Chương 8 - Ông Tơ bà Nguyệt.

Uchiha đại trạch, Tộc trưởng đại nhân thư phòng.

"Tới mức như vậy sao, ca ca?"

"Ừm."

Nhìn đến Madara thâm trầm gật đầu, Izuna vô thức nhíu mày, tuấn nhan hiện ra nho nhỏ một tia thương cảm. Nữ tử kia lúc nãy, bộ dáng vẫn ung dung ở trước mặt hắn đáp lại trò đùa cợt, luôn miệng từ chối sự giúp đỡ của ca ca và hắn, cho dù trên người mang theo vô số to nhỏ điểm thương . . .Nhóc con đó hành động xốc nổi như vậy, là có nguyên do đặc biệt gì sao?

Giống như hoàn toàn chấp nhận tất cả mọi thứ mà người xung quanh quăng đến chỗ y, không oán trách, không kêu ca. Đặc điểm này thực giống với hắn nghĩa muội ngày trước.

"Phong ấn thuật mà Kasuma sử dụng trên người nàng, chính là một loại chuyện phong ấn chakra cực kì cổ xưa. Ta đã gửi mẫu hoạ của nó qua Senju để hỏi ý kiến của Hashirama hắn phu nhân." Madara bỏ qua vẻ thất thần của đệ đệ mình, lại tiếp.

"Senju Tộc trưởng phu nhân xuất thân từ Uzumaki gia tộc, nhất định đối với phong ấn thuật có am hiểu ít nhiều." Izuna đáp. "Nhưng đệ tưởng ca đã gỡ bỏ phong ấn thành công? Tại sao lại phải tiếp tục tìm hiểu về nó?"

"Hôm trước Keno có nói với ta," Madara ngừng một chút. "Tuy đã gỡ bỏ được phong ấn, nhưng nàng ta vẫn cảm nhận được một luồng chakra lạ bên trong cơ thể Yuki, tuy chỉ là một lượng rất nhỏ còn lưu lại nhưng vẫn không thể chủ quan được. Hơn nữa, con nhóc này không hoàn toàn là Uchiha, y nhẫn không dám phán đoán bừa bãi hiện tượng này, nên chúng ta mới cần đến Uzumaki bên kia ý kiến."

"Vậy nên để đề phòng, không thể cho phép nàng tiếp tục điều động chakra hay sử dụng nhẫn thuật bừa bãi." Izuna đi đến kết luận. "Ca, ta vẫn còn thắc mắc tại sao lão Kasuma kia lại nhắm đến nàng?" Nhân cách lão lệch lạc như vậy cũng không phải mới có chỉ trong ngày một ngày hai, nhưng giờ mới thấy lão ta công khai ra tay, lại còn vội vã như vậy.

"Ta tưởng ngươi đã biết rồi?" Madara cau mày. "Thứ hắn muốn, chính là huyết kế giới hạn."

Vẻ mặt Izuna như bừng tỉnh ra rồi cái gì.

Băng độn, huyết kế giới hạn cực kỳ mạnh mẽ của Shira nhất tộc, vốn đã khan hiếm nay lại hoàn toàn bị diệt vong, chỉ còn sót lại Yuki nàng một người.

Nhưng lão ta lại muốn dùng phương thức biến thái như vậy để đoạt lấy, hắn vẫn là, từ chối thấu hiểu suy nghĩ của lão nhân này.

"Nghe đệ nói có chuyện muốn cùng bàn luận với ta về nhiệm vụ." Madara không hiểu tại sao khi hắn nhìn thấy Izuna như vậy, trong lòng lại nổi lên một cơn không tên khó chịu, dứt khoát đem chủ đề này chuyển qua.

"Về thời hạn của trao đổi tộc nhân sự tình." Izuna cũng không nhìn ra được hắn ca ca có gì khác thường, trực tiếp nói ra rồi chuyện kia. "Đã đến hạn kì, nhưng bên Senju nhất tộc người nói với đệ, Sakura muốn ở lại đó thêm một thời gian nữa để hoàn thành kết quả nghiên cứu."

"Vậy điều đệ lo lắng là gì?"

"Nàng không trực tiếp gửi thư về tộc cho chúng ta, mà lại nhờ tộc nhân Senju truyền lại tin này cho đệ." Nhắc đến vấn đề này, lồng ngực hắn giống như có gì đó đè nặng, mất một lúc mới có thể tiếp tục mở miệng nói. "Đệ cảm thấy, nàng dường như đang né mặt chúng ta."

Haruno Sakura chưa bao giờ rời quá khỏi hắn một thời gian dài như vậy. Izuna từ chối nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn vì chuyện này mà luôn khổ sở. Hắn từ bé đã yêu thích nàng, luôn vì quá khứ không mấy đẹp đẽ của nàng mà bận tâm. Để rồi giờ đây nàng tỏ ra xa cách, rời đi hắn, hắn vẫn chưa từng từ bỏ nàng quá.

"Izuna, Sakura nàng không có lý do gì để làm vậy cả." Madara lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. "Đừng nghĩ nhiều, trở về nghỉ ngơi đi."

"Hảo, ca ca. Ta đi xem một chút Yuki nàng." Hắn đáp, sau đó xoay người bước ra môn.

"Ngươi không..." Không cần xem nàng. Uchiha Madara nhăn mày thật sâu, lời nói cũng bỏ ngỏ. Hắn đối chính bản thân ngầm thấu hiểu được, hiện tại quan trọng đồ vật đối với hắn lại nhiều thêm một người.

Uchiha Yuki nữ hài này, rõ ràng là nhận thức hắn trước. Nàng xuất thân không hề thấp kém, Madara biết đến điểm này. Hắn đã để Hokaku thuộc hạ âm thầm đi dò xét lai lịch của nàng, liền biết được mẫu thân nàng là Shira Joji — con gái út của Shira tộc trưởng, mà phụ thân nàng Uchiha Kiyoku trước đây cũng nắm giữ chức vụ quan trọng trong Uchiha nhất tộc, đương nhiên nữ nhi của bọn họ thân phận cũng cao quý lên một điểm. Nhưng tính cách đối lập với xuất thân của nàng lại thật sự có thể làm cho hắn bận tâm.

Rõ ràng là có thể kiêu ngạo, nhưng lại đối với mọi sự xung quanh ôn hoà hết thảy; Rõ ràng có thể phản ứng lại, cuối cùng vẫn cứ là chịu đựng nhẫn nại; Rõ ràng có thể đòi hỏi nhiều hơn, lại chưa bao giờ thấy nàng quá phận dù chỉ một lần.

Sự xuất hiện của Uchiha Yuki giống như một bí ẩn — Sự tồn tại của nàng, lại hệt như một điều gì đó vô cùng mong manh. Madara tưởng, đương hắn mở mắt thức dậy một ngày kia, nàng có thể hay không ngay lập tức biến mất, không để lại một chút dấu vết.

Một cái vô cùng kỳ lạ nữ tử, nhưng lại không thể khiến hắn từ bỏ chính mình quan tâm. Lúc đầu chỉ là vì phòng bị mà theo dõi, lâu dần lại giống như một thói quen khó bỏ.

Chính vì vậy, từ lúc nhìn thấy nét hứng thú nhàn nhạt hiện ra trong mắt Izuna lúc quan sát nàng khi, hắn bắt đầu có một cảm giác bất an dần lên. Đương bản tính hắn hiếu thắng tâm cường, nhưng trước giờ đều không muốn cùng Izuna tranh đoạt cái gì quá. Madara ảo não day trán, mong rằng tất cả sự đều chỉ là mình hắn một người trăn trở, hắn đệ đệ không cần phải quá bận tâm đến nàng.

____

Ở Izuna tìm được rồi Uchiha Yuki thời điểm, nàng một người lén lút nấp ở trên mái nhà, gương mặt lộ ra điểm thích thú như đang quan sát gì đó. Hắn cũng âm thầm ẩn giấu đi khí tức, thản nhiên mà tiến tới ở bên cạnh nàng, khiến cho nữ tử giật mình đôi chút, bộ dáng giống như đang làm chuyện xấu mà bị người ta bắt gặp giống nhau, cười hề hề mà nhìn hắn.

"I-Izuna thúc!"

"Ngươi đang ở đây làm cái gì?" Izuna nhíu mày hỏi. Trời sắp tối, nàng thân là nữ nhân lại trèo lên rồi người ta nóc nhà còn ra thể thống gì nữa?

"Suỵt! Thúc nhìn xem kìa!" Nàng đưa một ngón tay lên môi ra điều im lặng, mã não ánh lên nét tinh nghịch sau đó hất hất đầu sang bên phía kia. Izuna theo phương hướng của nàng, nhìn thấy Senju Touka đang một người luyện tập ở phía dưới sân, xa xa chính là Uchiha Hokaku — thân cận của đại ca, hai tay mang đến một khay chứa đầy các món ăn khác nhau, cùng hai cái chén nhỏ. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn vào nữ nhân đang múa kiếm trước sân, gương mặt hiện ra một vẻ nhu hoà hiếm thấy.

Izuna cau mày. Nhóc con ở đây quan sát hai người này là có ý tứ gì? Hơn nữa Uchiha Hokaku khả năng không hề tầm thường, lại thêm một võ nghệ tinh thông Senju Touka hai người từ đầu đến cuối cũng không phát hiện ra được Yuki, bản thân hắn cũng rất tự tin rằng khả năng cảm nhận nhanh nhạy chỉ thua kém Tobirama, nhưng cũng kha khá vất vả mới tìm được rồi nàng.

Đúng như hắn nghĩ, nàng quả thực là một cái tiềm năng kunoichi. Hắn chưa từng thấy qua nàng chiến đấu, nhưng nếu có cơ hội, khả năng của nàng nhất định sẽ không làm cho hắn thất vọng.

"Bọn họ là . . . Lẫn nhau yêu thích, thúc thúc." Đôi mắt nàng vẫn không rời khỏi Touka, dường như đang bị ấn tượng bởi tài nghệ kiếm thuật của cô. "Quan sát bọn họ, thực sự rất thú vị."

"Ngươi như thế nào nhận biết được? Hành động này không phải rất bình thường sao, đều chỉ là ăn chung một bữa cơm."

"Người cứ nhìn thử rồi sẽ biết." Nàng quay sang nhìn Izuna, nháy mắt với hắn. Hắn có điểm bất lực, không quản nàng nữa liền tiếp tục nhìn xuống quan sát xem. Touka tra kiếm vào trong bao, dựa theo khẩu hình giống như đang nói gì đó châm chọc Hokaku, khiến hắn trong phút chốc tỏ ra ngại ngùng, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười mà tiếp tục đùa giỡn với cô. Lúc ăn, hắn liên tục gắp đồ ăn cho cô, cũng rất vui vẻ mà tiếp chuyện lẫn nhau. Hai người nói đến hăng say, song lại giống như nhận ra gì đó mà e thẹn, lúc cô vô tình chạm vào bàn tay hắn, nữ nhân vốn luôn cứng rắn cùng mạnh mẽ trên chiến trường kia, gương mặt lại giống như là, đỏ ửng?

Một màn này lọt vào trong mắt Izuna, hắn giống như nghiền ngẫm ra được rồi lời Yuki nói. Mà nữ tử ở bên cạnh hắn hai mắt sáng bừng, gương mặt giống như rất chăm chú lại vô cùng hào hứng. Ở trong truyện thì là Hashirama được cái danh se duyên cho hai người họ, nhưng thực sự ý này là của nàng nghĩ ra nha!! Nhìn đến hai người mình bỏ tâm tư ra ghép lại có thể kết thành cặp, ai mà không vui vẻ cơ chứ. Nhưng hình như vẫn còn thiếu gì đó thì phải.

Nàng vẫn luôn chú tâm đến chuyện của Touka và Hokaku, nên nhiều lần đến âm thầm quan sát xem. Thỉnh thoảng nàng bị Touka bắt gặp, luôn cười ngốc mà viện cớ, sau đó cũng làm thân được với cô, còn được cô đích thân dạy kiếm thuật cho, làm nàng ở trước mặt Madara được hắn khen ngợi là tiến bộ không ít. Còn nữa, nàng hỏi dò được Touka cũng có tình cảm với Uchiha tướng quân, nhưng hắn không lên tiếng, mà cô cũng không đủ can đảm. Rõ ràng là đã yêu thích lẫn nhau rồi mà, Hokaku vị kia thật là nhút nhát quá đi!

Vậy nên nàng quyết định, hiện tại phải giúp đỡ bọn họ chính thức công khai ở bên nhau, lấy mục tiêu sang năm mới kết hôn làm trọng!

Izuna nheo mắt nhìn hàng loạt biểu cảm hiện lên trên gương mặt nữ tử, có chút buồn cười mà cong cong khoé môi. Hắn rất dễ dàng nắm được eo nàng, đỡ lấy tiểu nữ tử rời đi mái nhà kia trước khi nàng kịp mở miệng phản đối, cả thân thể nhỏ bé đã nằm gọn trong lồng ngực nam nhân. Hai mắt nàng mở lớn, bởi vì y động tác quá mau lẹ, không tự chủ mà co quắp lại túm chặt áo hắn, gương mặt thanh tú dần hoảng hốt lên. Izuna hắn là đang làm gì vậy chứ!

Nam nhân cúi đầu xuống nhìn vẻ mặt ngây ngốc của nàng, khoé môi cong lên đầy giễu cợt. Hắn lại càng ác ý ghì chặt nàng hơn, để Yuki tựa sát vào trong lồng ngực hắn, sau đó nhảy qua các cành cây, an toàn hạ xuống ở trước sân viện nơi hắn cùng đại ca đang ở, cũng là gần với nàng tân gian phòng. Nữ tử thấy y đã dừng lại liền lén lút mở mắt ra, đập vào mắt nàng là gương mặt thích thú đến cực điểm của Izuna, có chút kì quặc mà lên tiếng:

"Thúc thúc! Người làm cái gì a?!"

"Nhìn lén người khác không phải là một thói quen tốt, nhóc con." Izuna đáp.

"Ta chỉ là xem một chút thôi mà!" Nàng mím môi, bộ dáng giống như chột dạ. Haha.. đúng là trước đây nàng từng bị Touka bắt gặp không ít lần, nhưng vẫn nhịn không được, có thời gian liền tranh thủ tới xem bọn họ một chút, không biết khi nào họ mới có thể chính thức thành đôi được. Sau nhiều lần chai mặt bị tóm tại trận thì khả năng ẩn giấu khí tức của nàng đã vượt trội hơn hẳn, những lần gần đây cả Touka lẫn Hokaku hai người đều không phát hiện ra nàng, thật là một cái đáng chúc mừng thành tựu!

Ơ khoan, hình như nàng sắp bị phạt thì phải?

Yuki thử cựa quậy hai chân, sau đó nhăn nhó mà kéo vạt áo hắn. Izuna vẫn không có động thái giống như sẽ thả nàng xuống, mà ngược lại còn siết chặt hơn. Nàng định dùng thế thân thuật để thoát ra, sau đó nghĩ tới vẻ mặt khủng bố của Uchiha Madara lúc căn dặn nàng không được tuỳ tiện sử dụng chakra, lại nhịn xuống cái này ý tưởng.

Bản thân nàng cũng cảm nhận được xa lạ chakra vẫn còn đang tại trong thân thể nàng. Một lượng rất nhỏ nhưng vô cùng nguy hiểm, giống như nó sẵn sàng hấp thụ toàn bộ chakra của nàng mỗi lần nàng có ý định sử dụng các chiêu thức liên quan đến Băng độn vậy. Nàng khó chịu nghĩ lại vẻ mặt hung ác của lão Kasuma, khi lão lảm nhảm điều gì đó về việc chiếm đoạt huyết kế giới hạn của nàng.

Khi nào Kiyo trở lại, nàng sẽ nhờ cậu xem xét một chút. Tuy nàng chính là một xuyên không giả, nhưng vận mệnh cũng giống như một nhân vật bình thường, dù không thể ngay lập tức chết đi mà linh hồn sẽ bị vận chuyển hoặc giam cầm vào một thời không khép kín, đến khi điểm sinh lực hồi phục lại thì mới có thể quay về, hoặc bị đưa sang một cốt truyện khác làm nhiệm vụ để kéo dài điểm sinh lực cho cốt truyện này. Cho dù là vậy, những đau đớn nàng nhận được vẫn là như cũ, đặc biệt là kiểu dày vò không có hồi kết này.

Nàng muốn nhân lúc nhiệm vụ chưa hoàn thành, tận hưởng một chút cuộc sống của một ninja, học được càng nhiều càng tốt. Đâu dễ dàng gì mà được ở gần Tứ chiến đại boss phản diện cùng hắn thân đệ đệ chứ!

Hơn nữa, nếu như muốn gặp được Sakura, nàng phải giúp đỡ cho Senju Touka cùng Uchiha Hokaku đi tới kết hôn. Đến lúc đó những cao tầng của Senju đều sẽ tới Uchiha để tham dự hôn lễ, và nàng sẽ không có lý do gì để từ chối quay trở về chính mình nhất tộc nữa.

Chữ "Tâm" cũng đã chạm đến mức cực hạn, và biến mất khỏi lòng bàn tay của nàng, điều này chứng tỏ Sakura đã hoàn toàn bình ổn lại và tha thứ cho Izuna. Nhưng lý do nàng vẫn không chịu quay về mới chính là thứ làm cho Yuki bận tâm.

Yêu một người, lại có thể ly xa người đó đến tận như vậy lâu, hơn nữa lại không hề tìm cách trở về?

Tình huống càng lúc càng phức tạp.

"Nhóc con, sao lại ngây ngốc nữa rồi?" Izuna lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng. Nữ tử này từ lúc hắn trở về thường xuyên bắt gặp nàng đang thất thần. Là do đụng vào vết thương sao?

Nghĩ tới điểm này, gương mặt hắn đanh lại, không đùa giỡn nữa mà đặt nàng ngồi xuống hành lang gỗ. Tuy y phục là cao cổ nhưng phần cổ áo được may khá rộng, khiến cho hắn vô tình nhìn thấy những vết xước do cào cấu đỏ ửng trên cổ nàng, gương mặt tuy đã bớt xuống nhưng vẫn còn mơ hồ sưng tấy.

'Vậy mà cũng không chịu kêu đau.'

Hắn cúi người xuống cạnh chân nàng, môi mấp máy "Cho phép ta thất lễ." rồi chậm chậm kéo lên ống áo rộng thùng thình. Đôi chân nhỏ nhắn trắng như bạch ngọc giờ khắc này lại chồng kéo những vết cắt to nhỏ, nhiều nhất là ở mặt trong bắp chân, vị trí tuy không trọng yếu nhưng cơn đau nhận được thường dữ dội gấp nhiều lần so với những chỗ khác.

Izuna nhíu mày thật sâu, Uchiha Kasuma tuy có ý xấu với nàng nhưng hẳn là sẽ không gây ra loại thương tổn này, hơn nữa dựa vào độ sâu cùng đường nét mà phán đoán, khả năng người tạo ra những dấu vết này nhất, lại là . . . chính nàng?

"Giải thích." Hắn nói ngắn gọn một câu, đen tuyền đôi mắt nhìn xoáy vào gương mặt nữ tử, giờ khắc này đang sợ sệt mà cúi thấp đầu, siết chặt nắm tay lại.

"Ta..."

"Tại sao lại tự tổn thương chính mình?"

"Izuna thúc thúc..." Nàng cắn môi, mái tóc dài vướng víu trước mặt bị hắn không thương tình vén sang một bên, làm cho nàng ngẩng đầu lên tội lỗi mà nhìn hắn.

"Ta..ta lúc đó bị phong ấn hành hạ, muốn giữ tỉnh táo nên, nên đã..." Tự thương tổn chính mình. Những chữ này nàng không dám nói ra khỏi miệng, vì sợ Izuna sẽ thực sự tức giận.

Đó chính là những điều ý vị mà Keno đã nói lúc trị thương cho nàng, vì từ góc độ của một y nhẫn tới xem, cô đã nhận ra được nguyên do của những vết thương này. Chính bởi chúng đã khiến cho phong ấn thuật tiện bề mà hoành hành ác liệt hơn, sau đó bản thân nàng cũng hoàn toàn đổ gục trong một thời gian rất ngắn. Vốn là không nghĩ gì nhiều, nhưng cuối cùng sau đó..

Lại chẳng khác nào người tự vác đá ném vào chân mình.

"Ngươi muốn để ta nói ngươi ngu ngốc đến một trăm lần, sau đó vẫn sẽ làm lần thứ một trăm lẻ một, phải không?" Izuna thật sự tức giận đến nỗi muốn bật lên rồi Sharingan, nhưng hắn tính đến nàng vẫn còn đang yếu ớt nên nhịn xuống ý định này. Hắn dùng bộ dáng giống như ngày xưa lúc hắn dạy dỗ Sakura nàng giống nhau, tông giọng trầm thấp đến cực điểm.

"Thứ lỗi cho ta, thúc thúc.." Yuki cắn chặt môi, mã não dâng lên một tầng hối lỗi. Lý do mà nàng luôn sợ hãi Madara cùng Izuna, không phải bởi vì sức mạnh hay lo lắng sẽ mất mạng, mà là bởi trước đây phụ thân cũng thường xuyên dùng tông giọng này mà giao tiếp với nàng, nói sai một chút liền ngay lập tức chịu phạt. Đã quen thuộc điểm này từ bé Mạc Thiên Tuyết đối với nam nhân luôn cực kì bài xích, sau đó lại rơi xuống một cái thời không mà nhân vật chỉ còn sót lại đúng hai cái người thân, mà hai cái người thân này đều là những kẻ không tầm thường, đối với thiên hạ chỉ cần nghe đến tên là đã giật mình sợ hãi mà lùi lại vài trăm bước xa.

Đừng hỏi tại sao trong truyện của nàng, gia cảnh Sakura lại thê thảm đến như vậy. Người ta thường nói khi mà một người làm nghệ thuật sáng tạo ra tác phẩm của chính mình, thì tác phẩm đó thường khắc hoạ lại cuộc sống xung quanh hoặc là cuộc đời của chính bản thân tác giả đó, liền nàng cũng không phải ngoại lệ.

Chỉ có điều bây giờ nàng đã trở thành một phần trong đây, đương nhiên tính cách của các nhân vật sẽ tuỳ ý phát triển theo phương hướng mà họ muốn, không còn nằm dưới quyền kiểm soát của nàng nữa. Tỉ như nếu bình thường là nàng đang cầm bút, sẽ khiến cho Izuna đối với nàng "sống chết mặc bay", chứ không phải ở đây nghiêm nghị bắt lỗi nàng đâu trời ơiiii!!

"Không được tiếp tục cái loại này hành động. Nếu không ta mặc kệ Madara đại ca có làm như thế nào, sẽ ngay lập tức đem ngươi đuổi ra khỏi Uchiha nhất tộc. Ở đây không chứa chấp những kẻ đã vô dụng lại không cần mạng như vậy." Lời này Izuna nói rất nặng, hắn có thể cảm nhận được nữ tử bên trên không kiềm chế được mà run lên. Yuki nhắm chặt hai mắt cố gắng ổn định lại chính mình rối loạn cảm xúc, nàng muốn chạy trốn nhưng không thể, cũng không được khóc ra tới.

Hồi ức đúng là những thứ đáng sợ nhất mà.

"Vâng, ta đã rõ ràng, Izuna thúc thúc..." Nàng nhỏ giọng trả lời hắn.

Tuấn nhan có chút nhăn nhó. Nàng rất mau đối với hắn sợ hãi, nhưng lại không như vậy trước mặt ca ca. Rõ ràng hắn so với ca ca ôn nhu hơn rất nhiều, cũng không đem lại cái gì quá mức doạ người cảm giác, tại sao lúc nào trước mặt hắn nàng cũng là như vậy một bộ dáng đâu?

"Ngươi không cần lại sợ hãi quá ta." Izuna nói trong vô thức. "Ta cũng giống như ca ca đều muốn tốt cho ngươi."

Lời này nói ra, hắn cũng giống như nàng liền thảng thốt với chính mình suy nghĩ. Tại sao hắn lại có thể ngẫm tới rồi điểm này đâu? Rõ ràng đây chỉ là một sự việc rất bình thường, nhưng hắn lại có thể có ý muốn cùng ca ca ganh đua như vậy, thật sự là quá kì lạ.

Cứ nghĩ việc nàng giống như Sakura đều muốn xa lánh hắn, trong lòng hắn giống như có hàng ngàn con ong tới thi nhau đốt, khó chịu không thể tả được bằng lời.

"Ta không có. Ta chỉ là đối với người cùng Madara thúc quan tâm mà áy náy." Nàng nén lại cơn hoảng hốt, bình tĩnh mà đáp. "Thông thường quan tâm của hai người ta đều bỏ qua một bên, để rồi đến lúc thực sự gặp chuyện chính Madara thúc đã tới cứu được rồi ta, còn ngươi trước giờ luôn nhắc nhở ta trong lúc luyện tập đừng làm ra hành động ngu ngốc, cuối cùng vẫn là làm trái lời ngươi cố ý tự thương tổn chính mình."

"Ta biết đó giờ trong mắt người khác ta luôn vô dụng, cũng không phải là cái gì quan trọng. Nhưng hai người thúc thúc vô cùng quan trọng với ta, thêm cả Sakura tỷ tỷ cũng như vậy. Ta sẽ không phản bội lại các ngươi, cũng không đứng về phía đối lập các ngươi, cũng sẽ có thể hi sinh tính mạng của mình vì các ngươi."

Các ngươi đã từng ở lúc ta tuyệt vọng nhất cho ta thấy được chính mình, thấy được một ngày kia nỗ lực của ta sẽ được đền đáp lại, cũng thấy được sức mạnh của tình yêu thương to lớn và mãnh liệt như thế nào.

"Uchiha yêu nhiều, nhiều lắm..."

Izuna hơi lặng người đi. Không hiểu sao hắn nghe đến những lời này, lại luôn có cảm giác rất quen thuộc.

Nữ tử này....Lời nói và hành động của nàng, rất giống với Sakura trước đây. Lần thứ ba mà Izuna nghĩ đến vấn đề này trong ngày, và điều đó làm cho hắn bắt đầu nghi ngờ.

Nhưng không có gì lạ lùng cả, có thể bọn họ chỉ là trùng hợp suy nghĩ giống nhau. Uchiha Yuki là một tiểu nữ hài bình thường, xuất thân đã qua ca ca điều tra, đều là không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cũng dần sinh ra cảm giác thân thuộc với hoa thị, mà ngay chính bản thân hắn cũng không hề phát giác ra.

"Được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy." Izuna đánh vỡ bầu không khí nghiêm trọng, trở lại bộ dáng thường ngày ôn nhu. "Đi dùng cơm, ca ca hẳn là đang đợi chúng ta."

"Izuna thúc này.."

"Ân?"

"Người có muốn hợp tác với ta không?" Yuki tinh nghịch nháy mắt.

"Hợp tác? Chuyện gì?"

"Tác thành cho Touka tỷ và Hokaku tướng quân."

"Tác thành? Ngươi định làm như thế nào?" Izuna nhướn mày. Nữ tử lém lỉnh vẫy tay, ra hiệu cho hắn ghé sát lại chỗ nàng, sau đó to nhỏ thì thầm một lúc. Gương mặt hắn hơi co lại, sau đó từ từ giãn ra, lông mày cũng thả lỏng, khoé môi cong lên mà ngay chính hắn cũng không nhận ra được mình đang cười. Ửng hồng gương mặt của hoa thị bởi vì biểu cảm thay đổi liên tục mà có chút căng khó chịu, hai tay nhỏ áp lên má khổ sở xoa xoa, vẫn còn có điểm đau. Mà một màn này đập vào mắt nam nhân lại trở thành một điểm hấp dẫn trí mạng.

"Ngươi người này...Đúng là một cái kì quái hài tử."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip