CHƯƠNG 13: Quyết Định Người Thừa Kế.
--------------------
Thời gian lại trôi qua năm năm.
Khoảng thời gian này, Indra cũng cố gắng thay đổi mặc dù không nhiều. Tuy vẫn nghiêm khắc nhưng ít ra cũng không đánh người đối luyện văng vèo vèo hay buông những lời cay đắng nữa.....
--------------------
Hagura đang ngồi vẽ tranh, một bức tranh thủy mặc. Thời gian không bỏ qua một ai, cậu thiếu niên ngày nào đã trở nên dần già nua. Những nếp nhăn trên mặt và chòm râu dài là minh chứng của thời gian.
Những đường bút hoạ lên sông núi bỗng rối loạn bởi tiếng la hét thất thanh chứa đựng sự đau đớn. Hagura nhíu mày gọi Higo: "Có chuyện gì xảy ra thế?"
Higo từ ngoài cửa chạy vào giải thích cho Hagura: "Thưa đại nhân, thiếu chủ Indra đang trừng trị Taizo vì đã lừa gạt thiếu chủ Ashura đốn cây đem bán."
Hagura gật đầu đã hiểu: "Dắt ta đi xem."
--------------------
Higo dẫn Hagura đến xem. Hagoromo và Indra đã đứng đó sẵn đứng nhìn Taizo bị trói lại, cơ thể bầm dập.
"Taizo!" - Ashura chạy đến: "Đại ca, chuyện này là sao?"
Indra với Sharingan ba câu ngọc liếc nhìn Ashura giải thích: "Tên này đã phạm tội. Hắn chặt cây đem bán cứ như thể khu rừng đó là do bố hắn trồng vậy. Những gì trong làng đều thuộc về mọi người, đó là luật. Em cũng dính líu đến vụ này đấy, Ashura."
Ashura kinh ngạc: "Hả? Em?"
Indra nói: "Em cả tin quá. Tên này đã lừa gạt em, khiến em thành tòng phạm với hắn."
Ashura đi đến nói với Taizo đã nằm sấp người: "Chuyện dọn đường giúp mọi người là nói dối ư?"
Taizo cố gắng ngồi dậy, nói: "Mẹ tôi đã quá yếu và cần kịp tiền để lo thuốc chạy chữa. Xin lỗi đã khiến cậu liên lụy. Mẹ tôi ghét Nhẫn Tông nên tôi không thể trực tiếp nhờ cậu giúp. Bà nói rằng thế giới này không cần Nhẫn Tông....."
Indra lạnh lùng nói: "Dù có tin Nhẫn Tông hay không thì luật vẫn là luật. Ashura, kẻ không biết không có tội nên lần này anh cho qua."
Hagoromo lên tiếng: "Indra, có lẽ con xử quá nặng tay rồi. Ai khôn lớn chẳng dại đôi lần. Xét xử cần đòi hỏi sự khôn ngoan."
Indra nói: "Con hiểu rồi thưa phụ thân. Tuy nhiên, khi đã phạm tội, cần phải có hình thức răn đe họ và lấy đó làm gườn cho những kẻ phạm tội trong tương lai."
Hagoromo im lặng không nói gì.
Hagura mệt mỏi nhìn Hagoromo.
Gì? Chặt phá rừng bừa bãi chỉ bị bầm dập một chút mà bảo phạt quá nặng á? Đùa, phải ta thì ta chặt tay rồi.
--------------------
Buổi tối, Hagura chuẩn bị đi ngủ thì Higo vào báo tin: "Thưa ngài, thiếu chủ Ashura lén đi cứu Taizo đang bị tạm giam. Cậu ấy bị thiếu chủ Indra bắt gặp nên bị đánh một trận. Taizo đã trốn thoát nhưng thiếu chủ Indra bỏ qua không thèm đuổi theo."
Hagura ngán ngẫm nói: "Haiz, quá mệt mỏi với mấy người thánh mẫu. Cứ để cậu ta bị tạm giam vài ngày rồi thả ra thôi, cần gì hấp tấp như thế."
Higo không hiểu "thánh mẫu" là gì nhưng cũng nói: "Thiếu chủ Ashura cũng quá chất phát nhân từ. Bị lừa gạt như thế lại đi cướp ngục giúp Taizo."
Hagura phất phất tay: "Được rồi, trời cũng đã tối, ngươi nghỉ ngơi đi. Mấy chuyện lặt vặt như này không cần nói với ta."
Higo cúi chào lui ra ngoài.
--------------------
Vài ngày sau đó, Hagoromo đột nhiên thông báo định đoạt người kế thừa.
Hagoromo ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt ông là Indra và Ashura. Phía sau, các môn đồ xếp hàng đứng nghiêm chỉnh.
Hagura cũng ngồi nghiêm túc phía góc sau Hagoromo. Cho dù bình thường cậu vẫn ngồi cùng nhưng chủ nhân của Nhẫn Tông vẫn là Hagoromo, chuyện quan trọng như thế này không phải việc cậu có thể quyết định.
Hagoromo lên tiếng: "Bây giờ ta sẽ chọn người kế thừa Nhẫn Tông." - ông đưa cho Indra và Ashura mỗi người một quyển trục khác nhau.
Ashura hỏi: "Phụ thân, cái gì đây ạ?"
Hagoromo nói: "Sau trận chiến phong ấn mẫu thân. Bọn ta đã đi khắp nơi tìm kiếm nơi sống cho Vĩ Thú và phục hồi các vùng đất trong chuyến hành trình đó. Nhưng trong hai cuốn trục thư các con đang cầm có ghi tên hai mảnh đất vẫn chưa được phục hồi. Indra, Ashura. Mỗi đứa hãy đi đến một nơi và giải quyết mọi chuyện ở đó. Sau khi có kết quả, ta sẽ quyết định truyền nhân của Nhẫn Tông."
"Tổ sư Hagoromo......" - Futami muốn lên tiếng phản đối. Đối với hắn, trực tiếp chọn Indra thừa kế mới là tốt nhất, cần gì phải bày vẻ như thế.
"Tại sao vậy phụ thân?" - Ashura lên tiếng: "Tại sao người lại làm chuyện này? Con chẳng có tài cáng gì để tranh đua quyền kế thừa Nhẫn Tông cả..... Không, nói đúng hơn là con chẳng có ham muốn gì về chuyện đó cả. Được làm cánh tay phải của đại ca mới chính là niềm hạnh phúc của con."
Hagoromo đứng lên, nghiêm giọng nói: "Chuyện này ta đã quyết định. Các con sẽ làm gì khi một thân một mình chu du khắp thế gian? Một khi nhìn thấy được kết quả, mọi chuyện sẽ được an bài cả thôi."
---------------------
Indra và Ashura nhanh chóng thay trang phục lữ hành xuất phát.
Ashura mặc trang phục quấn khăn kín mít khó hiểu nói với Indra: "Tại sao phụ thân lại quyết định chuyện này chứ?"
Indra nói: "Đừng lo. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng có kết quả thôi."
"V..... Vâng." - Ashura nói.
Đến ngã rẽ, Indra nhanh chóng tách ra đi hướng của mình. Hành trình của mỗi người sẽ bắt đầu từ đây."
Hagoromo, Hagura và Gamamaru đứng từ xa. Theo thời gian, con cóc năm nào cũng không còn nhỏ bé mà đã to lớn như một con trâu.
Gamamaru nói: "Đứa em có vẻ điềm tĩnh và có tâm hồn nhân hậu hơn. Nhưng đứa anh lại kế thừa uy lực của Sharingan..... Nhưng vì suy nghĩ cho anh của mình, nên thằng nhỏ sẽ không trở về sớm đâu."
Hagoromo nói: "Lúc đó ta sẽ có cách xử lý."
Gamamaru nói: "Đó chính là việc cậu muốn kiểm tra sao."
Hagoromo với chất giọng già nua nói: "Đây không phải là bài kiểm tra gì cả. Đứa lớn thì cực kỳ xuất sắc, nhưng cũng vì thế nên nó chẳng có lấy một chút tình yêu nào. Đứa bé thì trái tim đong đầy tình yêu thương nhưng lại yếu kém về kỹ năng. Nhẫn Tông sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ thế giới này. Vậy nên, để nó có thể dẫn dắt người khác đi trên con đường chính đạo..... Thì nhất thiết phải hội tụ đủ cả tình yêu và sức mạnh. Ta muốn hai đứa con trai của mình trưởng thành trong chuyến hành trình..... Và cùng nhau học cách nuôi nấng Nhẫn Tông."
"Nhưng mà....." - Hagura lên tiếng: "Anh có chắc việc, sau khi có kết quả của chuyến hành trình này thì anh em nó vẫn sẽ cùng chung một con đường không?"
Gamamaru chậc lưỡi nói: "Ấy chà, ý cậu là hai đứa nó sẽ trở mặt thành thù?"
Hagoromo nói: "Có thể là vậy. Nhưng cho dù có trở mặt thì em sẽ không để chúng nó thành thù đâu nhỉ? Hagura?"
Hagura chỉ cười: "Ai mà biết được. Đừng có gây chuyện rồi bắt em dọn dẹp chứ đại ca."
--------------------
Futami quét lá trước sảnh điện. Chỉ mới vài tuần trôi qua nhưng ông bắt đầu lo lắng: "Hi vọng thiếu gia Indra và Ashura vẫn bình an."
Hagoromo, Hagura và Gamamaru ngồi uống trà ở hàng ba trước tiền sảnh.
Gamamaru ru nói: "Người anh em, cậu gửi hai đứa kia đi đâu vậy?"
Hagoromo nhấp một ngụm trà, không muốn nói rõ ràng: "Đơn gian mà nói, hai ngôi làng đó gặp phải vấn đề tương tự nhau. Ta muốn biết chúng sẽ xử lý ra sao."
Gamamaru không biết nhưng ta lại rất rõ ràng. Hai ngôi làng đó có chứa tàn rễ của Thần Thụ. Nhựa của nó chảy ra làm hai mảnh đất cằn cỗi đó bỗng nhiên phì nhiêu tươi tốt. Nhưng cái giá phải trả là mọi thứ nơi đó đều nhiễm độc, từ trái cây đến nguồn nước. Nếu không giải quyết cái rễ đó thì sớm muốn bọn họ sẽ bị độc chết. Trước kia khi ta và Hagoromo vẫn còn đi chu du khắp nơi cùng từng ghé qua hai ngôi làng đó, nhưng khi bọn họ nghe việc phải loại bỏ Thần Thụ thì phản đối rất kịch liệt. Họ bài xích Nhẫn Tông và bảo rằng chính bọn ta đã làm cho thế giới trở nên tồi tàn như thế này lại còn muốn lấy đi Thần Thụ - thứ họ cho là bảo vật đã cứu rỗi họ. Thấy bọn họ biểu tình như thế, bọn ta đành mặc kệ.
Gamamaru nói: "Vậy à. Thành thật tí coi, có đứa nào đã lọt vào mắt xanh của cậu chưa?"
"Chưa, tôi chưa quyết định." - Hagoromo nói: "Năng lực của Indra rất phi thường nhưng nó quá hấp tấp tự mình giải quyết mọi việc. Ashura thì đối xử hoà nhã với mọi người nhưng nó còn thiếu tự tin lãnh đạo người khác. Nếu chuyến đi này giúp chúng trưởng thành và hỗ trợ lẫn nhau thì xem như ta đã thoả ước nguyện." - ông hỏi: "Gamamaru, cậu có mơ thấy cái gì mới không?"
Gamamaru nói: "Về tương lai hả? Cậu thực sự muốn nghe à? Biết đâu tôi nói dối đấy! Cho nên cậu phải tự bước trên đôi chân mình."
Hagoromo ho khan vài tiếng. Ông già rồi, gần đây thường xuyên cảm mạo.
Gamamaru nhảy xuống gần lu nước gần đó. Nó có năng lực đặc biệt có thể tạo ra những cổng không gian thông với Cáp Sơn nhờ những vùng nước, nó chọn lu nước trước sảnh Nhẫn Tông để tiện qua lại: "Muộn rồi, tôi phải về đây."
Hagoromo nói: "Hi vọng cậu không có ý định đến thăm chúng. Đừng can dự vào"
Gamamaru cử động thân hình đồ sộ cố gắng chui vào lu nước, chột dạ vì bị nói trúng tim đen: "Biết rồi!"
Hagoromo nói với Hagura: "Em nữa đó, anh cũng thấy em có vẻ thiên vị Indra đấy!"
Hagura cười mỉm nhấp trà, nói: "Chẳng phải anh cũng có xu hướng thiên về Ashura sao?"
--------------------
Vài tháng sau đó.
Trước cổng lớn, một người khoác áo choàng che nửa mặt chậm rãi bước vào.
Đôi mắt Sharingan, kẻ mắt tím nhạt, mái tóc chỉa ra hờ hững buộc xuôi. Chẳng ai khác ngoài Indra trở về.
--------------------
Indra thay trang phục, đến trước mặt Hagoromo quỳ xuống hành lễ: "Con trở về rồi ạ."
Hagoromo ôn hoà hỏi: "Mừng con về nhà. Mọi chuyện như thế nào rồi?"
Indra bình tĩnh nói: "Con đã hoàn thành sứ mệnh."
Hagoromo gật đầu: "Có vấn đề nào phát sinh không?"
Indra nói: "Không ạ. Hoà bình đã trở lại với ngôi làng đó."
Futami lên tiếng: "Tổ sư Hagoromo..... Thiếu chủ Indra là người đầu tiên quay trở về. Thế có nghĩa truyền nhân của Nhẫn Tông sẽ là....."
"Không, ta không hứng thú với việc hoàn thành nhanh hay chậm. Ta sẽ đợi Ashura trở về rồi sẽ quyết định. Có vấn đề gì không, Indra?"
"Tổ sư....." - Futami nhìn về Hagura, muốn giúp khuyên Hagoromo: "Tổ sư thúc....."
Hagura nói: "Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Chúng ta sẽ đợi Ashura trở về rồi so sánh thành quả của hai bên cho công bằng."
Indra cúi đầu không phản đối: "Vâng ạ."
--------------------
Đông qua, xuân sớm. Từng cánh hoa đào tung bay theo gió.
Nháy mắt, Ashura đã đi gần một năm.
"Dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi nguyện luôn phụng sự thiếu chủ Indra." - dần dần, có nhiều môn đồ bắt đầu tỏ lòng trung thành với Indra.
Indra gật đầu: "Tấm lòng của các ngươi, ta sẽ luôn ghi nhớ."
--------------------
"Tổ sư Hagoromo....." - Futami hành lễ: "Đã một năm trôi qua kể từ khi thiếu chủ Ashura cất bước ra đi. Nhưng đến nay cậu ấy vẫn chưa quay về. Các môn đồ nóng lòng lắm rồi ạ. Thiết nghĩ, người nên sớm quyết định truyền nhân..... Không một ai phản đối thiếu chủ Indra cả. Tại sao người vẫn cứ khăng khăng đợi thiếu chủ Ashura?"
Hagoromo nói: "Ta biết rồi. Đừng lo, Ashura sẽ sớm quay về thôi."
Môn đồ chạy vào thông báo: "Tổ sư Hagoromo!"
---------------------
Như đáp lại sự mong đợi của Hagoromo, Ashura đã quay về.
Mọi người hồi há chạy ra đón chào.
Từ đằng xa, Ashura dẫn đầu đoàn người vẫy tay chào: "Mọi người! Tôi về rồi!"
Vài người bàn tán.
"Taizo thì tôi biết nhưng mấy người kia là ai?"
"Chắc là người của vùng đó đến đây giao lưu đấy."
"....."
Gamamaru chật vật từ trong lu nước chui ra nói với Hagoromo: "Cậu thật biết cách đánh giá con cái của mình đấy." - cuối cùng cũng lôi thân hình khỏi chiếc lu, nó nói tiếp: "Chà chà, cũng khá lâu đấy. Đứa em rất hậu đậu nhưng lại chứa một ý chí bền bỉ lạ thường."
Hagoromo lạnh nhạt: "Ta đã bảo cậu cứ lo việc của mình đi mà."
Gamamaru cười làm lành: "Nhưng ta có làm gì đâu. Chỉ ngồi quan sát, thế thôi. Nhưng ta cũng muốn cậu biết vài chuyện....." - thấy Hagoromo tò mò nhìn về nó, Gamamaru nói tiếp: "Về ngôi làng mà Indra đã đến."
Hagoromo: "....." - đừng nói là gây hoạ rồi nhé?
--------------------
Các môn đồ đã ngồi hai bên nghiêm chỉnh. Hagoromo và Indra đã ngồi nghiêm túc sẵn sàng.
Ashura cùng vài người cậu dẫn theo bước vào.
"Thưa phụ thân, con đã về rồi ạ." - Ashura nói với Hagoromo.
Hagoromo mỉm cười nói: "Con đã trưởng thành lên nhiều rồi nhỉ, Ashura."
Indra cũng cười nói: "Bọn ta đợi em lâu lắm rồi đấy."
Higo đứng cạnh Hagoromo nói: "Hagura đại nhân nhớ thiếu chủ lắm đấy. Tiếc là ngài ấy có việc bận không thể đến đây được."
Ashura ngồi xuống cười ngượng ngùng: "Mong mọi người thứ lỗi. Vì còn yếu kém nên con cần nhiều thời gian mới hoàn thành được nhiệm vụ."
Hagoromo nhìn những người ngồi phía sau Ashura, hỏi: "Những người kia là ai."
"À, vâng." - Ashura giải thích: "Một vài người đến từ ngôi làng đó. Bọn họ đã giúp con rất nhiều. Giờ chúng con đã là tri kỷ của nhau rồi ạ."
Một cô gái trong bọn họ nói: "Bọn cháu đã nghe nhiều về ngôi làng này nên đã đi theo thiếu chủ Ashira đến đây để được đích thân diện kiến ạ."
"Ra là vậy, ta chào đón các con." - Hagoromo nhìn về phía Ashura: "Ashura, kể chuyện của con cho ta nghe đi."
Ashura nói: "Ngôi làng đó lâu nay luôn phải dựa vào nguồn nước của Thần Thụ. Vì thế nên bọn con đã quyết định đào một cái giếng. Con đã dạy cho bọn họ Nhẫn Tông và cùng nhau đào giếng. Sau khi đã giải quyết nguồn nước, bọn con cứu chữa cho những người bị nhiễm độc. Sau cùng, bọn con thiêu rụi Thần Thụ, trả lại cuộc sống yên bình cho mọi người ở đó."
Hagoromo nói: "Ra vậy. Nhẫn Tông mà con truyền bá đã cứu được biết bao nhiêu người."
Ashura cười đáp: "Vâng!" - lại còn nhìn về cô gái phía sau, cười với nhau.
Hagoromo nghiêm túc: "Giờ ta sẽ quyết định truyền nhân của Nhẫn Tông."
"Người kế tục cơ đồ Nhẫn Tông sẽ là....."
Mọi người đều nghiêm túc. Tiếng tim mọi người đập từng nhịp liên hồi như báo hiệu một tương lai mới của Nhẫn Tông đến gần.....
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip