đời hắn, mọi thứ hắn cố gắng xây dựng, mọi chiến công, mọi sự hy sinh, đều chỉ là một phần trong kế hoạch hồi sinh Kaguya – một Otsutsuki. Hắn căm ghét chúng đến tận xương tủy vì sự xảo trá, sự thao túng và việc coi nhân loại như những con tốt.
Nếu "Người Gieo Trồng Đầu Tiên" này lại là một Otsutsuki? Và nếu Shirayuki lại có liên quan đến chúng thông qua giấc mơ đó? Hàng loạt câu hỏi xoáy vào tâm trí Madara. Cái cảm giác mơ hồ về Shirayuki lại bị lu mờ bởi nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ đang trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn không thể chấp nhận việc mình lại bị cuốn vào một trò lừa bịp khác của tộc Otsutsuki.
Shirayuki, bên cạnh Madara, bỗng khẽ chạm vào phiến đá. Nàng nhắm mắt lại, một dòng linh khí ấm áp, thuần khiết từ phiến đá chảy vào nàng. Nàng không thấy gì, nhưng nàng cảm nhận được một sự gắn kết, một tiếng vọng yếu ớt từ quá khứ, của một nỗi buồn sâu thẳm.
"Chúng tôi đã chiến đấu một mình quá lâu," Lyra nói, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Madara. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hy vọng. "Ngài sở hữu sức mạnh mà chúng tôi chưa từng thấy. Ngài có thể giúp chúng tôi chống lại Fujiwara, giúp Thủy Quốc của chúng tôi".
Madara quay lại nhìn Lyra. Hắn cân nhắc. Hợp tác với những kẻ này sẽ mang lại cho hắn thông tin, nơi ẩn náu, và quan trọng nhất, là cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về Shinju, linh khí của thế giới này, và cả những bí ẩn về Shirayuki. Hắn cần biết liệu những mối nghi ngờ của hắn có phải là sự thật, hay chỉ là một suy đoán viển vông.
"Được thôi," Madara đáp, giọng hắn vang vọng trong căn cứ. "Ta sẽ giúp các ngươi. Nhưng ta có điều kiện."
Lyra và những người khác nín thở lắng nghe.
"Thứ nhất, ta là người ra quyết định chính trong mọi kế hoạch tác chiến. Các ngươi sẽ tuân theo lệnh của ta." Madara nói, giọng điệu không chút nhân nhượng. "Thứ hai, các ngươi phải giúp ta tìm kiếm tất cả những thông tin, những manh mối về Shinju của thế giới này. Và bất cứ thứ gì liên quan đến 'Người Gieo Trồng Đầu Tiên', ta muốn được biết tất cả." Hắn nhìn chằm chằm vào Lyra, ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lùng và một khao khát muốn tìm ra sự thật.
Lyra nhìn thẳng vào mắt Madara, thấy được sự quyết đoán sắt đá trong đó. Nàng biết, chấp nhận điều kiện này là đặt cược vào một kẻ lạ mặt nguy hiểm, nhưng đó cũng là tia hy vọng duy nhất của họ. "Được. Chúng tôi đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip