Buổi đi chơi của Liria và Naruto
* Reng reng *
Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng nhỏ. Làm thức giấc một nữ hài đáng yêu đang ngủ.
6h
Vẫn vậy, không thể thức dậy trễ hơn. Liria bước xuống giường vươn vai một cái rồi bước vào phòng tắm VSCN. Khoảng 10 phút sau nàng trở ra trên người vận một chiếc áo sơ mi đen và váy xếp li xám viền vàng.

Trông mỗ nữ bây giờ thực sự rất đáng yêu a. Đôi mắt vàng sắc lạnh cũng đã bớt đi vài phần. Liria giờ chẳng khác gì những đứa trẻ thông thường tuy nàng quá dễ thương đi. Hôm nay nàng quyết định sẽ không ăn sáng để xem sức chịu đựng khi luyện tập của mình tới đâu.
Nàng giắt thanh kiếm yêu quý bên hông. Bước ra cửa để tiếp tục bài tập còn dang dở hôm qua thì
- Liria - chan?
Tiếng kêu nhỏ bé trong trẻo làm mỗ nữ ta hơi giật mình nha, nàng quay sang thì thấy
- Hửm, Uzumaki Naruto?
Cậu bạn đầu vàng hôm qua mới kết được. Không ngờ phòng cậu lại ngay bên cạnh phòng nàng. Naruto vui vẻ chạy lại chỗ nàng đang đứng. Đỏ mặt vì trông nàng rất xinh.
Liria - chan thật dễ thương_ Naruto nghĩ
- Cậu sống ở cạnh tớ sao? Liria - chan?_ Naruto ánh mắt ngàn sao hỏi nàng
Rõ ràng thế còn hỏi, Naruto đúng là đồ ngốc mà. Tiểu nữ khẽ mỉm cười không nói mà chỉ gật đầu. Hành động này của nàng làm tiểu nam nhân trước mặt đỏ mặt ngại ngùng
Liria - chan cười với mình, Liria - chan cười thật là đẹp _ Naruto bối rối nghĩ
- Hôm nay Naruto không đi học sao?_ Liria chẳng quan tâm đến biểu cảm của thiếu niên.
Câu nói của cô kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu vừa cười vừa gãi đầu
- Hôm nay mình được nghỉ nên tính đi đâu đó cho đỡ chán_ Naruto phấn khởi nói_ không ngờ lại gặp Liria - chan ở đây luôn.
- Gặp tớ không vui à?_ Mỗ nữ khẽ nhướng mày
- Không không, được gặp Liria - chan tớ vui lắm _ Naruto rối rít khua tay, mặt hoảng hốt vì nghĩ cô giận.
Naruto thật là ngốc mà
Nàng bật cười vì hành động ngây ngô của cậu. Vì sao nàng lại dễ dàng thể hiện cảm xúc thì đó là vì Naruto là bạn của nàng, người bạn đầu tiên của nàng.
- Đừng rối, tớ không giận cậu đâu đồ ngốc _ Nàng cười và xoa đầu cậu, hảo hảo mềm a
- Tớ không ngốc _ tiểu nam đầu vàng phồng má giận dỗi nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác_Liria - chan đang xoa đầu mình
Tiểu nữ vò đầu cậu thêm một lúc nữa thì buông. Naruto ánh mắt có chút hối tiếc nhưng lại trở về vẻ hoạt bát rất nhanh.
- Này Liria - chan, cậu có muốn đi chơi với mình không?_ Naruto dùng ánh mắt cún con nhìn nàng.
- Nhưng hôm nay.. _ Nàng định từ chối
- Đi mà, một mình tớ thì buồn lắm, tớ không có ai làm bạn ngoài Liria - chan cả, nha nha_ Tiểu nam nắm lấy tay mỗ nữ làm nũng.
Nếu là người khác thì nàng cho hắn vào viện ngắm lan can rồi. Kiếp trước không một ai dám lên tiếng khi nàng đang nói, chạm vào nàng là sẽ được bón hành miễn phí chứ đừng nói tới làm nũng trước không nàng. Nhưng đây lại là bạn của nàng, làm sao hài nữ có thể từ chối ánh mắt này cơ chứ, khẽ thở dài nàng gật đầu đồng ý. Vậy là buổi tập hôm nay phải hoãn lại rồi nhưng cũng chẳng sao.
Naruto hai mắt sáng rỡ khi Liria đồng ý.
- Thật không? Cậu không đùa chứ _ Cậu hỏi lại cho chắc
- Thật, tớ chẳng biết đùa là gì đâu
Như sợ mỗ nữ đổi ý, cậu nhóc tóc vàng liền nắm lấy tay nàng kéo đi . Còn nàng thì đang load tình trạng hiện tại của mình. Load xong thì thấy ra đến chợ luôn rồi.
Hai thân ảnh một vàng một đen vừa đi vừa cười nói vui vẻ với nhau. Đúng hơn là một người nói một người nghe. Naruto đi cạnh Liria nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Về ước mơ trở thành Hokage của cậu cho tới khi cậu cả hai nghe thấy tiếng xì xào xung quanh.
[ Đó là tộc nhân cuối cùng của Asina đúng không, sao con bé lại đi chung với quái vật chứ? ]
[ Hôm qua nó còn giúp con quái vật đó nữa ]
[ Đồ không cha không mẹ như nó không khéo làm hư cô bé đó thôi]
[ Nghe đâu cô bé đó là thiên tài đấy, vậy mà lại đi chung với quái vật ]
[…]
Những lời nói lọt hết vào tai hai đứa trẻ làm Liria khẽ nhíu mày khó chịu, chỉ là bọn người tầm thường mà dám nói xấu bạn của nàng. Quay sang Naruto, mỗ nữ thấy cậu bạn mới phút trước còn năng động vui vẻ cười nói phút sau thì chùng xuống, vẻ mặt không giấu được nỗi buồn và có lỗi.
- Tớ xin lỗi vì đã liên lụy cậu, Liria - chan_Naruto trầm giọng
Mỗ nữ không thích bạn của mình như vậy, nàng muốn nhìn thấy cậu cười thật tươi. Nàng đen mặt cuối xuống, đột nhiên dừng lại làm Naruto bất ngờ.
- Liria - chan?_ Cậu dừng lại nhìn mỗ nữ
Liria lầm bầm gì đó trong miệng, sau đó nàng ngẩng mặt lên. Đôi đồng tử hoàng kim lóe lên tia giận dữ, hàn khí lạnh lẽo tỏa ra từ thân hình nhỏ nhắn của nàng mà lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Cả Naruto dù ngốc thế nào cũng cảm thấy có chuyện không ổn sắp xảy ra.
- L...Liria - chan_ Cậu run rẩy gọi tên cô
Tiểu hài nữ mặt lạnh như băng, nhàn nhạt buông một câu
- Câm mồm hoặc ta rút toàn bộ tài trợ cho Konoha.
Nói xong nàng thản nhiên đi đến chỗ cậu bạn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì của mình kéo đi. Bỏ lại những con người nhiều chuyện đang đứng bất động ở phía sau, nhìn kĩ thì họ vẫn còn hơi run bởi hàn khí lúc nãy của tiểu nữ. Quả thực câu nói khi nãy của tiểu nữ Liria đã giáng một đòn mạnh vào nhiều người. Nếu gia tộc Asina mà thực sự bỏ tài trợ thì làng lá sẽ ra sao đây. Ai chẳng biết gia tộc Asina hùng mạnh cỡ nào, từ nhân lực cho tới tài chính. Họ tài trợ không chỉ cho Konoha của Hỏa quốc mà còn tài trợ cho các nước lân bang. Thiên tài gia tộc thì đếm không xuể, là gia tộc đứng đầu trong ngũ đại cường quốc. Và hiện tại tộc nhân cuối cùng lại là một thiên tài trên mọi thiên tài, một quái vật đội lốt thiên thần. Lí do họ biết là nhờ ngài đệ tam đáng kính của họ đã cho họ hay. Vậy mà họ không tin còn cợt nhả nàng.
Ở chỗ của Liria và Naruto, mỗ nữ vẫn đang nắm lấy tay cậu bạn.
- Liria - chan, cậu kéo tớ đi đâu vậy? _ Naruto hỏi mỗ nữ kia
-"…"_ Tiểu nữ không quan tâm tiếp tục kéo cậu đi
Dám làm cho bạn của tôi buồn, dám nói cậu ấy là quái vật. Tôi sẽ cho các người biết thế nào mới là quái vật thật sự
Có ai đã nói Liria Asina là một người rất coi trọng bạn bè chưa nhỉ. À chưa, vì giờ mới nói mà.
- Liria - chan, Liria - chan, LIRIA - CHAN _ Cậu bất lực hét lên
Mỗ nữ giờ mới dừng lại tuy tay vẫn nắm cổ tay cậu. Quay lại đối diện với cậu.
- Liria - chan_ Naruto nhỏ giọng
- Cậu không cần quan tâm đến những lời họ nói lúc nãy_ Liria nghiêm túc nói, đôi mắt có phần dịu đi
- Nhưng tớ là quái vật, mọi người đều ghét tớ_ Cậu cuối gằm mặt xuống, giọng như muốn vỡ ra
Hài nữ thấy vậy thì thở dài, khuôn mặt tinh xảo bình tĩnh lạ thường. Nàng lấy tay cốc đầu cậu một cái.
- Au đau, cậu làm gì vậy Liria - chan_ Naruto lấy tay xoa xoa đầu
Liria nắm lấy bả vai Naruto, giữ cho cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
- Tớ đã nói cậu không phải quái vật, quái vật thật sự rất khủng khiếp. Còn cậu thì rất dễ thương và lạc quan nên cậu không phải quái vật, rõ chưa? _ mỗ nữ xổ một tràng làm tiểu nam kia ngơ ngác.
- R..rõ_ Naruto không tự chủ thốt lên
- Vậy mới được chứ _ Nàng bỏ tay ra khỏi vai cậu và mỉm cười_đi chơi thôi, Naruto
Naruto thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Trở lại bộ dáng vui vẻ của mình tiếp tục đi chơi với nữ hài kia. Cậu ngạc nhiên vì chẳng ai xỉa xói cậu nữa nhưng cũng không bận tâm lắm vì cậu biết Liria đã giúp cậu. Cả hai đi chơi tới trưa thì đều đã đói, à không, chỉ có tiểu nam kia đói thôi chứ tiểu nữ thì vẫn bình thường.
- Liria - chan, hay bây giờ chúng ta đi ăn trưa đi_ Naruto vui vẻ mời gọi cô bạn đang đi bên cạnh
- Cũng được, dù sao cũng đã trưa rồi _ Liria nhàn nhạt đáp lại
- Tụi mình đi ăn ramen nha _ Naruto mắt sáng như sao rủ cô đi
Ặc...Liria như muốn chết đứng khi nghe tới từ ramen. Đó chính là món mà nàng ghét nhất. Thì tại lúc 6 tuổi ở kiếp trước lúc đi ăn ramen với bà ta( mẹ Liria ), bà đã cho độc vào đó với ý định giết chết nàng nhưng không thành. Vậy là cái kí ức đó nó ám ảnh nàng tới giờ luôn. May mà lúc đó Liveath chưa viết tên nàng vào sổ đoạt mệnh, không thì nàng chẳng còn ở đây đâu
( Liveath : Ắt xì
Yume : chuyện gì vậy chủ nhân
Liveath : hình như có ai đó nhắc đến ta thì phải
Yume * Cười khúc khích *: Nghiệp quá bị người ta nói xấu đây mà
Liveath * cầm lưỡi hái + mặt đen*: ngươi mới nói cái gì
Yume : Thôi xong / RUN FOR YOUR LIFE
Liveath : ngươi mau đứng lại đó
Yume : tôi chỉ dốt chứ không có ngu nha)
- Liria - chan, LIRIA - chan_ tiểu nam tóc vàng lại phải hét lên lần nữa để gọi mỗ nữ đang bất động
- Hả à có chuyện gì sao Naruto? _ Hơi giật mình vì bị gọi bất ngờ
- Cậu sao vậy, không khỏe à?_ Naruto lo lắng hỏi
- À không, không có gì, chúng ta nên đi ăn thôi nhỉ_ mỗ nữ nhanh chóng đổi chủ đề
- Ukm, đi thôi Liria - chan, tớ biết quán này làm ramen ngon lắm luôn đó_ Naruto hào hứng đẩy cô đi
- Biết rồi, từ từ thôi Naruto _ Chắc ở đây sẽ không sao đâu
Sau một lúc đưa đẩy, cả hai cũng đã đến một tiệm ramen có tên là Ichiraki. Naruto hứng khởi đi vào trong lôi theo Liria. Mỗ nữ thì chỉ lắc đầu cười nhẹ vì cậu bạn dễ thương này, tâm trạng thay đổi nhanh như mưa rào mùa hạ vậy.
- Bác chủ quán ơi, cho cháu 2 to ramen đi
- Ồ Naruto đó à, hôm nay cháu còn dẫn cả bạn gái tới à. Chẳng phải tộc nhân cuối cùng của tộc Asina sao, cháu giỏi lắm Naruto _ Chủ quán cười hiền hậu nhìn hai đứa trẻ
- Đ...đâu có, L...Liria - chan kh...không phải là b..bạn gái cháu_ Naruto lắp bắp đỏ mặt phản đối
- Haha rồi rồi, thế hai cháu muốn ăn gì đây _ Bác chủ quan cười lớn rồi hỏi.
- Cho cháu một phần ramen đặc biệt _ Cậu quay sang Liria _ Còn cậu ăn gì Liria - chan
- Cho cháu một phần ramen thịt bò đi_ Liria trả lời
- Rồi có ngay đây _ chủ quán nói rồi bắt đầu làm ramen
- Liria - chan em thật sự rất dễ thương đó_ con gái chủ quán nói
- Cảm ơn chị_Liria lạnh lùng đáp
Vừa dễ thương vừa soái nữa chứ, thiên thần của lòng tôi _tiếng lòng của mỗ nữ nào đó
- Mì tới rồi đây _ chủ quán đưa hai bát mì ra trước mặt hai người
" Itadakimatsu "_ cả hai người đồng thanh
Naruto bắt đầu ăn ngon lành còn Liria thì cứ chần chừ
Cố lên Liria, mày làm được mà, mày giết biết bao nhiêu người không bao giờ run tay mà lại sợ vài sợi mì sao_ mỗ nữ tự nhủ, cố gắng gắp mì bỏ vào miệng, phải cố gắng lắm mới nhịn được mà không lao ra ngoài ói ra cho hết_ Oimeoi, cái vị vẫn khủng khiếp như vậy
Sau khi ăn xong, một người thì hạnh phúc còn một người chẳng khác gì mới ở địa ngục ra.
Ta thề từ nay không bao giờ ta ăn cái thứ đó nữa, có bị tan xương nát thịt cũng không
- Mì ramen ở Ichiraki ngon thật ha, Liria - chan _ Cậu nhóc đầu vàng vui vẻ chẳng để ý đến mỗ nữ bên cạnh như muốn phá nát cái tiệm đó
- Ngon thật ha_ tiểu hài nữ cắn răng trả lời
- Vậy nên ngày nào tớ cũng ăn ở đó mà_ Naruto cười nói
- Thật là, ăn như vậy thì làm sao có đủ chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể chứ_ Nàng lên tiếng trách móc nhẹ
- Nhưng ramen ngon mà_ Naruto ủy khuất
- Haiz...ngon thì ngon nhưng nhiều quá cũng không tốt ( quả thật rất muốn ói ) cậu phải ăn những thứ khác nữa _ Nàng khẽ nhíu mày
- Nhưng tớ không có ba mẹ và cũng không biết nấu ăn _ Cậu nói với chút buồn.
Lại nữa rồi
- Vậy thì cậu hãy qua nhà tớ ăn đi, cậu sống chung chỗ với tớ mà tớ cũng chỉ có một mình thôi _ Liria đề nghị
- Tớ có thể sao Liria - chan_ Naruto ngạc nhiên nhìn nàng
- Ukm_ Nàng khẽ gật đầu _ Nên hãy cười lên đi, Naruto
- Cảm ơn cậu, Liria - chan _ Cậu lao vào ôm chầm lấy cô và cười thật tươi, một nụ cười rạng rỡ như ánh Mặt Trời.
- Vậy mới được chứ, từ ngày mai cậu sẽ qua ăn chung với tớ nhé
- Được thôi Liria - chan
Sau đó cả hai người đi chơi khắp làng cho đến chiều. Trông họ thật sự rất hồn nhiên và ngây thơ hệt như những thiên thần vậy.
Cuối cùng cả hai tạm biệt nhau sau khi đi vòng vòng khắp làng cả ngày dài. Họ tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy, nói vậy cũng không đúng vì cả hai sống cạnh nhau mà.
Mất một ngày luyện tập nhưng cứ chẳng sao, mình đã rất vui. Mình chưa từng vui như vậy trước đây. Mà nên chuẩn bị một chút nhỉ, tối nay có việc phải làm mà.
__________________________________________
- Ồ thì ra là vậy, thân thế của cậu ấy thật thú vị. Uzumaki Naruto.
Một tiểu hài nữ đang đứng trong một căn phòng chứa những tài liệu mật vô cùng quan trọng của làng lá. Nàng đột nhập bằng cách nào thì không ai biết, kể cả con tác giả đang viết cái phic này:)))). Trên tay cầm một bản tài liệu với cái tên Uzumaki Naruto. Mỗ nữ khẽ nhếch môi khi đọc xong tờ tài liệu ấy. Rồi trở nên đăm chiêu.
- Hóa ra cậu bị gọi là quái vật là vì chuyện này. Bọn họ....thật đúng là quá ngốc. Vĩ thú trong người cậu, Cữu vĩ, không hề đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip