XI. Sơ ngộ Akatsuki:
Tin tốt: Anh đã tìm thấy Kakuzu.
Tin xấu: Kakuzu đang tức giận vì mất tim.
Natsuki phải nghiêm túc đối phó với hắn, dù sao Địa Oán Ngu cũng rất mạnh mẽ.
- Đừng vội vàng quá, Kakuzu, hãy xem đây là ai nè!
Anh thu lại lens và tóc giả của Rasa.
- Tôi cần ông làm người giao dịch Rasa.
Sau đó anh và Kakuzu đi bàn việc riêng, Rasa đã bị máu của anh khống chế, nếu không muốn chết vô ích, Rasa sẽ không rời đi.
Anh đã làm phép thử và trao rất nhiều cơ hội, Rasa vẫn muốn sống.
Sau khi chốt lợi ích, anh đã dùng thân phận ở chợ đen để đóng lại phiên giao dịch này, sau này cần liên hệ, Kakuzu chỉ cần liên hệ qua chợ đen.
Anh lườm Rasa một lúc, sau đó quyết định đưa cho Kakuzu thuốc giữ mạng của Rasa.
- Thứ này không có thuốc giải đâu, cũng không nghiên cứu ra được cái gì.
Hiện tại mỗi viên chỉ có tác dụng 1 ngày, nếu Rasa phản kháng, cùng lắm sống thêm một tuần.
Về việc khác tỉ như thuốc ức chế dài hạn thì từ từ nghiên cứu vậy.
...
Orochimaru sắc mặt đen thui nhìn Natsuki trước mắt.
- Gì đây, trốn ra ngoài lâu như thế, mùi máu còn vương lại đây này.
- Tôi rất tùy hứng, ngài không quản được.
Ánh mắt anh rơi vào tài liệu trên bàn, tình báo doanh trại làng Đá bị tấn công quả nhiên đã truyền đi.
- Chậc.
Orochimaru tiếp tục giải quyết công việc.
- Có người sắp chết nào không? Tôi muốn xả ít chakra.
Orochimaru đẩy ra một danh sách, chiến tranh không thiếu nhất là người bị thương và người bị thương nặng. Anh nhìn lướt qua, quả nhiên đa số đều là bình dân.
Dưới con mắt lườm nguýt của hắn trong cuộc họp hành doanh trại, anh lần nữa ngay dưới mí mắt hắn trốn đi. Orochimaru đang bận nên cũng chả thèm quản nữa, nhìn bộ dạng của anh thì biết anh sẽ cải trang khi đi ra ngoài mà.
Lần này anh rảo bước đến làng Mưa, một nơi quanh năm suốt tháng chả thấy ánh mặt trời. Mưa tầm tã rơi trên đỉnh đầu làm trôi đi không ít thuốc nhuộm, anh dứt khoát gội đầu cho chúng trôi đi, lộ trai mái tóc tím đậm huyền bí có hai chỏm tóc vểnh lên tựa như tai mèo tinh nghịch, đôi mắt vàng nhạt khẽ đảo quan sát tình hình của nơi này.
Trong đầu thầm nghĩ, đây đúng là những cảnh quan sẽ không bao giờ bắt gặp ở làng Lá, nhất là hệ thống thoát nước được đầu tư mạnh mẽ, hoành tráng thế này.
Anh có đem ô, nhưng có lẽ nó không đáng kể rồi. Đi một đoạn, anh bắt gặp một nhóm người mặc áo choàng đen với những đám mây đỏ là hoa văn trang trí, nhưng anh không định bắt chuyện.
Một cậu nhóc tầm mười lăm mười sáu thấy anh cầm ô nên có chút bất ngờ, dường như có lời muốn nói.
- Mấy đứa nhóc tụ tập ở đây làm gì vậy?
Anh nhếch mép, đột nhiên nhìn Yahiko có chút muốn trêu đùa. Natsuki cố ý đi đến, do trời đang trút nước nên việc nhấc chân bình thường cũng làm nước bắn tung tóe.
- Anh lớn hơn tụi này một chút mà vô lễ thật đó!
Yahiko hắng giọng, nhíu mày nhìn cái người có nhan sắc nổi bật này, trên mặt có chút ửng đỏ khả nghi.
- Mấy đứa hẳn là dân bản địa, làm sao để hạn chế bị ướt vậy?
- Mặc áo mưa vào đi, anh mang ô ở Vũ quốc có khác nào vô dụng đâu.
- Nhưng quanh đây không có áo mưa.
Mi mắt anh cụp xuống, có chút đáng thương.
- Vậy tìm quán nước gần đây đi, ở chỗ đó, để ta mang anh tới nha!
- Mấy nhóc mang tôi tới đó trú mưa đi... ừm, vậy sao mấy nhóc lại ở ngoài này mà không tìm trọ?
Yahiko ngại ngùng giơ bàn tay trắng ra, anh hơi chấm hỏi, sau đó bật cười vì hành vi buồn cười này của hắn.
- Ha ha ha, bàn tay trắng, là không có tiền đó hả, ha ha ha!
Anh cười đến lộ cả răng khểnh, cái ô cũng hơi nghiêng ngả một lúc khiến nước mưa bắn lên tóc, anh trong mắt Yahiko trở nên lung linh khác thường.
Yahiko lúng túng quay đi nơi khác nhưng vẫn lén nhìn Natsuki, bàn tay khẽ kéo cổ áo mưa che đi khuôn miệng đang nhếch lên.
- Không... không phải.
Anh nhún vai ghé mặt lại gần hắn.
- Thế thì sao mấy đứa lại đi dưới mưa thế, không có một mái hiên tạm nào để trú chắc? Hay mấy đứa muốn thể hiện cái gì?
Yahiko lùi ra xa một chút.
- Anh nói chuyện thì nói, ghé lại sát mặt vậy là sao hả!
Anh vuốt mái tóc tím có hơi ướt, vẫy vẫy cái ô một lúc.
- Không thích hả?
Sau khi Yahiko và mấy đứa nhóc kia đưa anh đến quán trọ, dường như họ khá căng thẳng vì bên ngoài trời đã mưa to hơn.
- Mấy đứa ở lại đây đi, tôi sẽ trả tiền trọ.
Yahiko đáng yêu phết nên cứ vậy thôi. Đám người này có vẻ ngây thơ nhưng nhân phẩm cũng được đó chứ.
Yahiko ánh mắt sáng quắc, sau đó ngại ngùng gãi đầu.
- Vậy có phiền anh quá không?
- Thù lao cho việc dẫn đường.
Anh nháy mắt, nhe răng cười cười.
Konan và Nagato bên cạnh nhìn Yahiko cười hơ hớ trong bất lực.
Natsuki đã sớm để ý Nagato, thứ đó chắc chắn là Rinnegan. Hanzo từng là một kẻ đáng được tôn trọng nhưng hiện tại là một lão già chết nhát, nếu Nagato rơi vào tầm ngắm của ông ta thì khả năng cao tổ chức gọi là Akatsuki này sẽ tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip