Chương 57: Gia Huy Trên Tờ Giấy Trắng

Quảng trường trung tâm làng Lá trải rộng dưới nắng sớm. Những tán cây tỏa bóng mát, gió nhẹ mang theo hương cỏ non và tiếng xôn xao của các nhóm thí sinh đang tụ tập thành từng cụm.

Shikato bước vào, dáng đi ung dung, như thể không hề hòa chung nhịp với sự náo nhiệt đang lan khắp nơi. Cậu tìm một góc râm vắng người, ngồi xuống bậc đá lạnh, lấy từ túi ra một cuốn sách dày, đeo kính gọng bạc, và bắt đầu đọc.

Tiếng lật trang khe khẽ hòa vào nhịp gió.

- Nhóc Uchiha!!

Tiếng gọi đột ngột vang lên từ phía sau, rắn rỏi như tiếng kim loại va nhau. Shikato chậm rãi quay đầu. Đội 10 tiến lại gần, và phía sau họ là một đội khác.

Masa nhấc tay chào, giọng tươi rói:
- Lâu rồi không gặp. Không ngờ nhóc cũng tham gia kì thi đấy.

Shikato khẽ nhếch môi:
- Thăng cấp Chūnin, ai lại chả muốn.

Ánh mắt cậu lướt qua nhóm phía sau:
- Đội này thuộc giáo viên nào vậy?

- Cô Hanabi. Đội 8. - Masa đáp, vẫn giữ nụ cười.

- Đồng đội của em đâu? - Sho lạnh giọng hỏi.

- Tôi tham gia một mình. Không có đồng đội. - Shikato đáp, bình thản như nói về chuyện trời nắng.

Mareo hơi nhíu mày, ánh mắt vô thức nhuốm lo lắng:
- Như vậy có ổn không? Kì thi vốn chú trọng hợp tác ba người...

Shikato mỉm cười, nhưng lời nói lại sắc như lưỡi dao mỏng:
- Tôi khuyên chị đừng phí lòng thương hại cho đối thủ của mình. Đặt sai chỗ, chỉ tự hại bản thân.

- C-Chị không... - Mareo lúng túng, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay đặt lên vai chặn lại.

- Cậu ta nói đúng đấy, Mareo. Khi kì thi bắt đầu, chúng ta là đối thủ. Đừng mềm lòng.

Người lên tiếng là một cô gái tóc đen dài, đường nét gương mặt sắc lạnh, có nét tương đồng với Sho.

Shikato hơi nheo mắt:
- Hama Yoshida?

- Là tôi. - Giọng cô dứt khoát.

Masa tò mò:
- Nhóc biết tên cô ấy bằng cách nào?

- Anh nói cho tôi biết mà. - Cậu đáp, vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách.

- Hả?

- Anh bảo đó là đội 8, dưới sự quản lí của Hanabi-sensei. Vậy là đủ.

Sho khẽ nhướng mày:
- Chỉ với từng đó?

- Một Ninja phải tận dụng cả những manh mối nhỏ nhất để tìm ra thông tin mình cần.

Không khí chùng xuống. Sáu người đứng nhìn cậu thiếu niên ấy - gương mặt trẻ con, nhưng giọng điệu và khí chất như một người đã trải qua hàng chục trận sinh tử.

Dai rốt cuộc phá tan sự im lặng:
- Nhóc có chắc không phải một ông già dùng thuật biến thân không vậy?

Cộp! Một cú đánh mạnh giáng xuống đầu Dai.

- Fumio!!! Cậu lại cái quái gì vậy? - Dai ôm đầu rên rỉ.

- Ăn nói cẩn thận. - Thiếu niên đôi mắt trắng toát đáp, giọng phẳng lặng như mặt hồ.

Tiếng ồn khiến vài ánh mắt đổ dồn về phía họ. Trong đám đông, tiếng thì thầm nổi lên:

- Đó là Fumio Hyūga, học trò đích thân của Hanabi-sensei. Thực lực không tầm thường đâu.

- Hai anh em nhà Yoshida cũng là cao thủ. May mà không cùng một đội...

Ở phía xa, những thí sinh làng khác lặng lẽ quan sát, nét mặt kín đáo mà ánh mắt lại sắc như dao.

Bất chợt, chiếc loa đặt giữa quảng trường vang lên tiếng rè rè, rồi một giọng nói ấm áp, dịu dàng như ánh nắng ban sớm vang vọng:

{ Chào mừng các thí sinh. Cảm ơn các bạn đã đến làng Lá tham gia kì thi Chūnin. Là Hokage, ta lấy làm vinh hạnh. }

{ Đây là kì thi đầu tiên do Ngũ Đại Cường Quốc và các quốc gia nhỏ hợp tác tổ chức - minh chứng rằng thế giới đang hòa bình. }

{ Giờ, với tư cách người đứng đầu Làng Lá, ta tuyên bố: Kì thi Chūnin chính thức bắt đầu! }

Một tiếng pháo nổ rực trên trời xanh. Sĩ khí của hàng trăm thí sinh bùng lên như lửa gặp gió.

「Tên Naruto đó... lời nói như mang theo một luồng sức mạnh kì lạ.」- Yūkami cất giọng thì thầm trong tâm trí Shikato.

「Là người đã cổ vũ toàn quân trong Đại Chiến thứ Tư, thuyết phục được cả ba ta trở về chính đạo. Khả năng thuyết phục của ngài ấy quả thật kinh ngạc.」 - Shikato đáp, khóe môi nhếch nhẹ.

「Nếu sau này hắn biết ngươi là Shikkō-Ōkami và muốn kéo ngươi ra khỏi ANBU, ngươi có đồng ý không?」

「Không bao giờ.」- Giọng cậu lạnh hẳn.
「Ta sẽ không để ai xen vào quyết định của mình, trừ gia đình.」

Tiếng loa lại vang lên, lần này là giọng nói kéo lê mệt mỏi:

{ Vòng sơ loại sẽ bắt đầu trong vài phút. Các thí sinh di chuyển đến phòng 302, Học viện Ninja. }

Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp quảng trường. Giữa dòng người hừng hực khí thế, Shikato thong thả gấp sách, tháo kính, đứng lên, bước chậm rãi giữa dòng người như con thuyền lặng lẽ trôi ngược dòng chảy.

"Gia huy Uchiha..." Sho và Masa thoáng sững sờ.

- Kì thi này... thú vị hơn rồi đây. - Dai mỉm cười nửa miệng.

----------------


Phòng thi 302

Ánh sáng trắng hắt qua khung cửa sổ cao, rạch xuống nền gỗ thành những vệt sắc như dao. Không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng bút cào lên giấy và hơi thở nặng nề của hàng chục thiếu niên cúi đầu.

Phía trước, Ibiki Morino - vóc người như bức tường, khuôn mặt chi chít sẹo, đôi mắt sắc tựa mũi kunai - đứng khoanh tay, quét ánh nhìn xuyên thấu từng thí sinh.

- Luật đơn giản. - Giọng ông trầm khàn, nặng như đá lăn.
- Mười câu hỏi. Thời gian: một giờ. Gian lận bị phát hiện - loại. Bỏ cuộc giữa chừng - loại. Và... có một câu hỏi đặc biệt, các ngươi sẽ biết khi gặp nó.

Cả phòng như căng ra một sợi dây vô hình.

Shikato ngồi gần cuối, bàn tay đặt hờ, ánh mắt liếc qua tờ đề vừa nhận. Không chút chần chừ, cậu bắt đầu viết.

Câu 1 - giải mã mật thư: mười giây.
Câu 2 - chiến thuật rút lui: liệt kê bốn phương án, phân tích ưu nhược.
Câu 4 - bài toán thời gian: vài nét nháp, đáp án hiện ra.

「Chậm chút đi, ngươi khiến người giám sát căng thẳng thêm đấy.」- Yūkami cười khẽ.

「Ta không quan tâm.」 - Shikato đáp, mắt vẫn cụp xuống theo nhịp bút.

Câu hỏi cuối hiện ra: "Mã chakra bí mật của Ngũ Đại Quốc là gì?"

Với kẻ khác, đây là bức tường thép. Với Shikato, chỉ là trò ghép mảnh. Những quan sát từ lúc bước vào phòng, ánh mắt lia qua từng nhóm, từng sơ hở vô tình lộ ra - tất cả đã ghép thành chuỗi hoàn chỉnh. Cậu ghi đáp án gọn gàng, không thừa một nét.

Năm mươi lăm phút. Hoàn tất.

Bỗng, như nảy ra ý nghĩ, cậu lật mặt sau tờ giấy trắng, viết một dòng chữ ngắn gọn đầy súc tích. Dưới cùng, gia huy Uchiha được vẽ bằng nét mảnh như hình in nước - chỉ ai để tâm mới nhận ra.

「Ngươi rảnh quá đấy.」 - Yūkami chán nản.

Shikato chỉ mỉm cười, đặt bút xuống, ngả người tựa ghế, mắt hướng ra cửa sổ, để ánh sáng quét qua gương mặt trầm tĩnh.

- Hết giờ.

Ibiki thu bài, thoáng khựng khi nhìn mặt sau tờ của Shikato. Đôi mắt hẹp lại, nhưng ông không nói gì.

Vòng sơ loại kết thúc - 20/85 đội vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip