XIII.
Tiếng mưa rơi và tiếng bước chân hòa lẫn, Nagato có thói quen tuần tra, dẫu là ở trọ, hắn vẫn làm vậy.
Lúc đi qua phòng của anh, hắn thấy cánh cửa chưa đóng kín, có một chút ánh sáng lờ mờ từ trong chiếu ra.
Không cố ý nhìn vào nhưng vẫn có thể thấy Natsuki đang cởi một bên áo, để lộ bờ lưng có một vết thương ghê rợn dưới da. Natsuki còn có vẻ đau đớn khi động đến chúng.
Nagato lúc này vẫn là một đứa trẻ có lòng tốt, dù đề phòng anh nhưng vẫn muốn giúp đỡ gì đó. Chỉ là anh phát hiện hắn trước khi hắn có hành động khác.
- Nhìn trộm là phép lịch sự của Vũ quốc sao?
Giọng nói tuy không lớn, còn bị tiếng mưa làm nhòe đi nhưng vẫn truyền vào tai hắn. Một giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại chính xác đến mức Nagato bị giật mình.
- Tôi... thấy cửa phòng anh chưa đóng, định nhắc nhở.
- Nhắc nhở mà đứng gần nửa phút rồi.
Anh nhếch môi, bàn tay vẫn run run cố gắng tán đều thuốc tê lên lưng.
- Anh có cần giúp không?
Nagato khẽ hỏi. Anh do dự một lúc.
- Ờm, có.
(Vết thương của Natsuki kỵ lạnh.)
Đưa lưng cho người lạ, đó là một hành vi ngu ngốc của một ninja. Nhưng anh đã làm vậy, Nagato cũng phải ngạc nhiên vì thao tác này của Natsuki.
- Anh Rin, tôi đã tưởng đây là hình xăm đó.
- Món quà lưu niệm đến từ thủ lĩnh làng Mây đấy.
Anh cười cười, nhưng mồ hôi lạnh chảy ròng, hai vai khẽ run lên.
- Raikage đệ tam?
Anh không nói mà chỉ hơi gật đầu.
- Anh bí ẩn thật đấy.
Nagato nằm trên giường ngắm nhìn bàn tay vừa chạm vào người Natsuki.
Cái loại thuốc đó... làm tay hắn tê liệt được một lúc rồi, thảo nào Natsuki bảo hắn phải dùng khăn để bôi thuốc. Nếu không phải hắn là tộc Uzumaki, sức hồi phục nhanh và kháng thuốc cũng mạnh hơn người thường một chút, đổi lại là ai làm người giúp anh, hiện tại sẽ khổ sở không ít.
Sau đó, hắn lại ngó lên tủ đầu giường, bên trên đặt một hộp kẹo.
"Anh ta đem kẹo như một loại vật tư thiết yếu???"
Nagato thoáng nhớ lại lúc anh đưa hộp kẹo này cho hắn, anh đã nói gfi nhỉ?
"Lúc bực hay buồn chán, cảm thấy nghĩ không thông thì ăn kẹo vào, ngọt là một chất xúc tác hạnh phúc."
Nghe rất văn vẻ.
Ngủ không được, Nagato mở hộp kẹo, bên trong có nhiều loại hắn chưa được thấy bao giờ, một số là loại thượng hạng hắn vô tình ghi nhớ.
Nagato mở một viên, sau đó nhắm mắt cảm nhận, quả là ngon thật, không để lại dư vị đắng như những loại kẹo khác.
Một đêm trôi qua nhẹ nhàng...
Sáng sớm, Akatsuki thường thức rất sớm, không ngờ Natsuki còn sớm hơn, đã ăn hết bữa sáng rồi.
...
Vài ngày xem Akatsuki đi từ thiện, anh có chút cạn lời.
Đây đơn thuần là cho cá mà không dạy cách câu, về lâu dài không đem lại lợi ích thực tế.
Anh ngồi trong mái hiên của một quán nước nhìn Yahiko và lũ trẻ cười đùa, anh thầm nghĩ không ngờ trên đời lại có những kẻ như thế này thật.
Khí chất và năng lực lãnh đạo rất tốt, lại có tinh thần hy sinh, nhưng nếu hắn là kẻ hy sinh thì ai là người dẫn dắt Akatsuki?
Không có một kế hoạch cụ thể nào hết, đúng là mấy tên ngốc.
Anh vò nát tờ giấy trên tay, sau đó một ngọn lửa nhỏ phừng lên đốt nó đi. Đây là một loại rèn luyện khống chế chakra khi anh học nhẫn thuật trị liệu, tuy uy lực chả có nhưng tiêu hủy mấy thứ nhỏ nhỏ cũng tiện.
Tối đó, anh dùng chakra của mình viết lên một tờ giấy có chất liệu đặc biệt, áp dụng thuật phong ấn và tính chất của giấy, tạo ra một văn tự không thể bị phá hủy, anh gọi nó là phong ấn vĩnh tự (Eisetsu Fūin).
Mỗi ký tự là một phong ấn, anh cố gắng sắp xếp sao cho Nagato, Konan hoặc Yahiko khi mạnh đến một mức độ nhất định có thể giải được mức phong ấn lúc đó. Nó còn có chút ít chakra trị liệu của anh, mấy nhóc con thủ lĩnh trẻ người non dạ như Yahiko rất dễ chết, đành vậy.
- Ức, chakra muốn khô luôn rồi, mấy cái đồ quỷ này tốn đầu óc thật sự.
Anh thầm than một câu rồi gấp nó lại, nhét vào tay Yahiko đang ngủ say như chết.
- Ráng sống để thực hiện lí tưởng nhé.
Anh leo qua cửa sổ, đi mất.
Nagato ở ngoài hành lang đã cảm nhận được gì đó, vội vàng đến phòng của anh, nhưng người đã biến mất. Hắn thầm nhủ không ổn rồi đi tìm Yahiko.
Sau khi biết anh đã rời đi, Yahiko cảm thấy hơi buồn, Nagato lúc này chú ý mảnh giấy trên tay của Yahiko.
- Cửa sổ bị đóng lại từ bên ngoài, như vậy Rin đã đến phòng của cậu trước khi rời đi, Yahiko.
Yahiko trầm ngâm, mở tờ giấy ra, chỉ thấy dòng chữ có hơi run, là một lời nhắc nhở, nhắn nhủ rất có tâm.
Nóc trọ đột nhiên dột rơi túng tờ giấy, Yahiko vội vã lau lau, nhưng nhận ra tờ giấy này không bình thường.
Nagato tìm nến, Yahiko đốt thử.
- Không... không cháy.
- Thử xé xem.
- Phải dùng sức rất mạnh nó mới rách một chút,... à nó liền lại rồi nè! Kỳ diệu thật đó, Nagato?
- Cho tôi mượn một chút.
Nagato cầm lấy tờ giấy, dùng Rinnegan quan sát nó.
- Mỗi nét trên đây là một phong ấn, nét càng xiêu vẹo, phong ấn càng mạnh.
- Là một loại thư mù sao? Còn bắt giải phong ấn nữa, có gì mà anh Rin không thể nói thẳng ra. Mà cậu giải được bao nhiêu phong ấn?
- Để tôi thử...
Nagato chỉ giải được hai nét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip