XXV. Xem thấu:
Thời gian tự do mời rượu đã tới, thấy anh muốn rời tiệc, Akihiro đã ra hiệu cho anh mời rượu mình để đỡ phải bị xen vào, một số người nhìn vào đã hiểu mối quan hệ giữa anh và hắn, còn một số không biết thì cũng tự hiểu là không được quấy rầy Natsuki.
Anh còn nghĩ đơn giản hơn, tên khốn Akihiro này muốn trả thù dằn mặt anh nên mời anh tới đây kiểu này chứ gì. Nhìn ý cười trong mắt hắn là anh biết ngay mà.
Tay cầm ly rượu của Natsuki nổi gân xanh, chỉ là anh không đi đến bên hắn như Akihiro đã nghĩ mà đi tới chỗ của Fugaku.
- Anh giúp tôi chặn đám người kia một chút, đừng quên là hôm qua tôi dễ say cỡ nào đó, đội trưởng.
- Biết rồi, trả ơn cậu ngay đây.
Fugaku cười cười hơi nhấc rượu.
Giọng nói của cả hai rất nhỏ, người gần đó cũng không nghe được họ nói gì.
- À, anh đã nghĩ thông chưa?
- Vẫn còn chút chuyện chưa sáng tỏ nhưng hẳn là sẽ sớm nghĩ ra, nếu không thì hẹn hôm khác.
- Không không, anh truyền tin là được, gặp mặt thì quá dư thừa.
Hai người nói chuyện khá lâu, những người muốn bắt chuyện với Natsuki đã có mục tiêu khác, nên lúc này anh đã về chỗ ngồi cũ một cách nhàn nhã, anh nhấc ly rượu đặt kề bên môi, ở một góc độ của Akihiro sẽ thấy được khóe môi ấy đang nhếch lên một cách châm biếm.
Dưới ống tay áo khá rộng của kimono, móng tay của Akihiro đâm vào lòng bàn tay của hắn để lại những vệt đỏ sâu. Hắn nhấc một ly rượu lên, muốn dùng hơi cay để làm dịu tâm tình của mình, tuy vậy nhưng hắn lại lần nữa xác định được lập trường của Natsuki.
Anh không dây vào chính trị không phải do sợ, đơn giản vì anh chả có lí do gì để lên chính trường cả.
Sau bữa tiệc anh được Akihiro mời ở lại ngủ qua đêm, nhưng anh chỉ muốn ở lại gặp hắn một lúc trong khó chịu, muốn nói rõ với Akihiro đừng kéo mình vào mấy chuyện này nữa.
- Ngài đừng có ép người quá mức, tôi không muốn theo một phe nào cả, cũng không muốn ngoài mặt chúng ta lại có dây dưa gì, nếu ngài còn muốn trả ân tình gì đó cho tôi.
Akihiro đứng lên, đi đến bên cạnh anh, hai tay nắm lấy cổ tay Natsuki, mỉm cười, anh không giãy ra được vì sợ tổn thương hắn nên chỉ có thể dùng phản ứng để phản đối động chạm.
Hắn dùng sức đẩy anh đến bàn thấp, anh khó chịu định nói gì đó đã ngã lên bàn. Hai tay hắn giữ hai cổ tay anh, áp lên bàn.
- Vậy ở đây không có ai, ta có thể dây dưa với cậu phải không?
- Không.
Chakra của anh tiết ra, áp lực kinh khủng này khiến Akihiro đuối sức, cả người bổ nhào lên anh, nhưng bị anh nhanh chóng đứng dậy đỡ được.
- Tôi nhịn ngài có giới hạn, Houjo Akihiro.
Anh nhìn hắn đang thở hồng hộc dưới đất, sau đó nhấc chân rời đi.
- Tôi không muốn thấy ngài nữa, dẹp ngay cái ý tưởng đen tối gì đó với tôi đi.
Vết thương của anh đã khỏi, việc thực lực anh có đột phá đâu phải chuyện khó hiểu, đúng chứ?
...
Ba năm sau...
Natsuki đã xin nghỉ việc ở bộ tra khảo mà dồn toàn thời gian vào viết tiểu thuyết và vẽ minh họa trong lúc không có bệnh nhân nào.
Sakumo ở một bên hưởng sấy ý tưởng của Natsuki, thành ra khẩu vị nâng cao lên rồi, đọc không vào mấy tác phẩm khác nữa.
Hắn nghi ngờ liệu Natsuki có đi phố đèn đỏ hay không mà có nhiều ý tưởng người lớn tới vậy, tình dục cũng có thể chơi ra hoa với các thế đặc biệt.
- Cậu không định xuất bản à, mấy thứ này sẽ bán rất chạy đó.
- Thôi đi, tôi chưa muốn bị bế vào tù vì thiếu thuần phong mỹ tục đâu.
Anh cười cười nhận lại tác phẩm của mình.
- Mà nếu không có kinh nghiệm thì cậu lấy đâu ra ý tưởng vậy?
- Nhìn người khác chơi rồi suy diễn thôi.
Anh nói thật, tuy là năm đó bị Sakumo xxx qua nhưng không đọng lại được gì mấy vì cơn đau át cơn sướng, nhưng thỉnh thoảng bị tác dụng phụ của thuốc chữa thương ảnh hưởng thì không khỏi nghĩ tới mấy thứ kia, thành ra dù không chủ động đi tìm ý tưởng thì anh vẫn có đủ thứ ý tưởng độc lạ dị giáo.
À, cộng thêm làm việc ở bộ tra khảo, anh rất giỏi mấy chuyện như BDSM nếu giảm cường độ của mấy phương pháp tra khảo đấy... coi như làm một chuyện được nhiều chuyện...
Anh thậm chí đã viết và đưa cho người khác xem thì anh không ngại khi nói tới mấy việc như thế, người khác đã ngại thay phần anh rồi.
Sakumo cầm lên một bản thảo ý tưởng khác của Natsuki, sau đó chỉ xem lướt qua vì thành phẩm hắn có thể đọc sau.
- Cậu nghiên cứu kỹ thật đấy.
- Các hành vi và tâm lý của con người rất phức tạp, tôi viết những thứ này để tìm ra càng nhiều thôi, bỏ qua kiến thức loại kia thì anh cảm thấy tác phẩm của tôi ổn chứ?
Anh ngồi bắt chéo chân, khuỷu tay chống lên bàn tiếp bệnh nhân, những ngón tay chơi đùa cây bút của mình, trên miệng khẽ cười.
- Rất hay, mấy loại danh tác cũng không so được với tác phẩm của cậu.
Anh híp mắt, Sakumo đột nhiên cảm thấy rất áp lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip