Chương 2: Xuyên

Tiếng gầm thét xé nát không gian. Đất trời rung chuyển, nứt toác dưới chân. Madara cảm thấy cơ thể mình như bị hàng ngàn lưỡi kiếm đâm xuyên, từng thớ thịt, từng sợi gân như đang bị xé ra từng mảnh. Đôi mắt Rinnegan của hắn, từng uy quyền nhìn thấu vạn vật, giờ đây mờ đi, những vòng xoáy chakra cuồng bạo tan rã thành hư vô. Hắn biết, đây là kết thúc. Trận chiến cuối cùng đã đến hồi kết, và hắn, Uchiha Madara, kẻ được mệnh danh là ác quỷ, kẻ đã đẩy thế giới vào bờ vực hủy diệt, cuối cùng cũng phải trả giá.

Hơi thở trở nên nặng nề, khó nhọc. Từng dòng máu ấm nóng trào ra từ khóe môi, nhuộm đỏ khuôn mặt từng một thời kiêu hãnh. Hắn ngã xuống, cơ thể va đập vào những tảng đá vụn vỡ. Cảm giác lạnh lẽo, tê dại dần bò lên từ chân, nuốt chửng lấy từng phần cơ thể. Hắn thấy Hashirama đứng đó, ánh mắt phức tạp, đầy tiếc nuối. Thằng bạn nối khố, đối thủ truyền kiếp... đến cuối cùng, vẫn là nó thắng.

"Ngươi... là người thắng cuộc," Madara thều thào, giọng nói khản đặc, tan biến dần trong gió. Hắn đã từng nghĩ về một thế giới hòa bình, một thế giới không có chiến tranh, nơi mà tộc Uchiha và Senju có thể sống chung. Nhưng rồi, bóng tối của sự nghi ngờ, của những toan tính, đã nuốt chửng hắn. Hắn đã đi quá xa, đã gây ra quá nhiều đau khổ. Cái chết có lẽ là sự giải thoát duy nhất. Một nỗi tiếc nuối khó gọi tên thoáng qua, không phải cho bản thân, mà là cho giấc mơ đã tan vỡ, cho những lời hứa năm xưa với một bóng hình tóc trắng muốt...

Ý thức của hắn dần trôi vào màn đêm vô tận. Mọi giác quan dường như bị tê liệt. Hắn cảm thấy mình đang chìm sâu, chìm sâu vào một vực thẳm không đáy, không ánh sáng, không âm thanh. Màn đêm bao trùm, nặng nề và lạnh lẽo. Rồi bỗng nhiên, một luồng ánh sáng chói lòa xé tan màn đêm. Một cảm giác bị xé toạc dữ dội, như thể linh hồn hắn bị lôi ra khỏi cơ thể, bị vặn xoắn trong một cơn lốc xoáy vô hình. Từng tế bào trong hắn như đang bị phân tách, bị kéo căng đến cực hạn. Hắn không thể thở, không thể la hét. Đây là đau đớn, nhưng không phải đau đớn của cái chết. Đây là một sự chuyển đổi. Một cánh cửa vô hình đang mở ra, nuốt chửng lấy hắn.

Khi Madara mở mắt, điều đầu tiên hắn cảm nhận được không phải là không khí lạnh lẽo của chiến trường, mà là sự ẩm ướt và ngột ngạt đến khó chịu. Mùi thảo dược nồng nặc xộc thẳng vào mũi, pha lẫn mùi gỗ mục, ẩm mốc và chút hơi men của rượu thuốc. Một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng và thái dương, khiến hắn khẽ rên lên. Hắn cố gắng cử động, nhưng toàn thân đau nhức rã rời, hoặc tệ hơn, như thể hàng ngàn dây chằng trong cơ thể đều bị giãn ra đến cực hạn.

Hắn cố gắng vận chakra, nhưng không một chút phản hồi. Lồng ngực trống rỗng, không một luồng năng lượng nào tuôn chảy. Hoảng hốt, hắn cố gắng tập trung chakra vào đôi mắt, nhưng cũng vô vọng. Đôi mắt hắn vẫn là màu đen bình thường của người Uchiha, không còn chút dấu vết nào của Sharingan hay Rinnegan, không chút dấu hiệu của thứ sức mạnh đã từng khuấy đảo thế giới. Chakra dường như không tồn tại trong cơ thể này, hoặc bị phong tỏa hoàn toàn. Đây là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được.

"Cái quái gì thế này?" Giọng nói của hắn yếu ớt, khản đặc. Đây không phải giọng của hắn. Giọng nói này có vẻ trẻ hơn, non nớt hơn, mang theo một chút run rẩy và mỏng manh mà Madara kiêu hãnh chưa bao giờ biết đến.

Hắn cố gắng chống tay ngồi dậy. Phải mất vài giây, tầm nhìn của hắn mới dần rõ ràng. Hắn đang ở trong một căn phòng nhỏ, giản dị đến mức tồi tàn, tường làm bằng gỗ thô đã ngả màu, lợp mái rơm lụp xụp. Ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hở trên vách, soi rõ những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Bên cạnh giường là một bình nước nhỏ làm bằng đất nung và một bát cháo đã nguội ngắt, dường như đã bị bỏ quên từ lâu.

Hắn nhìn xuống đôi tay mình. Chúng nhỏ hơn, xương xẩu hơn. Madara giật mình. Hắn vội vàng lảo đảo bước đến góc phòng, nơi có một vũng nước đọng lại trên mặt đất sau cơn mưa đêm qua. Ánh mắt hắn trợn tròn khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.

Đây là Madara hắn lúc trẻ. Nhưng cũng không phải.

Đây là một thiếu niên, có lẽ chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Khuôn mặt vẫn mang những đường nét quen thuộc của hắn, 1 đường nét của người Uchiha – xương quai hàm sắc sảo, gò má cao, và đôi mắt đen sâu thẳm – nhưng dáng vẻ lại gầy gò, xanh xao đến mức đáng thương. Đôi mắt đen tuyền trống rỗng, thiếu đi ngọn lửa kiêu hãnh và sức sống mà Madara từng có. Hắn cố gắng cảm nhận cơ thể, và một sự thật kinh hoàng khác ập đến: Cơ thể này yếu ớt đến đáng sợ. Mạch đập yếu ớt, hơi thở nông, và hắn cảm nhận được một luồng khí lạ lẫm, không phải chakra, đang bị trói buộc, phong tỏa trong từng mạch máu. Chakra hoàn toàn bị phong tỏa, không một chút dấu hiệu nào của năng lượng mà hắn vẫn quen thuộc. Thậm chí, hắn còn không cảm nhận được dòng chảy chakra tự nhiên trong cơ thể. Điều này thật bất thường.

"Không thể nào... Ta không chết? Hay đây là... một Genjutsu cấp cao?" Madara lẩm bẩm, cố gắng tự trấn an. Hắn đã từng đối mặt với vô vàn ảo thuật, nhưng ảo thuật nào có thể tạo ra cảm giác chân thật đến mức này? Cảm giác đau đớn, mệt mỏi, và sự bất lực này là thật. Hắn cố gắng giải thuật, vận chakra để thoát ra, nhưng cơ thể này không phản ứng. Điều đó càng khẳng định rằng hắn không ở trong một ảo ảnh. Hắn đang mắc kẹt. Trong một cơ thể. Của một Uchiha Madara khác. Một kẻ yếu ớt, thảm hại.

Bên ngoài vọng vào tiếng chim hót líu lo, và tiếng người nói chuyện xa xa bằng một thứ ngôn ngữ... tương tự tiếng Nhật mà hắn biết, nhưng lại có những âm điệu, những từ ngữ lạ lẫm. Hắn có thể hiểu được, nhưng cảm thấy có gì đó "lạ tai", không hoàn toàn quen thuộc. Hắn lảo đảo bước ra khỏi căn phòng nhỏ, đôi chân loạng choạng. Hắn suýt ngã vài lần, sự yếu đuối này khiến hắn ghê tởm chính bản thân mình.

Hắn đang ở trong một khu làng nông thôn, những ngôi nhà gỗ nằm rải rác giữa những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài tít tắp. Dân làng ăn mặc giản dị, chất phác. Họ không mặc đồ shinobi, không có headband, không có dấu hiệu của bất kỳ làng nhẫn giả nào mà hắn biết. Không phải Làng Lá, không phải Làng Sương Mù, cũng không phải Làng Cát... Không, hoàn toàn không phải. Đây là đâu?

Madara lảng tránh ánh mắt tò mò của những người dân địa phương khi họ thấy một thiếu niên gầy gò, xanh xao đi lại với vẻ bàng hoàng. Hắn tiến đến một khu chợ nhỏ, nơi tiếng rao hàng vang lên inh ỏi. Hắn cố gắng lắng nghe, cố gắng ghép nối những mảnh thông tin vụn vặt.

Hắn nghe được những cái tên quốc gia lạ lẫm, nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ: Hỏa quốc, Thủy quốc, Phong quốc... Tên thì giống, nhưng mọi thứ lại khác. Người dân nói về Hoàng tộc Hỏa quốc, về các vị quan, về những mùa màng, những lễ hội, nhưng không hề nhắc đến Shinobi, Kage, hay những cuộc chiến tranh nhẫn giả kinh hoàng đã từng tàn phá thế giới của hắn. Toàn bộ xã hội dường như xoay quanh Hoàng tộc, không phải hệ thống làng nhẫn giả.

Madara cau mày. Thế giới này... có những nét tương đồng, nhưng lại bị đảo lộn hoàn toàn. Hắn từng biết Hỏa quốc có Làng Lá, nơi các nhẫn giả nắm giữ sức mạnh. Còn ở đây, Hoàng tộc lại nắm giữ quyền lực tuyệt đối, và nhẫn giả dường như không tồn tại, hoặc bị suy yếu đến mức không đáng kể.
Hắn cũng thoáng nghe được những câu chuyện phiếm về tộc Uchiha. Khác với thế giới của hắn, nơi Uchiha là một tộc hùng mạnh, kiêu hãnh và bị nhiều người sợ hãi, ở đây, tộc Uchiha dường như chỉ là một gia tộc bình thường, thậm chí là một gia tộc nhỏ bé, bị ghẻ lạnh hoặc không còn ảnh hưởng lớn. Cái cơ thể yếu ớt mà hắn đang chiếm giữ này có lẽ là của một thành viên Uchiha đoản mệnh, một kẻ yếu đuối bị coi thường ngay trong chính gia tộc mình. Sự nhục nhã này làm Madara sôi máu. Hắn, Uchiha Madara, lại phải xuyên vào một kẻ vô dụng như vậy!

Điều làm hắn chú ý nhất là những câu chuyện thêu dệt về "Shirayuki-hime".

"Ngươi có nghe tin gì về Thần Nữ Shirayuki-hime chưa?" Một bà lão bán rau hỏi một người đàn ông bên cạnh.

"Ồ, tất nhiên rồi! Nàng là phước lành của Hỏa quốc chúng ta! Nàng có khả năng chữa lành mọi bệnh tật, khai thông mọi bế tắc, ngay cả dòng chảy chakra trong cơ thể cũng có thể được nàng thanh tẩy!" Người đàn ông đáp, giọng điệu đầy tôn kính.

"Phải đó, nghe nói dù đôi mắt nàng không nhìn thấy, nhưng trái tim nàng lại nhìn thấu vạn vật. Nàng còn trẻ, nhưng lại có sức mạnh thần kỳ. Chẳng trách Hoàng tộc lại giữ nàng kỹ đến vậy."

Madara đứng bất động, từng lời nói xuyên thẳng vào tâm trí hắn. "Shirayuki-hime", "mù lòa", "khai thông chakra"... Một sự trùng hợp đến đáng sợ. Hình ảnh một người con gái tóc trắng thoáng qua trong đầu hắn.

Cơn giận dữ bùng lên trong Madara. Hắn đã suýt chết, bị ném vào cái nơi quái quỷ này, trong một cơ thể yếu ớt không thể vận chakra, và giờ lại nghe về một "Thần Nữ mù lòa" có thể "khai thông chakra"? Đây là một trò đùa rẻ tiền của số phận hay sao? Hay là một ảo ảnh tinh vi khác? Nhưng cảm giác bất lực, yếu ớt này lại quá chân thật.

Mặc dù nghi ngờ và khinh bỉ cái nơi gọi là "dị giới" này, nhưng Madara không còn lựa chọn nào khác. Nếu thực sự có ai đó có thể khai thông chakra, thì hắn phải tìm đến. Hắn cần lại sức mạnh của mình. Hắn cần thức tỉnh lại Sharingan, cần lại uy quyền của một Uchiha Madara. Bất chấp cơ thể yếu ớt, hắn vẫn giữ thái độ cao ngạo cố hữu. Hắn không thể chấp nhận việc mình là một kẻ bất lực. Hắn sẽ nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường hắn.

Madara bắt đầu hành trình tìm đến Hoàng cung Hỏa quốc, nơi được cho là Thần Nữ Shirayuki-hime đang ở. Mỗi bước đi đều là một sự tra tấn. Cơ thể này quá yếu, chỉ đi một đoạn ngắn đã cảm thấy kiệt sức, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn phải học cách di chuyển lén lút, tránh né những ánh mắt tò mò và những kẻ có thể gây rắc rối. Sự nhẫn nại và khả năng ẩn mình của một ninja huyền thoại vẫn còn đó, dù cơ thể không đáp ứng.

Hắn ghét cay ghét đắng tình trạng hiện tại của mình. Madara, kẻ từng khiến cả thế giới run sợ chỉ bằng một ánh mắt, giờ đây lại phải trốn chui trốn lủi như một con chuột cống. Hắn ghét cái cảm giác bất lực, ghét cái cơ thể yếu ớt này. Thậm chí, việc ăn uống cũng trở thành một gánh nặng, đồ ăn ở đây khác lạ, không hợp khẩu vị của hắn.

Vài ngày sau, hắn cũng đến được kinh đô Hỏa quốc. Một đô thành rộng lớn, nguy nga, tráng lệ hơn nhiều so với Làng Lá mà hắn biết. Những tòa kiến trúc đồ sộ, được xây dựng bằng đá và gỗ quý, những con đường lát đá sạch sẽ, và những người lính hoàng gia mặc giáp sáng loáng tuần tra khắp nơi, với những ngọn giáo sắc bén và vẻ mặt nghiêm nghị. Hoàng cung nằm ở trung tâm, sừng sững như một pháo đài bất khả xâm phạm, thể hiện sự áp đảo của vương thất đối với mọi tầng lớp.

Madara lẩn vào đám đông, cố gắng tìm cách tiếp cận Hoàng cung. Hắn biết rằng không thể đột nhập bằng vũ lực trong tình trạng này. Hắn cần một kế hoạch. Hắn nghe được rằng cứ vài ngày, Hoàng hậu Kanae Fujiwara sẽ tổ chức một buổi lễ ban phước và chữa lành cho dân chúng tại đền thờ Shinju nằm trong khuôn viên Hoàng cung, và Shirayuki-hime sẽ xuất hiện. Đây là cơ hội duy nhất.

Đêm đó, Madara cẩn thận đột nhập vào Hoàng cung. Với kinh nghiệm của một nhẫn giả dày dặn, ngay cả trong cơ thể yếu ớt này, hắn vẫn có thể né tránh những người lính tuần tra, những cạm bẫy đơn giản. Hắn ẩn mình trên mái nhà, quan sát mọi thứ. Hoàng cung rộng lớn, đầy những ngóc ngách, hành lang, nhưng dường như lại thiếu đi sự tinh vi, nguy hiểm của các căn cứ nhẫn giả. Có lẽ vì họ không cần đến nó.

Sáng hôm sau, buổi lễ bắt đầu. Một đám đông khổng lồ tụ tập trước đền thờ Shinju, chen chúc nhau với vẻ mặt khao khát và tôn kính. Hoàng hậu Kanae Fujiwara xuất hiện trên đài cao, một người phụ nữ quyền quý, tóc đen nhánh được búi cao sang trọng, với vẻ đẹp sắc sảo và quyền lực. Bà ta tuy đã có tuổi, nhưng trông vẫn rất trẻ trung, rạng rỡ, làn da căng mịn, toát lên khí chất của một kẻ nắm quyền sinh sát. Đôi mắt sắc lạnh của bà ta quét qua đám đông, đầy vẻ khinh miệt ẩn giấu. Sau đó, Shirayuki-hime bước ra, được hai cung nữ cẩn thận dìu đỡ.

Madara nín thở.

Mái tóc trắng muốt như tuyết, dài chấm đất, được búi gọn gàng sau gáy với vài lọn tóc buông xõa. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nhợt nhạt, với một dải lụa trắng tinh khôi che kín đôi mắt. Nàng mặc bộ lễ phục màu trắng tinh khôi, thêu họa tiết chim phượng hoàng bằng chỉ bạc, đứng giữa ánh sáng mặt trời, tựa như một tiên nữ lạc bước trần gian.

Madara cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Quá giống.

Nhưng rồi, một điều gì đó khiến hắn nhíu mày. Shirayuki-hime không đi một mình. Nàng được hai cung nữ dìu dắt, từng bước đi đều rất chậm rãi, cẩn trọng. Khi nàng ngồi xuống ghế được chuẩn bị sẵn, động tác của nàng có vẻ cứng nhắc, không hề uyển chuyển, nhanh nhẹn. Nàng gần như bị "dẫn dắt" bởi các cung nữ, không hề có sự tự chủ.

Hoàng hậu Kanae Fujiwara bắt đầu bài diễn văn, giọng nói vang vọng khắp quảng trường, ca ngợi sức mạnh của Thần Thụ và sự linh thiêng của Shirayuki-hime, ban phước cho dân chúng và khẳng định quyền uy của Hoàng tộc. Bà ta lặp đi lặp lại rằng chính Thần Thụ đã ban cho Shirayuki-hime sức mạnh chữa lành, và rằng Hoàng tộc là cầu nối duy nhất giữa thần linh và con người. Sau đó, những người dân bị bệnh tật, đau ốm được đưa đến. Shirayuki-hime đưa tay chạm vào họ, khuôn mặt nàng lộ vẻ mệt mỏi khó giấu.

Madara quan sát kỹ. Hắn không cảm nhận được chút chakra nào từ Shirayuki. Không một tia năng lượng nào tuôn ra từ tay nàng. Nhưng những người được nàng chạm vào lại tỏ ra nhẹ nhõm, và một số vết thương nhỏ hoặc bệnh vặt dường như thuyên giảm, hoặc ít nhất là họ tin vào điều đó. Họ quỳ lạy, khóc lóc cảm tạ "Thần Nữ".

"Trò hề rẻ tiền," Madara lẩm bẩm. Hắn không tin vào những phép màu huyễn hoặc. Hắn tin vào sức mạnh, vào chakra. Hoặc đây là một loại độc dược, một loại thuật y tế cổ truyền, hoặc đơn giản chỉ là hiệu ứng tâm lý.

Hắn quyết định tiếp cận gần hơn. Hắn lẻn vào phía sau đền thờ, nơi có một lối đi nhỏ dẫn vào bên trong, dành cho các cung nữ và người hầu. Hắn nghe thấy những tiếng động, những lời nói thì thầm vọng ra.

"Nhanh lên, Shirayuki! Đừng có giả vờ nữa! Ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu công sức để lừa đám dân đen đó không?" Một giọng nói the thé vang lên, rõ ràng là của một cung nữ thân cận.

Madara nấp mình sau một bức tượng đá cổ kính, nhìn vào bên trong qua một khe hở. Shirayuki-hime đang ngồi trên một chiếc ghế, vẻ mặt mệt mỏi, tái nhợt. Cung nữ kia đang bôi một loại thuốc mỡ nào đó lên tay nàng, và Hoàng hậu Kanae Fujiwara đang đứng đó, nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo, đầy khinh bỉ, hoàn toàn khác với vẻ mặt từ bi mà bà ta thể hiện trước dân chúng.

"Mẹ... con mệt rồi. Đã bao lâu rồi con phải làm cái trò này?" Shirayuki yếu ớt nói, giọng nàng run rẩy.

"Câm miệng! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám than vãn? Ngươi chỉ là một con rối, một công cụ để ta nắm giữ quyền lực mà thôi! Ngươi không có sức mạnh, chỉ là một đứa con gái mù lòa vô dụng, bị bỏ rơi như cọng rơm ven đường! Nhờ có ngươi và những vở kịch mà ta dựng nên, dân chúng mới tin vào Shinju, tin vào Hoàng tộc!" Hoàng hậu quát, giọng nói đầy quyền uy và tàn nhẫn. "Ngươi đã quên rồi sao? Ngươi chỉ là một vật thay thế."

Cả người Madara cứng đờ.

"Nhưng con đã giúp mẹ rất nhiều! Con đã làm theo tất cả những gì mẹ yêu cầu!" Shirayuki phản bác, giọng nói run rẩy nhưng vẫn mang theo một sự uất ức.

"Đó là trách nhiệm của ngươi! Nhớ lấy, Shirayuki, sinh mạng của ngươi nằm trong tay ta. Nếu ngươi dám làm trái lời, hoặc để lộ bí mật, ta sẽ không ngần ngại vứt bỏ ngươi như một món đồ chơi cũ!" Hoàng hậu cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh. "Ngươi chỉ là một con tin. Con tin của chính ta, để dân chúng tin vào Thần Thụ. Không có ngươi, kế hoạch của ta sẽ bị đổ bể. Ngươi có giá trị, nhưng không phải vì sức mạnh của ngươi, mà vì cái mặt đáng thương và sự mù lòa của ngươi."

Madara siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Hắn cố gắng kiềm chế. Cơ thể hắn vẫn yếu ớt, không thể làm được gì lúc này. Sự bất lực này lại càng khiến hắn căm ghét.

Bỗng nhiên, một người lính hoàng gia chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng. "Bệ hạ! Có kẻ lạ đột nhập! Hắn đang lẩn trốn quanh đây, có vẻ đã nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta!"

Hoàng hậu Kanae Fujiwara nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh như dao. "Là ai? Bắt lấy hắn ngay! Đừng để hắn tiết lộ bất cứ điều gì!"

Bà ta quay sang Shirayuki, giọng nói lạnh lùng đến rợn người: "Ngươi cũng vậy, Shirayuki! Ngươi đã nghe rõ rồi. Ngươi không được hé răng nửa lời! Nếu không, ngươi sẽ là vật tế tiếp theo cho Shinju!"

Madara biết mình đã bị phát hiện. Hắn quay người, nhanh chóng rời khỏi đền thờ. Hắn không thể đối đầu với chúng trong tình trạng này. Hắn phải chạy.

Hắn lao vào khu vườn hoàng gia, cố gắng tìm một lối thoát. Tiếng bước chân dồn dập phía sau cho thấy bọn lính đang truy đuổi rất gắt gao. Hắn có thể nghe thấy tiếng giáp sắt va vào nhau, tiếng quát tháo của những người lính hoàng gia.

"Dừng lại! Kẻ đột nhập! Ngươi không thể thoát khỏi Hoàng cung!"

Madara lướt qua những bụi cây rậm rạp, những con đường mòn ẩn khuất, cố gắng lợi dụng địa hình để cắt đuôi. Hắn cần một nơi để ẩn nấp, để lấy lại sức. Hắn không thể để mình bị bắt trong tình trạng yếu kém này. Sự nhục nhã đó hắn không thể chấp nhận được.

Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt phía sau mình, rất gần. Không phải tiếng thở dốc của lính hoàng gia. Hắn quay đầu lại, và sững sờ.

Shirayuki-hime. Nàng đang chạy theo hắn, dáng vẻ chật vật, đôi chân loạng choạng như sắp ngã. Dải lụa che mắt nàng bị xô lệch, để lộ một phần đôi mắt trắng đục vô hồn. Tóc nàng rối bời, bộ lễ phục trắng muốt dính đầy bụi bẩn và lá cây. Nàng trông thảm hại vô cùng.

"Ngươi... ngươi đang làm cái quái gì vậy? Sao ngươi lại bám theo ta?" Madara gầm gừ, giọng điệu đầy khó chịu. Hắn không cần một gánh nặng, đặc biệt là một gánh nặng yếu ớt như thế này.

Shirayuki dừng lại, chống tay lên gối thở hổn hển. "Ngươi... ngươi vừa nghe thấy tất cả rồi đúng không?"

"Nghe thấy gì? Nghe thấy cái vở kịch rẻ tiền của các người, và cái cách ngươi bị lợi dụng sao? Ngươi là thần lừa à?" Madara chế giễu, không hề che giấu sự khinh bỉ. "Ta đã nghĩ ngươi có thể giúp ta lấy lại sức mạnh, nhưng hóa ra ngươi chỉ là một con rối vô dụng, yếu ớt đến thảm hại!"

Khuôn mặt Shirayuki thoáng hiện lên vẻ đau đớn, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự kiên quyết, một tia ranh mãnh lóe lên. "Ngươi nói đúng. Ta là một con rối. Nhưng ta không muốn bị giết chết! Hoàng hậu sẽ diệt khẩu ta nếu ngươi để lộ bí mật! Ngươi đã nghe thấy rồi còn gì, ta là 'vật tế' mà bà ta dùng để lừa dân chúng!"

"Vậy thì liên quan gì đến ta?" Madara nhíu mày, không muốn dây dưa. Hắn chỉ muốn tìm cách thoát khỏi nơi quái quỷ này.

"Ngươi cần khai thông chakra đúng không? Ngươi đã tìm đến ta!" Shirayuki thở dốc, ánh mắt trắng đục hướng về phía Madara. "Ta biết ngươi mạnh, rất mạnh. Ngươi không giống những kẻ yếu đuối khác. Ta có thể giúp ngươi, nếu ngươi giúp ta chạy trốn! Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể thoát khỏi Hoàng cung rộng lớn này và những kẻ truy đuổi đó sao?"

Madara nhìn nàng, sự khó chịu vẫn còn đó, nhưng hắn không thể phủ nhận lời nàng nói. Hắn không tin tưởng bất kỳ ai. Đặc biệt là một cô gái yếu ớt, mù lòa, lại còn là một "con rối lừa đảo".

"Ngươi nghĩ ngươi có thể giúp ta?" Madara nhếch mép, đầy khinh thường. "Ngươi còn không tự bảo vệ được bản thân, lại còn là một gánh nặng."

"Ta không có sức mạnh, nhưng ta có cái đầu!" Shirayuki nói, giọng nói trở nên sắc bén hơn, không còn vẻ yếu ớt lúc nãy. "Ta biết rõ mọi ngóc ngách của Hoàng cung này, ta biết những con đường bí mật để thoát ra ngoài mà không bị phát hiện! Ta đã bị giam lỏng ở đây từ nhỏ, ta thuộc lòng từng viên gạch, từng lối đi bí mật. Và ta cũng biết những nơi có thể ẩn náu an toàn khỏi sự truy đuổi của Hoàng hậu! Ngươi cần ta, dù ngươi có muốn thừa nhận hay không!" Nàng nhấn mạnh từng từ, như muốn đập tan sự kiêu ngạo của hắn.

Tiếng bước chân của lính hoàng gia đang đến gần hơn, kèm theo tiếng chó săn sủa inh ỏi. Madara chần chừ. Lời nói của Shirayuki có lý. Hắn đang ở thế yếu, và việc có một người am hiểu địa hình, lại là "con rối" từng nằm trong tay kẻ thù, có thể là một lợi thế tạm thời. Hắn căm ghét phải dựa dẫm, nhưng tình thế bắt buộc.

"Được thôi," Madara gầm gừ, ánh mắt đen sắc lạnh nhìn thẳng vào Shirayuki. "Nhưng ngươi phải nghe theo lời ta. Ngươi chỉ là một gánh nặng, đừng có làm vướng chân ta. Nếu ngươi chậm chạp, ta sẽ bỏ lại ngươi."

Shirayuki nở một nụ cười nhẹ, nhưng lại ẩn chứa sự mưu mẹo. "Chỉ cần ngươi không bỏ rơi ta... Uchiha Madara." Nàng nói, phát âm rõ ràng tên đầy đủ của hắn, tên của cái cơ thể mà hắn đang chiếm giữ.

Madara nhíu mày, ngạc nhiên vì nàng biết tên đầy đủ của "kẻ yếu ớt" này, nhưng không nói gì thêm. Hắn quay người, lao về phía trước, tìm kiếm lối thoát mà Shirayuki nói. Shirayuki nhanh nhẹn bám theo, dù đôi chân vẫn loạng choạng, nhưng sự quyết tâm trong đôi mắt mù lòa của nàng lại không hề giảm sút. Nàng di chuyển không hề chậm chạp như hắn tưởng, mà lại rất quen thuộc với những lối đi ẩn.

Tiếng còi báo động vang vọng khắp Hoàng cung, báo hiệu cho toàn bộ kinh đô về một vụ đột nhập lớn. Cuộc truy đuổi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip