Chương 5: Niệm Châu
Tiếng gầm gừ thứ hai xé nát không gian Hầm Mộ Cổ, mạnh mẽ hơn, gần hơn, và đầy vẻ hung tợn. Madara, dù chỉ với một chút chakra vừa mới khôi phục, lập tức cảm thấy bản năng chiến đấu của mình trỗi dậy.
Hắn đặt Shirayuki nằm xuống cẩn thận bên cạnh lõi Shinju, ánh mắt sắc lạnh quét về phía lối vào. Tiếng cây đổ rạp, mặt đất rung chuyển dữ dội, khẳng định sự tồn tại của một sinh vật khổng lồ đang tiến đến gần.
"Thứ gì thế?" Madara gằn giọng, bàn tay hắn căng cứng, một chút lửa chakra nhỏ bập bùng trên đầu ngón tay như một lời thách thức yếu ớt nhưng đầy ý chí.
Shirayuki, vẫn còn mệt mỏi sau khi kết nối với Shinju, nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mấp máy. "Ta... ta không thấy. Nhưng ta cảm nhận được một luồng năng lượng hỗn loạn, nguyên thủy và tàn bạo. Nó không phải là linh hồn của Thung lũng Cổ Thụ. Nó... nó như một vết sẹo, một sự biến dạng của Shinju."
Tiếng gầm thét dữ dội vang lên ngay bên ngoài lối vào hầm mộ, kéo theo một luồng gió lạnh buốt và mùi đất ẩm, gỗ mục nồng nặc. Một cái bóng khổng lồ đổ ập lên cửa hầm. Nó không phải một con vật bình thường. Đó là một sinh vật khổng lồ được tạo thành từ rễ cây và thân gỗ khô héo, với những cành cây sắc nhọn như móng vuốt, và đôi mắt đỏ rực phát sáng trong bóng tối. Nó có vẻ ngoài của một con quái vật cổ thụ, một sản phẩm của sự biến dạng năng lượng.
"Một Thổ tượng?" Madara lẩm bẩm, dù hắn chưa từng thấy thổ tượng nào lại làm từ cây cối. Hắn lùi lại, kéo Shirayuki sâu hơn vào góc khuất. Với lượng chakra ít ỏi này, hắn không thể đối đầu trực diện.
Sinh vật cổ thụ kia gầm lên, những cành cây sắc nhọn của nó đâm sầm vào vách đá, tạo ra những tiếng va đập kinh hoàng. Cửa hầm mộ rung chuyển dữ dội, đất đá đổ xuống. Nó đang cố gắng phá hủy lối vào để tiếp cận họ.
"Nó... nó bị thu hút bởi năng lượng của lõi Shinju," Shirayuki nói, giọng nàng run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Nó là một kẻ bảo vệ bị biến chất, một thực thể được tạo ra từ Shinju khi nó bị Hoàng hậu thao túng. Nó cảm nhận được sự hoạt động của lõi Shinju và đến để ngăn chặn bất cứ ai chạm vào nó."
Madara nhíu mày. Hắn đã hiểu. Một kẻ bảo vệ lỗi thời, bị kiểm soát bởi sự mục nát của Shinju. Hắn không thể để nó phá hủy lõi Shinju, cũng không thể để nó chặn lối thoát. Hắn cần thứ này để lấy lại sức mạnh.
"Ngươi nghĩ ta có thể làm gì?" Madara hỏi Shirayuki.
Shirayuki hít một hơi thật sâu. "Năng lượng của nó rất lớn, nhưng nó bị cô đọng lại ở một điểm. Trái tim của nó... nằm ở giữa ngực. Đó là một khối gỗ cứng rắn, nhưng có một khe hở nhỏ. Nếu ngài có thể tập trung chakra vào đó... có thể làm suy yếu nó."
Madara gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào cái khe nhỏ trên ngực con quái vật đang cố gắng phá vỡ lối vào. "Dù chỉ là chút ít, ta cũng phải thử." Hắn bắt đầu tập trung chakra, cố gắng tập hợp luồng năng lượng yếu ớt vừa mới hồi phục vào lòng bàn tay.
Một quả cầu lửa nhỏ, chỉ bằng nắm tay, dần hình thành. Đó không phải Hoả Độn: Đại Hoả Cầu trứ danh của hắn, nhưng nó là tất cả những gì hắn có.
Con quái vật cổ thụ gầm lên, một cành cây khổng lồ đâm xuyên qua khe hở của lối vào, cố gắng vồ lấy Madara. Hắn né tránh một cách nhanh nhẹn, dù cơ thể vẫn còn nặng nề. Shirayuki, bằng giác quan của mình, ngay lập tức chỉ hướng.
"Bên trái ngài! Né!"
Madara lùi lại, né tránh cái tóm của cành cây. Hắn lao ra khỏi nơi ẩn nấp, phóng quả cầu lửa yếu ớt về phía khe hở trên ngực con quái vật.
Phụt!
Quả cầu lửa nhỏ bé chạm vào mục tiêu, tạo ra một tiếng động yếu ớt và một làn khói mờ ảo. Con quái vật gầm lên đau đớn, nhưng nó không hề suy yếu đáng kể. Cái khe hở trên ngực nó phát sáng đỏ rực, cho thấy nó đã bị kích thích chứ không phải bị thương.
"Không đủ!" Madara nghiến răng. "Chakra của ta quá yếu!"
Shirayuki nắm chặt tay. "Ta có thể thử kết nối với nó... cố gắng làm nhiễu loạn nó từ bên trong. Năng lượng của nó là biến thể của Shinju, ta có thể tác động đến nó, dù chỉ là một chút."
"Ngươi làm đi!" Madara ra lệnh, không còn thời gian để nghi ngờ.
Shirayuki nhắm mắt lại, đặt hai tay lên lõi Shinju. Một ánh sáng xanh lục yếu ớt tỏa ra từ nàng, rồi truyền sang viên pha lê. Con quái vật cổ thụ bên ngoài đột nhiên khựng lại, tiếng gầm gừ của nó trở nên yếu ớt hơn. Những cành cây sắc nhọn của nó khẽ run rẩy.
"Nó đang bị ảnh hưởng!" Madara nhận ra. "Ngươi đang làm gì?"
"Ta đang... cố gắng hòa hợp với nó," Shirayuki thì thầm, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Nó bị đau đớn. Nó bị biến chất. Ta đang cố gắng xoa dịu nó, dù chỉ là tạm thời."
Madara thấy cơ hội. Hắn lại tập trung chakra, lần này hắn dồn toàn bộ sức lực vào việc tạo ra một đòn tấn công mạnh hơn. Hắn không thể chờ đợi. Hắn lao lên, phóng thêm một quả cầu lửa nữa về phía vết nứt. Cùng lúc đó, hắn thi triển một kỹ năng thể thuật cơ bản mà hắn đã rèn luyện hàng ngàn lần: một cú đấm nhanh và mạnh, kết hợp với sức lực còn sót lại của cơ thể yếu ớt này.
Quả cầu lửa thứ hai chạm vào vết nứt, ngay sau đó là cú đấm của Madara. Lần này, nó tạo ra một tiếng "Rắc!" rõ rệt. Con quái vật gầm lên một tiếng kinh hoàng, thân thể khổng lồ của nó lảo đảo. Những cành cây của nó đột nhiên trở nên bất động.
"Được rồi!" Shirayuki thốt lên, giọng nàng yếu ớt. "Nó... nó đang bị vô hiệu hóa! Không thể duy trì hình dạng lâu hơn nữa!"
Madara không chần chừ. Hắn nắm lấy tay Shirayuki, kéo nàng dậy. "Đi thôi! Chúng ta không có thời gian!"
Họ lao ra khỏi Hầm Mộ Cổ, bỏ lại con quái vật cổ thụ đang dần tan rã phía sau. Khi họ rời đi, những mảnh gỗ mục nát của nó rơi rụng, hòa vào lòng đất.
Ánh sáng mặt trời đã lên cao, xuyên qua tán lá cây rậm rạp của Thung lũng Cổ Thụ. Họ chạy không ngừng nghỉ, hướng về phía tây, nơi Shirayuki nói có thành phố cảng và Thư viện Cổ.
Cuộc hành trình từ Thung lũng Cổ Thụ đến thành phố cảng là một thử thách thực sự.
Madara, dù đã có một chút chakra và cảm thấy khá hơn, vẫn không thể sử dụng những nhẫn thuật mạnh mẽ. Hắn phải dựa vào kỹ năng sinh tồn của mình: săn bắt động vật nhỏ, tìm kiếm cây ăn được, và cảnh giác liên tục với mọi mối đe dọa.
Shirayuki, với đôi mắt trống rỗng, lại một lần nữa chứng tỏ giá trị của mình. Nàng có thể cảm nhận được đường đi, nhận biết địa hình, và thậm chí là dự đoán thời tiết. Nàng giúp Madara tìm kiếm nguồn nước, nhận biết cây độc, và lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất trong rừng để cảnh báo về động vật hoang dã hoặc những dấu hiệu của con người.
"Ngươi... làm sao ngươi biết những thứ này?" Madara hỏi Shirayuki trong một đêm nghỉ ngơi. Hắn đang nhóm lửa, trong khi nàng ngồi yên lặng bên cạnh, đôi mắt vô hồn nhìn về phía hư không. "Ngươi không phải là một nhẫn giả. Ngươi không có chakra như ta."
Shirayuki khẽ lắc đầu. "Ta không biết. Chúng cứ tự nhiên có trong đầu ta. Giống như... ta luôn biết cách tồn tại trong tự nhiên. Có lẽ đó là cách Shinju bảo vệ những người được chọn của nó, hoặc là một phần của thân phận 'Thần Nữ' mà Hoàng hậu đã lợi dụng."
Madara nhìn ngọn lửa bập bùng. Hắn vẫn không tin hoàn toàn vào những lời giải thích mơ hồ của Shirayuki, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận sự hữu ích của nàng.
Cô gái này bí ẩn hơn hắn nghĩ rất nhiều. Hắn bắt đầu chấp nhận rằng, ít nhất là lúc này, hắn cần nàng.
Trên đường đi, họ gặp phải một số dân làng hoặc thương nhân nhỏ lẻ, nhưng Madara luôn tránh né để không gây chú ý. Hắn không muốn rắc rối với Hoàng tộc thêm nữa. Hắn cũng cố gắng thu thập thêm thông tin về thế giới này qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Shirayuki với những người dân địa phương. Hắn học được rằng Hoàng tộc cai trị tuyệt đối, tín ngưỡng Shinju là trung tâm đời sống, và có những câu chuyện truyền miệng về những người từng sở hữu "sức mạnh siêu nhiên" nhưng đã biến mất từ lâu. Những câu chuyện này củng cố niềm tin của Madara rằng chakra đã từng tồn tại ở đây.
Sau gần một tuần đi bộ vất vả, họ cuối cùng cũng đến thành phố cảng. Ngay khi bước vào cổng thành, Madara đã cảm nhận được sự khác biệt. Không khí đông đúc hơn, tiếng ồn ào của chợ búa, tiếng rao hàng, tiếng thuyền bè tấp nập trên bến cảng. Đây là một thành phố lớn, một trung tâm giao thương.
"Thư viện Cổ nằm ở đâu?" Madara hỏi, nhìn Shirayuki.
Shirayuki nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận. "Phía tây của thành phố. Có một luồng năng lượng cũ kỹ, giống như từ những cuốn sách cổ. Nó nằm gần bờ biển, trong một khu phố yên tĩnh hơn."
Họ len lỏi qua những con phố đông đúc, Madara cảnh giác với mọi ánh mắt. Hắn đã quen với việc ẩn mình trong bóng tối, và giờ đây, với bộ quần áo rách rưới, vẻ ngoài khắc khổ, hắn dễ dàng hòa lẫn vào đám đông người lao động bình thường.
Cuối cùng, họ tìm thấy Thư viện Cổ. Đó là một tòa nhà kiến trúc độc đáo, cổ kính, được xây bằng đá xám, nằm khuất sau một quảng trường nhỏ. Nó không quá lớn, nhưng có vẻ chắc chắn và vững chãi, như một chứng nhân của thời gian. Những ô cửa sổ mái vòm cao vút, và một cánh cửa gỗ sồi lớn, nặng nề. Không có lính gác, cũng không có vẻ ngoài hoành tráng như Hoàng cung.
Madara đẩy cánh cửa. Bên trong là một không gian rộng lớn, tràn ngập mùi giấy cũ và bụi thời gian. Những kệ sách gỗ cao vút, chất đầy những cuốn sách cổ dày cộp, cuộn giấy da, và những tấm bảng đá được khắc chữ. Không có ai khác ở đây.
"Người trông coi thư viện đã mất từ lâu," Shirayuki thì thầm. "Đây là một thư viện bị bỏ hoang, không ai còn nhớ đến nó, chỉ có những câu chuyện truyền miệng về một kho tàng tri thức đã bị lãng quên."
Madara bắt đầu tìm kiếm. Hắn di chuyển chậm rãi giữa các kệ sách, ánh mắt quét qua từng tiêu đề. Hắn không thể đọc được chữ viết của thế giới này một cách trôi chảy, nhưng Shirayuki có thể giúp hắn.
"Ngài tìm kiếm cái gì?" Shirayuki hỏi.
"Những thứ liên quan đến Shinju, năng lượng, chakra, và những câu chuyện về thế giới của ta," Madara đáp. "Bất cứ thứ gì có thể giúp ta hiểu được nơi này và khôi phục sức mạnh."
Shirayuki đặt tay lên một cuốn sách cũ, bụi bặm. "Ta cảm nhận được một luồng năng lượng từ cuốn sách này. Nó giống với năng lượng của Shinju, nhưng được cô đọng lại." Nàng mở cuốn sách ra. Đó là một cuốn sách lớn, bìa da, với những trang giấy đã ngả vàng. Nàng bắt đầu đọc những gì nàng cảm nhận được từ cuốn sách. "Đây là 'Sách của Người Giám Hộ'. Nó ghi lại lịch sử của Shinju, và cách con người đã từng tương tác với nó."
Ngày xưa, Shinju không chỉ đơn thuần là một cây đại thụ, mà là một thực thể sống, một linh hồn của thế giới này. Nó ban phát 'Chakra' cho vạn vật, để thế giới luôn thịnh vượng và cân bằng. Con người cũng có thể sử dụng Chakra tự nhiên từ Shinju để thực hiện những điều phi thường như để chữa bệnh, để giao tiếp với tự nhiên,... Và những người mang nhiệm vụ phân phát chakra tự nhiên từ Shinju đến người dân gọi là những 'Người Giám Hộ', những người có thể hòa hợp với Shinju. Ngoài ra, một văn minh ninja được hình thành sơ khai cũng từ dòng Chakra tự nhiên ấy...
"Một nền văn minh ninja?" Đọc đến đây, Madara lẩm bẩm.
"Đúng vậy". Shirayuki tiếp tục. "Nhưng sau đó, một biến cố lớn đã xảy ra. Một kẻ thèm khát sức mạnh, một 'Hoàng Hậu' của thời đại đó, cách đây hàng ngàn năm, đã tìm cách chiếm đoạt Shinju. Bà ta đã thực hiện một nghi lễ cấm kỵ, biến Chakra tự nhiên từ Shinju trở thành thứ gọi là LINH KHÍ để kiểm soát thế giới. Từ đó, người dân tại đây không gọi là Chakra nữa, mà gọi là Linh khí. Và tất nhiên Linh khí không phải ai cũng sử dụng được. Nó không phổ biến. Nó chỉ có thể cho phép Thần Nữ - như tôi, hoặc những kẻ làm việc dưới trướng hoàng tộc mới có quyền sử dụng Linh khí.
Madara nhíu mày. "Nghe khá giống như Kaguya Otsutsuki." Hắn thầm nghĩ.
Cuốn sách này cũng nói về những người 'lạc lối' đến thế giới này từ những 'cánh cổng giữa các chiều không gian'. Họ là những người có 'dòng chảy Linh Khí khác biệt', nhưng lại có thể tương tác với Shinju theo một cách đặc biệt. Một số trong số họ đã cố gắng giúp đỡ Shinju, nhưng cuối cùng đều thất bại hoặc biến mất.
Madara lập tức chú ý. "Những kẻ lạc lối? Giống như ta sao?" Hắn nghĩ đến chính mình.
Nếu có một người 'lạc lối' mang theo Linh Khí cổ xưa của thế giới khác, kết hợp với một 'Người Giám Hộ' của Shinju, họ có thể cùng nhau khôi phục lại dòng chảy Linh Khí tự nhiên, giải phóng Shinju khỏi sự khống chế, và mở lại 'cánh cổng' để trở về thế giới của họ. Nhưng điều đó đòi hỏi một sự hy sinh lớn lao, hoặc một sự hòa hợp tuyệt đối giữa hai dòng năng lượng khác biệt.
Madara nhìn Shirayuki. Hắn là "kẻ lạc lối" mang theo Linh Khí cổ xưa (chakra). Và Shirayuki, nàng chính là "Người Giám Hộ" trong thân phận Thần Nữ bị Hoàng hậu thao túng, người có thể kết nối với Shinju.
Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
"Sự hy sinh lớn lao?" Madara hỏi, giọng hắn lạnh lùng. "Đó là cái giá cho việc khôi phục sức mạnh và trở về thế giới của ta sao?"
Shirayuki lắc đầu. "Cuốn sách không nói rõ. Chỉ là một lời cảnh báo. Nhưng nó cũng nói về một 'Niệm Châu' – một kết tinh cổ xưa chứa đựng tinh hoa của Shinju. Có thể nó sẽ giúp ngài trở về nhà."
"Niệm Châu," Madara lẩm bẩm. Một mục tiêu mới.
Khi họ tiếp tục tìm kiếm, Madara thấy một cuộn giấy da cũ kỹ nằm ẩn sâu trong một ngăn bí mật. Hắn kéo nó ra. Đó là một bản đồ. Nhưng không phải bản đồ thế giới này, mà là một sơ đồ chi tiết về các mạch chakra trong cơ thể người, và những điểm huyệt đạo. Nó có những ký hiệu mà Madara nhận ra, dù chúng đã bị biến đổi chút ít theo thời gian.
"Đây là..." Madara kinh ngạc. "Đây là sơ đồ hệ thống tuần hoàn chakra của nhẫn giả! Nó ghi lại từng điểm huyệt đạo, từng luân xa. Nhưng tại sao nó lại ở đây?"
Shirayuki ghé lại gần, nàng chạm nhẹ vào cuộn giấy. "...một năng lượng thật quen thuộc. Đây là thứ mà một người 'lạc lối' đã ghi lại. Người đó đã cố gắng hiểu thế giới này bằng tri thức của mình. Và để lại nó ở đây, hy vọng có ai đó tìm thấy."
Madara nhìn chằm chằm vào bản đồ. Nó chính xác là một sơ đồ chakra. Điều này chứng tỏ người "lạc lối" này không chỉ biết về chakra mà còn hiểu sâu sắc về nó. Hắn cảm thấy một sự liên kết kỳ lạ với người không rõ danh tính này.
Cuộn giấy da cũng chứa đựng những ghi chú viết bằng một ngôn ngữ cổ xưa của thế giới này, nhưng Shirayuki có thể cảm nhận được ý nghĩa của chúng. "Họ tin Shinju có thể giúp họ trở về thế giới của mình. Họ đã thử nhiều cách để 'thức tỉnh' Shinju, nhưng không thành công. Họ cũng đề cập đến việc Shinju đã bị nhiễm độc, và cần một 'người thanh tẩy' để loại bỏ sự mục nát đó."
"Người thanh tẩy?" Madara nhíu mày. "Có phải là ngươi không?"
Shirayuki ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng của nàng như đang nhìn xuyên qua hắn. "Có lẽ. Hoàng hậu đã dùng ta để 'thanh tẩy' những năng lượng xấu, nhưng thực chất là để hút cạn những Chakra tự nhiên được sản sinh ra từng ngày. Có lẽ đó là khả năng thực sự của ta – thanh tẩy sự mục nát của Shinju, trả lại cho Shinju thứ chakra tự nhiên chứ không phải rút cạn nó, biến nó thành Linh khí."
Madara gật đầu. Điều này hoàn toàn phù hợp với những gì hắn cảm nhận được từ Shinju trong Hầm Mộ Cổ. Lõi Shinju không cần bị hút cạn, nó cần được giải phóng, được thanh tẩy. Và Shirayuki là người có khả năng đó.
Khi họ tiếp tục nghiên cứu các cuộn giấy và sách, Madara cảm thấy một luồng chakra nhỏ bé đang lưu chuyển trong cơ thể mình. Mặc dù vẫn yếu ớt, nhưng nó đã ổn định hơn so với trước. Hắn thử thi triển một nhẫn thuật đơn giản khác. Lần này, một ngọn lửa nhỏ hơn một chút, nhưng rõ ràng hơn, bập bùng trên đầu ngón tay hắn. Hắn không cần Shirayuki ở bên cạnh lõi Shinju để làm điều đó. Sự kết nối với Shinju thông qua Shirayuki đã thức tỉnh một phần hệ thống chakra của hắn.
"Ngài đang tự mình sử dụng chakra?" Shirayuki thốt lên, vẻ mặt nàng đầy kinh ngạc, lần đầu tiên bàng hoàng thật sự. "Điều đó là không thể! Ngoài 'Người Giám Hộ' và những người được chọn từ hoàng tộc, không ai có thể tự mình sử dụng Linh Khí trong thế giới này!"
"Không phải là không thể, chỉ là ngươi chưa từng thấy mà thôi," Madara đáp, giọng hắn đầy vẻ ngạo nghễ, một chút bản ngã của Uchiha Madara đã trở lại. "Ta là Uchiha Madara. Chakra là một phần của ta. Chỉ là nó đang bị phong tỏa. Và nhờ ngươi, nó đang dần trở lại."
Shirayuki nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt trống rỗng của nàng như đang cố gắng nhìn xuyên thấu hắn. Nàng không hiểu hoàn toàn, nhưng nàng cảm nhận được sự thật trong lời hắn nói. Hắn, Uchiha Madara, là một người đặc biệt, khác với bất kỳ ai nàng từng gặp ở thế giới này.
"Vậy kế hoạch của chúng ta là gì?" Shirayuki hỏi, giọng nàng nghiêm túc.
"Chúng ta cần tìm Niệm Châu," Madara nói, ánh mắt hắn sáng rực. "Và ngươi phải tìm hiểu cách thanh tẩy Shinju, để nó có thể tự do ban phát chakra trở lại. Khi đó, chakra của ta sẽ hoàn toàn khôi phục, và chúng ta có thể tìm cách trở về thế giới của ta."
Shirayuki gật đầu. "Thư viện này có thể có thêm thông tin về Niệm Châu. Nhưng không phải ở đây, ta từng nghe nói nó nằm ở một nơi xa xôi, được bảo vệ nghiêm ngặt."
Đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên từ phía ngoài thư viện. Không phải tiếng lính Hoàng gia, cũng không phải tiếng gầm của quái vật. Đó là tiếng kim loại sắc lạnh, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
Madara lập tức cảm thấy một luồng sát khí quen thuộc.
"Có người," Madara thì thầm, ánh mắt hắn nheo lại. Hắn cảm nhận được năng lượng. Mạnh hơn nhiều so với lính Hoàng gia, và tinh luyện hơn so với con quái vật cổ thụ.
Cánh cửa thư viện khẽ mở ra. Một bóng người xuất hiện. Đó là một người phụ nữ trẻ, với mái tóc đen dài và đôi mắt đỏ rực phát sáng trong bóng tối thư viện. Nàng mặc bộ đồ nhẫn giả màu đen, ôm sát cơ thể, mang theo một thanh kiếm katana trên lưng. Không thể nhầm lẫn được. Đó là một Kunoichi, một nữ nhẫn giả!
Madara sững sờ. "Ngươi là ai? Ngươi... là nhẫn giả?" Hắn không thể tin vào mắt mình.
Người phụ nữ cười nhếch mép, nụ cười lạnh lẽo và đầy thách thức. "Ngươi đã tìm đến được nơi này, Uchiha Madara. Ta đã chờ đợi ngươi." Giọng nàng trầm ấm, nhưng đầy vẻ uy quyền. "Ngươi không nên ở đây. Ngươi không thuộc về thế giới này."
Ánh mắt nàng dừng lại trên Shirayuki. "Và ngươi, Thần Nữ. Ngươi đã phản bội Hoàng hậu. Ngươi đã thức tỉnh những tri thức không nên thức tỉnh."
Madara lập tức đứng chắn trước Shirayuki. Hắn cảm nhận được sát khí từ người phụ nữ này. Nàng ta không phải là đồng minh. Nàng ta là một mối đe dọa. Một mối đe dọa đến từ chính thế giới của hắn, hoặc một thứ gì đó liên quan đến nhẫn giả.
"Ngươi là ai?" Madara lặp lại, ánh mắt hắn bắt đầu bùng lên một tia lửa chiến đấu quen thuộc. "Ngươi biết về ta? Và ngươi là nhẫn giả?"
Người phụ nữ không trả lời. Nàng rút thanh katana ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong thư viện. "Đến lúc kết thúc rồi, Uchiha Madara. Và con rối của Thần Thụ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip