XVII.

Dạo này Natsuki ít khi mở cửa tiệm nên mọi người cũng khá hên xui.

Ngược lại thư viện sắp đóng bụi lại dễ dàng bắt gặp thân ảnh của anh. Anh đọc đủ thứ loại sách về mấy vấn đề tâm thần và tâm linh. Dù có người theo dõi đi chăng nữa cũng chỉ nghĩ anh đang học tâm lý.

Các chi tiết rời rạc về việc cảm nhận linh hồn đem lại cho anh một số mạch suy nghĩ. Chakra có lẽ là mấu chốt, nghiêng về thuộc tính âm nhiều hơn.

Cảm tạ món quà của Raikage đệ tam xém chút tiễn anh xuống cửu tuyền, hiện tại anh đối với thuộc tính âm có nhiều cảm nhận hơn, linh hồn cũng mạnh hơn người thường nhiều và dễ cảm nhận được mối liên hệ giữa thể xác và linh hồn hơn.

Mà anh cũng là một nhà khoa học sinh học, mấy loại lập công thức, ghi chú và suy nghĩ dựa trên những tài liệu tự mình kiểm nghiệm... khiến mạch não anh lưu loát, ý tưởng tuôn trào ra như thác nước cận biển.

Anh đã xác định được hướng sau vài tháng trời lơ tơ mơ ban ngày.

Ngày sinh của Kushina đến gần rồi, có lẽ anh sẽ không thảnh thơi được như thế nữa.

Anh thu toàn bộ phòng thí nghiệm vào quyển trục, đốt hết toàn bộ nghiên cứu và dùng thổ độn hủy vết tích căn hầm tồn tại. Anh có linh cảm, lần này đỡ đẻ cho Kushina sẽ không thuận lợi lắm đâu.

- Hôm nay là ngày quan trọng nên tôi sẽ nghiêm túc, cậu đừng có chọc cười tôi đấy.

Anh nghiêm túc nói ra lời nghiêm túc như thế khiến Kushina đang đau đớn cũng phải phì cười.

- Đau quá, nhanh đi Natsuki!

- ... Cố lên đê!

Kushina đầu óc trở nên mơ hồ, cô vừa phải sinh con vừa phải trông chừng phong ấn, có Minato và Natsuki ở đây cô rất yên tâm, dù có ngất đi thì Cửu vĩ cũng không thoát được phong ấn, nhưng để hạn chế nhiều khả năng khác cô buộc mình phải tỉnh táo.

Lúc này, Natsuki cảm thấy có gì đó đang đến gần, anh chỉ khẽ liếc Minato, hắn đã cúi đầu ghé tai lại, anh nói nhỏ với hắn về cảm giác của mình. Minato đã tạm thời rời đi.

Anh là người cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra đấy.

- Ra rồi, chúc mừng, là một bé trai.

Anh cắt dây rốn, lau nhẹ nước ối trên mặt đứa nhỏ. Anh đưa đứa nhỏ đến bên cạnh Kushina.

Kushina giơ tay, sờ lấy má của đứa bé, cảm nhận được hơi ấm của mẹ, tiếng khóc của Naruto dần nhỏ đi.

- Cô Biwako,... cô...

Anh quay lưng lại, chỉ thấy một con mắt đỏ ngầu với hoa văn kỳ lạ, hắn đã giết toàn bộ Anbu và cả vợ của Hokage đệ tam, nhưng không hiểu sao anh lại được hắn tha mạng, chỉ đâm anh trọng thương gục xuống bên cạnh giường Kushina, hơi thở anh gấp gáp và tầm mắt nhòe đi, trực tiếp mất đi sức chiến đấu.

Kushina bảo vệ Naruto, bên cạnh đó còn phải áp chế cửu vĩ, để ý đến Natsuki.

Lúc này cô đã rất yếu, không thể làm tròn bất kỳ mong muốn gì!

...

Đó là một đêm khủng khiếp đối với mọi người ở làng Lá.

Những người còn sống sót đã đau buồn vì sự hy sinh của Hokage đệ tứ, đa số người cũng lo lắng cho Natsuki, nghe nói vì sự kiện đó mà anh lại chịu một loại thương tích không thể vãn hồi khác, có lẽ về sau không thể làm ninja được nữa.

Thì cuộc đời anh nó có suôn đâu, làm ninja quái gì, ai thèm.

"Chậc, mới chữa xong âm lôi lại thêm một vết nhức eo, quả nhiên làm ninja thật là phiền phức."

Nhưng không biết sao kẻ kia lại "tha" cho anh nhỉ? Rõ ràng biết nơi này là yếu điểm nhưng anh vẫn là một ninja trị liệu, vẫn có thể kịp thời giữ mạng của mình.

Anh thôi nghĩ về mấy chuyện vẩn vơ đó, hiện tại tốt nhất là anh nên dưỡng thương, đây là loại vết thương mà nhẫn thuật chữa trị cũng khó có thể chữa ngay được, anh quá rõ trình độ nơi anh từng quản lý mà.

Anh có chút kinh ngạc khi mình còn có người tới thăm bệnh cơ, ra là ông chủ tiệm bánh ngọt.

- Ồ ông chủ, chào nha, tôi không thể ngồi dậy lúc này được, thật bất tiện.

Sakumo vội đặt quà thăm bệnh một bên, bản thân đi tới ngồi ở ghế phụ.

- Cậu vất vả nhiều rồi.

- Hiện tại bên ngoài đang loạn lắm phải không? Cả người bị thương nữa, nhưng tôi chỉ có thể nằm đây...

Anh thở dài.

- Có lẽ cậu không nên quan tâm quá nhiều chuyện ngoài lề, đây đâu phải lỗi của cậu.

- Ừm, cảm ơn lời này của anh. Tôi biết nó không phải lỗi của tôi nhưng trách nhiệm chữa bệnh là của tôi mà.

Sakumo hai tay nắm lấy bàn tay của Natsuki, cười mỉm trò chuyện. Có lẽ là vì hơi ấm nên Natsuki cảm thấy tinh thần thả lỏng. Sau một lúc anh đã ngủ thiếp đi.

"Cậu mệt mỏi nhiều rồi."

Kakashi đứng ở bên ngoài khoanh tay trầm mặc, Sakumo đã đi ra, lúc đi ngang Kakashi thì ánh mắt có chút phức tạp.

Kakashi thấy, nhưng không nói gì cả. Đây không phải là chỗ cha con họ bắt chuyện được.

- Cậu ấy đã ngủ rồi, muốn thăm bệnh thì để lần sau đi.

Kakashi gật đầu, khép cửa lại và rời đi theo một hướng khác.

Một nơi vắng vẻ tại rừng chết.

- Cha, có phải là con quá vô dụng không?

- Ừm.

- Con phải làm sao?

- Cuộc đời con còn nhiều lựa chọn, dù là nhiệm vụ hay lý tưởng, con cần một mục tiêu rõ ràng, bây giờ con đang mông lung đấy.

- Cha thích anh Natsuki sao?

- Ừm, con thấy ghê tởm sao?

- Không có, con thấy cha không xứng với người ta.

- Cái miệng con đáng ghét thật đó.

Sakumo tức tốc đánh vào đầu Kakashi một cái.

Ít nhất Sakumo còn sống, Kakashi không tới mức trầm cảm mất phương hướng gì cả.

- Diễn cho kỹ, đừng để đệ tam nhìn ra cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: