Ngoại truyện 2 - Ngày sinh thần của Madara.


"Ký hứa nhất nhân dĩ thiên ái
Nguyệt tẫn dư sinh chi khảng khái."

( Ngụ ý: Suốt đời chỉ yêu một người.)

꧁꧂



"Ở trên đời này, ngươi sẽ rất khó để bắt gặp một kẻ giống như ta."

Yuki kéo ngay ngắn lại góc tấm chăn bông một lần nữa trước khi đặt nó trở lại giường, gương mặt hào hứng dần thay thế được vẻ uể oải mọi ngày.

Hôm nay, 24/12. Là Uchiha Madara sinh thần.

Mùa xuân chưa kịp vén màn qua đến, dày đặc mảng tuyết vẫn còn ngự trị khắp đất trời. Cũng là ngày này nhiều năm về trước, có một vị chiến thần nổi danh khắp Ngũ Quốc được trịnh trọng mà sinh ra. Khao khát của hắn, sự bất bại của hắn, uy nghiêm cao ngút trời của hắn — Chính là nền tảng gây dựng nên hoà bình của mảnh đất này. Hắn đã từng hi sinh tình cảm của riêng mình, hi sinh nỗi đau của riêng mình —— cho những điều to lớn, để rồi tâm trí lần lượt bị bào mòn bởi sự hổ thẹn với đệ đệ, nỗi niềm đau đáu bởi đôi mắt có thể nắm bắt được cả tương lai kia đã nhìn thấy trước được sự diệt vong. Hắn hiếu chiến, nhưng hoà bình vẫn luôn là ước mơ của hắn. Chỉ là cái cách hắn bảo vệ chúng luôn không giống với những kẻ tầm thường.

Nàng trước đây đã từng xem nhẹ người này. Bằng một ánh mắt non nớt và những suy nghĩ thiếu thấu đáo, nàng nhìn nhận một người chỉ bằng cảm quan, đã từng hả hê bởi cái chết đê hèn của kẻ đó. Nhưng dần dà, nàng cảm nhận được nỗi đau, sự mất mát qua đôi mắt mở lớn đến bàng hoàng kia — Của lí trí đã một lần nữa run rẩy vì phản bội, của những niềm hy vọng ngổn ngang sắp thành hình lại bị đập nát thành trăm mảnh. Phải kiên trì đến mức nào thì hắn mới trù tính viễn cảnh hoà bình sau hàng chục năm đằng đẵng như thế? Phải yêu mảnh đất này đến thế nào thì hắn mới quyết tâm tự mình duy trì hoà bình như vậy?

Hắn chính là Tử Thần — Nhưng cũng là Tử Thần duy nhất xứng đáng được đặt chân lên Thiên Đàng.

Màu vân mây trong mắt nàng dao động đôi chút. Kì quái, tại sao đột nhiên tâm trí lại toàn là hắn đâu này?

Chiến tranh đã kéo dài suốt nhiều năm, vậy nên những ngày giống như sinh thần hay lễ lạc dần không còn đủ quan trọng cho những bữa tiệc liên hoan linh đình. Nhưng năm nay lại khác. Uchiha cùng Senju đã đạt đến kết minh, Uchiha Izuna vẫn còn tại, niềm hy vọng của hắn vẫn còn đặt trọn trên mảnh đất này. Yuki lại vô thức cười mỉm một cái. Đây chính là, nàng luôn tưởng viễn cảnh.

Nàng mang lên quen thuộc ninja đồng phục, khác biệt màu tóc được che phủ bởi lớp áo choàng, còn cẩn thận che lại gương mặt bằng một tấm voan mỏng. Uchiha Yuki quyết định sẽ xuống chợ phiên một chuyến vào hôm nay, đi nhanh về nhanh trước khi Madara hay Izuna phát hiện ra nàng.

Nàng không muốn một thứ gì đó quá linh đình hay lộng lẫy. Sakura vài ngày trước đã quay trở lại Senju, vậy nên chỉ cần Madara Izuna cùng nàng ba người tổ chức một bữa tiệc nhỏ là được.

Thân ảnh len lỏi qua cánh cửa, sau đó nhanh chóng rời khỏi Uchiha đại trạch, nhắm hướng chợ phiên được tổ chức tại mảnh đất nằm ở trung tâm giữa các gia tộc, sau này đều thuộc địa phận làng Lá mà băng tới. Nhìn thấy khung cảnh hai bên dần trở nên sôi nổi cùng tấp nập, Yuki biết nàng đang đi đúng đường.

Đặt chân tới cửa hàng đầu tiên, nàng bắt đầu lựa chọn thêm vài nguyên liệu cần thiết cho loạt món ăn mà nàng định bụng sẽ chuẩn bị vào tối nay. Bởi vì cách biệt thời không nguyên do, nhiều vật mà thế giới thực nàng thường sử dụng sẽ không tìm được ở nơi này, cho nên sẽ phải sử dụng nhiều thứ khác để thay thế. Chọn lựa xong đồ ăn khi, nữ tử dần di chuyển xuống các gian hàng còn lại trong phiên chợ, xem xét xem bản thân còn thiếu sót nguyên liệu gì không chỉ là một phần, còn lại chính là bởi máu ham vui của Yuki một lần nữa nổi lên, chẳng mấy khi thoát được sự theo sát của các vị thúc thúc để tung tăng một mình như thế này.

Nào là hoa tươi, bắt mắt vải vóc cùng nữ nhi yêu thích trang sức . . . Đủ thứ đồ vật đang ra sức quyến rũ nàng!!

Tầm mắt nàng rơi vào một mảnh obi* tuyền sắc ám vân được đặt ở một gian hàng kimono cách đó không xa, trông cực kỳ ăn nhập với món quà mà nàng làm tặng cho Madara thúc. Không suy nghĩ nhiều, nữ nhân ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy lại gian hàng đó, tay đưa ra tính lấy xuống vật kia bỗng khựng lại một khắc.

Ở phía đối diện, một cái khác nam nhân cũng có cùng ý tưởng với nàng.

"Cho hỏi, vị này công tử có thể nhường lại cho ta sao?"

Nàng vẫn là trước tiên lên tiếng, hơi ngẩng đầu lên đối diện y. Trên người hắn chính là Huyga gia tộc phục, lại thêm màu mắt bạch ngọc trong suốt quen thuộc càng làm nàng khẳng định được thân phận của người kia. Nếu như nàng không quá nhầm lẫn, loại trang phục này chỉ có thể những kẻ thuộc nhánh Chính Tông Hyuga mới có thể vận trên người.

"Ai? Cô nương thử lại nói, tại sao ta lại phải nhường cho ngươi?"

Kẻ đối diện nhướn mày, bàn tay đặt trên đoạn obi vẫn không hề buông ra. Nữ tử đối diện tạo cho Hyuga Dosumaru một cảm giác bí ẩn, khi mà y phục lẫn phụ kiện mang trên người đều không thể hiện chính mình gia tộc, lại thêm lớp voan che mặt kia nữa. Tuy nhiên, hắn cực kỳ chắc chắn nàng không phải là một kẻ tầm thường.

"Hôm nay là sinh thần một người quan trọng của ta, vậy nên ta muốn dành tặng vật này cho hắn."

Thiên Tuyết buông tay, lùi lại một bước ra sau chậm rãi nhún người hành lễ với cái kia nam nhân, tiếp tục thoại. "Thực lòng mong ngươi có thể nhường lại vật này cho ta, coi như ta nợ ngươi một lời cảm tạ."

Tầm mắt Dosumaru hơi bất ngờ sau hành động của nữ nhân, bởi sự nhún nhường kia mà bị triệt để rung động. Hắn im lặng một lúc, sau đó lấy cái kia obi khỏi giá treo đưa lại trước mặt nàng. "Ngươi cầm đi."

"Ân, đa tạ công tử." Nàng mỉm cười rạng rỡ sau lớp khăn voan, vội vã đưa tay ra nhận lấy. Cổ tay mảnh khảnh tinh tế vô tình lộ ra trước mặt nam nhân đối diện, tay kia định bỏ xuống lấy bạc trong túi động tác đột ngột bị giữ lại. Yuki hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lên, hoàn toàn không nhận ra sự dao động bất thường bên trong đôi mắt màu ngọc.

"Vật này, để ta lại trả." Dosumaru lại một lần nữa lên tiếng. "Ngươi đi đi."

"Thật sao?" Yuki sửng sốt. "Thực ra cũng không cần như vậy, ta có thể mà..."

"Không sao. Ta có cảm giác mình sẽ gặp lại ngươi."

"Ân?"

"Đến lúc đó . . . Hãy báo đáp ta." Dosumaru hoàn thành lời nói của mình trong sự khó hiểu của Yuki, quay người rời đi.

Sự lành lạnh của sợi obi trong tay kéo tâm trí nàng trở lại, hoàn toàn không có câu trả lời phù hợp cho hành động của kẻ kia, đành thở dài cất lại đồ vào trong người. Nàng hoàn toàn có thể tự mình làm vật này, chẳng qua . . . Thời gian còn lại không nhiều, còn để chú tâm làm ra một chiếc obi tinh xảo như vậy mất rất nhiều công sức. Đành phải sử dụng vật này thay thế vậy.

Yuki đưa tay chỉnh lại chiếc mũ trùm, vô tình làm nó trượt xuống dưới vai. Một mảng lớn bạch kim đầu tóc lộ ra bên ngoài, vừa vặn đụng phải tầm mắt của nam nhân tưởng chừng đã rời đi cách đó không lâu, khiến cho sự tò mò trong hắn một lần nữa nổi lên.

Dựa theo huyệt đạo chakra, nữ tử này chắc chắn là Uchiha một tộc nhân. Nhưng bộ dạng này của nàng ta thực quá khác biệt đi! Hắn đã nghe nói tới Uchiha Tộc trưởng mới tìm được hắn thất lạc nội điệt, bởi sở hữu cực kỳ khác biệt ngoại hình nguyên do khiến nàng ta bị Uchiha tộc nhân xa lánh. Nhưng dường như tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "tin đồn."

Nữ nhân kia, cho dù đã mang lên voan che mặt nhưng vẻ thu hút từ khí chất của nàng ta là hoàn toàn không thể phủ nhận được. Luôn duy trì chuẩn mực phép tắc cả với một kẻ qua đường như hắn, hiếm ai có thể làm được như thế. Hơn nữa, đôi mắt của nàng . . . cho dù là màu mã não nhưng lại trong suốt khác lạ, không hề giống với bất kỳ người nào mà hắn từng gặp trước đây, độ trong có thể sánh đến màu sắc của Byakugan.  

Hyuga Dosumaru khoé môi chợt cong. Hắn nắm bắt được, bản thân chắc chắn sẽ gặp lại nữ tử này.

____

Đường quay trở lại Uchiha đại trạch của nàng bỗng gặp thêm vài vị khách không mời.

Một tốp khoảng chừng 10 nukenin, sau khi nàng rời bước khỏi chợ phiên đã ngay lập tức bám theo sau. Uchiha Yuki từ sớm đã nắm bắt được hiện diện của chúng, nhưng vẫn thong thả di chuyển bên trong cánh rừng.

Hàng loạt shuriken từ bốn phía phóng ra. Nữ nhân nét mặt không hề đổi sắc, đoản đao bên hông trong tích tắc đưa ra đỡ lấy hàng loạt công kích. Nhận ra đòn đánh lén không có tác dụng, đám người kia nhanh chóng tạo thành thế gọng kìm bao vây lấy nữ nhân tóc bạc.

"Các ngươi là ai?" Nàng gằn giọng, không nhanh không chậm lên tiếng.

"Ngươi không cần biết." Một trong những kẻ kia đáp trả lại nàng. "Ngươi là Shira tộc nhân có đúng không? Kể cả ngươi có chối thì cũng phải bỏ mạng lại nơi này!!"

Yuki nhíu mày. Là những kẻ trước đây đã nhận lệnh diệt tộc nàng sao? Bên tay nàng cầm vũ khí đột ngột run rẩy lên vì phấn khích, sự điềm đạm thường ngày bỗng được thay thế bởi vẻ hiếu chiến khác lạ.

"Ai? Chưa tìm các ngươi để tính sổ, các ngươi lại tự mình dâng tới rồi."

"Con tiện nhân ngạo mạn. Mau lên đi!!" Kẻ kia hét lại đáp trả. "Nàng ta sử dụng Băng Độn, những người có thể dùng Hoả Độn mau mở màn tấn công!!"

"Hoả Độn • Liên Hoả!!"

Một loạt các quả cầu lửa xuất hiện từ chiêu thức của những kẻ lạ mặt xung quanh nàng, va đập vào nhau thành một vụ nổ liên hoàn hướng Yuki nhắm tới. Mắt ngọc hơi nhíu, chakra lạnh băng đột ngột thả ra lan toả bốn phía khiến cho tốc độ nổ bị giảm xuống đáng kể. Năm trong số mười hắc y nhân dùng Hoả Độn ban nãy vội vã lùi lại ngay khi đánh hơi được một luồng sáng khác lạ đang lao tới từ hướng ngược lại.

"Hoả Độn • Bạo Long Loạn Vũ!"

Một con rồng lửa được tạo ra từ chiêu thức của Yuki gầm lớn lên một tiếng, quẫy đuôi phá huỷ đi toàn bộ tấn công của đối phương khiến cho 2 trong số những người nọ đã bỏ mạng vì chết cháy. Hoả Long nhanh chóng được nàng thu hồi, bóng dáng bạch y nữ tử giống như xé toạc tấm màn lửa mà bước ra khiến cho những kẻ còn lại đột nhiên cảm thấy rùng mình.

"Không phải ngươi nói nàng ta sử dụng Băng Độn sao? Kia là cái gì đấy!" Cái khác ninja hét lớn.

"Thuỷ Độn • Thuỷ thác!"

"Lũ yếu đuối này." Yuki giống như không tự chủ mà nói, đầu ngón tay nhàm chán chạm lên dòng nước vừa lao chạm đến mình.

"Băng Độn • Băng Vòm."

Ngay lập tức, dòng nước kia đông lại trước sự kinh hoảng của những kẻ chứng kiến. Tay người dùng thuật cũng bị nước của hắn trói buộc chặt lại sau khi bị chiêu thức của nàng đóng băng.

"Các ngươi đã nô đùa đủ chưa?" Sát khí của Yuki lẫn vào trong luồng chakra băng lãnh. Tên thủ lĩnh ngẩng đầu lên, hoảng hốt khi thấy bóng dáng nàng đã mất tăm hơi, nhưng âm thanh xuất phát từ nàng lại vang dội cực kỳ rõ ràng trong tai hắn.

"Ngươi mau chui ra đây cho ta, con khốn kia!"

"Ai? Lại nói, rõ ràng là các ngươi đụng đến ta trước."

Nhiệt độ xung quanh bị hạ thấp đến cực điểm. 7 cái bóng của nàng xuất hiện ở vị trí của 7 tên còn lại, cùng với nụ cười man rợ đến khó hiểu. Bọn chúng lần lượt giãy giụa, song nhận ra bản thân đang bị trói chặt trên đài cao, từng cây băng châm dài bằng cả một bàn tay không do dự đâm xiên xỏ qua người chúng, khiến từng kẻ bất lực mà gào thét trong tuyệt vọng.

"Mẫu thân, ta cuối cùng cũng có thể trả thù cho người."

Nàng vô cảm nhìn hàng loạt thi thể nằm lại trên nền đất. Có cái chết cháy, có cái bị đóng băng, còn có kẻ run rẩy tự dùng vũ khí kết liễu chính mình trong bất lực.

Mạc Thiên Tuyết nàng lần đầu tiên ở thế giới này, thực sự xuống tay giết người.

Nhưng nếu nàng không, thì kẻ nằm xuống không ai khác chính là bản thân nàng. Chưa bao giờ nàng cảm giác được sát khí trong tâm lại có thể vụt cao đến mức này. Có lẽ bởi những kẻ kia vừa xuất hiện đã nhắc đến thảm hoạ diệt tộc của Shira gia, cho nên Yuki mới có thể trở nên tàn nhẫn như vậy.

"Trở về thôi." Nàng đối với hư không, hờ hững lên tiếng. "Madara còn đang chờ ta."

Sự hỗn loạn kia, có lẽ đã xuất hiện từ ngày đó...

꧁꧂

Lúc nàng trở lại tới nơi, mặt trời mới chỉ đứng bóng ở phía xa. Yuki đem tất cả đồ vừa mua tới nhà bếp, sau đó bắt đầu tất bật chuẩn bị cho công cuộc nấu nướng buổi chiều nay: Một vài món mặn mà Madara cùng Izuna yêu thích, điểm tâm cùng bánh kem sẽ được nàng chuẩn bị sau cùng.

"Cái này chỉ cần bỏ nửa phần..A còn nữa, cần thêm bột." Nữ tử vừa làm vừa nhỏ giọng lẩm bẩm với chính mình, cánh tay linh hoạt di chuyển qua lại, nếm thử một lần cuối trước khi đóng nắp chiếc nồi đang đặt trên bếp. Loạt món mặn đã xong, giờ thì đến...

"Yuki, ngươi có ở đó không?" Thanh âm vang lên ở phía ngoài cửa. Nàng giật mình quay đầu lại, nhận ra ánh mắt quá mức chuyên chú của Madara đang địa chính mình nhắm tới, khoé môi cong lên một nụ cười xán lạn.

"A!! Ta ở đây, thúc thúc."

"Hôm nay là ngày gì sao?" Hắn khó hiểu cau mày, đảo mắt một lượt quanh loạt đồ vật mà nàng chuẩn bị. "Làm nhiều đồ đến như vậy."

"Hả?"

Nàng không hài lòng mím môi, buông đồ vật trong tay ra một đường tiến lại chỗ hắn, khó hiểu khua khua tay trước mặt y. "Madara?"

"Là ta. Ngươi sao vậy?"

"Ngươi không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Yuki kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

" . . ."

" . . ."

Nàng thở hắt, làm bộ chán nản ôm lấy chính mình đầu. Madara lông mi hơi động, nghĩ nghĩ lại, vẫn là không biết rốt cuộc mình đã bỏ quên chuyện gì.

Tầm mắt hắn lại một lần nữa đưa lên, địa đảo một vòng xung quanh cái kia Uchiha thiện phòng, sau đó dừng lại ở một giỏ cực kỳ bắt mắt dâu tây xếp cẩn thận ở một góc, bên cạnh còn có sẵn sơ chế đồ dùng. Dâu tây? A.

"Nay là sinh thần của ngươi sao?" Hắn đột ngột hỏi, sau đó gương mặt lại hiện lên vẻ không mấy tin tưởng những gì mình vừa thoại.

Hắn không có quên ngày sinh thần của nàng.

" . . . Thúc à, hôm nay là 24/12."

"?" A.

Gương mặt hắn giống như nhận ra rồi cái gì.

Nàng không tiếp tục chất vấn nữa, đem đầu tóc vốn đã vấn cao kia chỉnh sửa lại một lần, sau đó nghiêng người bước tới bên cạnh hắn. Cái kia khác màu tạp dề đung đưa theo từng nhịp chân, gương mặt non nớt không làm ra nhiều nghi ngại khiến cho người ta thường buông lỏng đi cảnh giác, nhưng bộ yukata bị cháy xém đi một góc mới là thứ làm cho Madara chú ý.

"Đi cùng ta. Có vật này cho ngươi này." Nàng lại một lần nữa lên tiếng, bàn tay đưa ra định kéo hắn cùng đi nhưng cuối cùng lại dừng ở giữa không trung, chỉ cẩn thận rời bước đi trước. Tím sẫm Rinnegan dần phản chiếu lại cái này bóng dáng, có chút cô tịch, có chút bí ẩn, nhiều nhất có lẽ là . . . kiên cường.

Bọn họ cứ song song rời đi như thế, thẳng đến khi dừng lại ở trước Uchiha Yuki nàng gian phòng. Nàng làm hắn đứng ở ngoài cửa đợi, chính mình vào trong tất bật một lúc, sau một thời gian liền đem ra ngoài một chiếc hộp lớn được bọc giấy một cách cẩn thận.

"Đây là quà cho ngươi." Nàng cong môi mỉm cười, đẩy món quà đến trước mặt Madara. "Là ta tự tay làm, ngươi đừng chê cười ta vụng về."

"Hn. Ngươi tỏ ra bí ẩn mấy ngày nay, hoá ra là để chuẩn bị vật này?" Hắn bình bình địa nói lên. Yuki chắc nịch gật gật đầu, sau đó lại ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt màu tím sậm thay thế cho đen láy con mắt trước đây vẫn như vậy chiếu thẳng đến nàng, đã từ sớm thay được lên màu xanh đậm Uchiha tộc phục cùng tạc mao tóc dài hôm nay được hắn buộc cố định lại ở phía sau, tạo nên Uchiha Madara cực kỳ khác biệt góc nhìn. Ở dưới khoé mắt hắn luôn ẩn hiện một khác thường nếp nhăn, chỉ khi hắn nhếch miệng cười mới lộ ra tới.

Hắn cau mày quan sát nữ tử vẫn luôn thấp bé bộ dáng, tay chân nhỏ gầy đến độ tổng thể cảm giác vô cùng mỏng manh, song lại yêu thích những cái kia có chút rộng yukata. Đôi môi màu anh đào hơi hé mở, màu mắt nàng so với trước đây lại càng . . . nhạt hơn?

Madara bỗng nhiên phát hiện, Yuki tối màu mã não câu ngọc trước kia ngày một trở nên trong suốt, cũng không rõ chân chính nguyên do.

"Này."

"Ân, Madara Đại Nhân?"

"Y phục của ngươi?" Hắn ra hiệu tay, làm nàng nhìn xuống chính mình y phục mới phát hiện ra đã bị cháy đi một mảng lớn.

"À, là do nãy ta...bị phục kích."

Madara nhíu chặt mày.

"Là những kẻ trước đây từng được cử đi diệt Shira tộc. Bọn chúng phát hiện ra ta, thúc thúc." Nàng hơi cúi đầu xuống. "Đã giải quyết được rồi."

"Ngươi giết chúng?"

". . . Ân."

Quen thuộc độ ấm bàn tay vỗ nhẹ trên nàng đỉnh đầu. Uchiha Yuki đột nhiên bừng tỉnh, hốt hoảng ngẩng lên lại bắt gặp được ánh mắt của hắn chưa từng có ôn nhu.

"Giỏi lắm, Yuki."

Ngươi đã trưởng thành rồi.

. . . Hả? Sao ta lại được khen? Vì đã dám xuống tay giết người sao? Vì ta còn toàn mạng trở về? Nàng ôm một bụng đầy thắc mắc, nhưng gần như không đáp lại. Yuki vừa mới nhận ra, bàn tay vẫn luôn run rẩy từ khi nàng quay trở lại Uchiha nhất tộc, trên gương mặt cũng giống như mất đi quen thuộc nét phảng phất hồng. Đây mới là thứ mà Uchiha Madara nhìn ra được từ lúc vừa bắt gặp nàng, chứ không phải là một cái gì khác.

"Cảm ơn ngươi."

Giọng hắn trầm ngâm vang lên một lần nữa. Nàng duy trì im lặng, nhưng lần này quyết định bước lên trước đột ngột ôm chặt hắn.

Madara hơi sững người, cũng không nhiều phản ứng lại, một con tay đưa lên vỗ vỗ nàng vai. Chưa kịp duy trì cái này động tác, nàng đã rất nhanh chóng buông ra.

"Người cần nói câu đó là ta mới phải. Đa tạ ngươi, thúc thúc."

Vì đã luôn duy trì quan sát ta.

"Được rồi, ngươi cũng đa sầu đa cảm quá đấy." Madara hoài nghi địa nhìn nàng, tự nguyện che giấu chính mình lén lút tiếc nuối ánh mắt. "Mau đi thiện phòng đi, còn đồ ăn chưa có làm hảo."

". . . Ách!!!"

Nàng giống như hốt hoảng lên, ba chân bốn cẳng hướng phía thiện phòng biến mất hút. Trời ơi điểm tâm còn đang trong nồi của ta!!

" . . ."

Madara cảm giác mình đối với cái này ngu ngốc nữ hài, thật sự không có biện pháp.

Ít nhất thì cuối ngày hôm đó, hắn vẫn có bánh để ăn. Đây chính là Mạc Thiên Tuyết cuối cùng cứu vớt biện pháp, còn đống kia điểm tâm thì...Haha, tốt nhất đừng nên đối chúng bận tâm.

____

24/12/2021.

22:46pm Sydney, Aus.

"Sinh thần vui vẻ, Madara!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip