Phiên ngoại: Gặp mặt Gaara (2).

Làng Lá.

" Cha! Con tới chỗ dì Yuki đây ạ! "

" Đi đi. "

Naruto nhìn Hiraki ra khỏi nhà thì đi vào trong, Sasuke đứng trên bậc cầu thang nhìn cậu bằng đôi mắt ôn nhu:" Thằng bé tới chỗ Yuki rồi sao? "

Naruto gật đầu:" Phải, em cũng đi đến tháp Hokage đây, hôm nay anh không có nhiệm vụ sao? "

Sasuke đi xuống dưới vươn tay ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy dịu dàng và ẩn nhẫn nói:" Không có, thời gian này thầy Kakashi đã cho anh nghỉ phép. Chúng ta đã không gặp nhau 7 năm rồi Naruto. "

Naruto nghiêng đầu ngây ngô hỏi:" Vậy... anh làm gì? "

Sasuke mỉm cười gõ một cái vào trán của cậu:" Đúng là Naruto ngốc. "

Naruto kêu lên một tiếng sau đó uất ức nói:" Anh nói em ngốc làm gì chứ cái tên Sasuke đáng ghét này! "

Hắn cười dịu dàng nói:" Anh sẽ đến tháp Hokage với em, hôm nay sẽ bồi em làm việc. "

Naruto nghe thế mặt mày nhăn nhó:" Không được, ở cùng với anh anh lại bắt bẻ em cho xem! "

Sasuke mỉm cười đầy yêu chiều, hắn vươn tay vuốt ve mái tóc vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời của cậu:" Sẽ không bắt bẻ em đâu Hokage tương lai. "

Rất nhanh hai người đã ra ngoài cùng nhau.

Khi hai người xuất hiện trên đường phố thì đã kéo theo một loạt ánh nhìn. Toàn bộ đều là ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của dân làng già trẻ lớn bé.

Rất nhiều người đã chủ động chào hỏi cậu và hắn.

Naruto mỉm cười đáp lại những người dân nhiệt tình.

Nhìn qua cậu tự tin vậy thôi, ấy thế khi vào trong tháp Hokage cậu giống như được giải thoát vậy, Naruto thở dài một hơi:" May quá..."

Sasuke thấy cậu như thế thì cười:" Mọi người mong ngóng được gặp anh hùng Naruto biết bao năm chứ, em còn chưa quen được với chuyện này sao? "

Naruto mặt mày rũ rượi một lát lại liền lên tinh thần cười khổ:" Chuyện này đột ngột quá, em ứng biến như vậy là đủ tốt rồi mới đúng chứ. Em đã xa nơi này 7 năm rồi mà, 7 năm là một thời gian không ngắn mà. "

Sasuke nghe thế vươn tay nắm lấy tay cậu:" Đi thôi, Shikamaru và thầy Kakashi đang đợi em đó."

Naruto vui vẻ gật đầu.

Cánh cửa văn phòng Hokage được mở ra.

" Thầy... "

Naruto còn chưa gọi tên Kakashi xong thì nhìn thấy người ở trước mắt, chớp mắt cậu liền không thể tiếp tục cất lời được.

Sasuke nhìn thấy y thì bình thản hỏi:" Cậu đến đây nhìn Naruto sao? "

Người xuất hiện không phải ai xa lạ gì, mà là...

Naruto thoáng chốc ngơ ngác nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh và mỉm cười cất tiếng nói:" Gaara, lâu ngày không gặp cậu. "

Đúng, người xuất hiện chính là Kazekage đệ ngũ của làng Cát, Gaara.

Shinki - con trai mà Gaara nhận nuôi nhìn cậu không chớp mắt suy nghĩ.

" Đây là... người đã soi sáng cuộc đời tăm tối của cha, là anh hùng huyền thoại của nhẫn giới - Uzumaki Naruto sao? "

Shinki không nhịn được cảm thán trong lòng:" Đúng là không tầm thường, khí chất lẫn nhan sắc đều rất xuất sắc. "

Shinki nhìn cậu liền cảm thấy giống như bản thân đang đứng dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ vậy.

Gaara nhìn thấy cậu xuất hiện đôi mắt không nhịn được mà run rẩy một trận, đôi tay cũng không nhịn được mà run rẩy.

Trong phút chốc bao nhiêu kỉ niệm hiện lên xẹt qua như một cuốn phim tua nhanh trong đầu của Gaara.

" Naruto... "

" Thật sự là cậu sao? "

Naruto mỉm cười đầy rực rỡ:" Đúng vậy đó, mà nghe nói cậu bị thương vì chiến đầu với ninja lưu vong phải không? Vết thương đã đỡ chưa? "

Gaara không kìm được bèn chạy tới vươn tay ôm chặt lấy Naruto vào lòng.

Y cố gắng siết chặt lấy cậu, ánh sáng rực rỡ nhất cuộc đời y, người đã cho y động lực sống... cuối cùng cũng trở lại.

Sasuke đứng bên cạnh nhíu mày tỏng phút chốc, cuối cùng vẫn quyết định không tiến lên tách hai người ra.

Hắn cảm thấy khó chịu, à... hắn thừa nhận hắn ghen.

Nhưng hắn cũng biết rất rõ ràng một điều.

Uzumaki Naruto, cậu không chỉ là ánh sáng của một mình hắn.

Cậu cũng là người đã cứu rỗi Gaara khỏi cuộc đời tăm tối không lối thoát. Cậu cũng đã trở thành một người vô cùng quan trọng đối với y rồi.

Naruto cậu chính là sáng rực rỡ đã soi sáng cho rất nhiều người, giúp rất nhiều người bước ra khỏi khốn cảnh tăm tối bủa vây.

Chẳng qua là... Uchiha Sasuke hắn lại may mắn được ông trời ưu ái mà thôi.

Ánh sáng không phải của mình hắn nhưng cuối cùng ánh sáng ấy đã chọn hắn.

Hắn may mắn có được ánh sáng mà rất nhiều người muốn bảo hộ.

Đến cả Uchiha Sasuke hắn cũng cảm thấy mình may mắn đến mức phi lý.

Rốt cuộc hắn có cái phúc đức gì... mà lại có được một ánh sáng rực rỡ như vậy chứ!?

Shinki cũng vô cùng kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên cậu nhóc thấy cha mình lại có giao động cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Naruto bị Gaara siết đến mức đau cả người bèn cười khổ nói:" Gaara, cậu siết mình đau quá rồi đó, còn siết nữa sẽ gãy xương đó! "

Chậc, khổ quá mà, thân thể cậu hiện tại không còn như xưa, còn người khác thì lại ngày càng khỏe mạnh.

Sao cứ người nào ôm cậu là đều giống như muốn mưu sát cậu vậy?

Gaara nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, y buông cậu ra rồi gấp rút hỏi:" Thân thể của cậu không ổn sao? Lực đạo như vậy không thể khiến cậu cảm thấy đau đớn được mới đúng chứ?"

Naruto cười gượng, chậc, Gaara vẫn thông minh như vậy. Đáng lẽ y phải chơi với Sasuke mới đúng chứ không phải với cậu.

Naruto biết mình không thể nói đối Gaara nên đành nói thật:" Thực ra sau khi sinh Hiraki xong thân thể của tôi đã bị suy nhược vĩnh viễn. Thể chất sẽ yếu hơn người thường một chút, bị thương sẽ lâu khỏi hơn người bình thường. "

Gaara nghe vậy mặt biến sắc:" Cái gì!? "

Y ngay lập tức cho hắn một ánh mắt đầy sắc lạnh.

Sasuke thản nhiên đón nhận ánh mắt này, ánh mắt này còn chưa đủ độ sắc như Sui, hắn cảm thấy bình thường, không hề gì.

Gaara sau đó quay người:" Hokage đệ lục, hôm nay không biết có thể cho tôi mượn Naruto một chút được không? "

Kakashi nhìn Sasuke, vấn đề này một mình anh không thể quyết định.

Sasuke tuy không muốn lắm nhưng cuối cùng vẫn nói:" Nửa ngày. "

Gaara nhìn Sasuke một cái sau đó nhẹ giọng nói với cậu:" Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không, Naruto? "

Naruto gật đầu:" Được thôi, Ichiraku thẳng tiến! "

Ngay lúc này đây Gaara đã quên luôn Shinki đi cùng mình mà cùng Naruto nhanh chóng mất dạng.

Shinki đứng trơ trọi trong văn phòng Hokage.

Kakashi cười híp mắt:" Shinki, nhóc có thể tự đi quanh làng Lá không? "

Shinki gật đầu:" Có thể ạ, ngài Hokage không cần phải bận tâm đến con. "

Rất nhanh Shinki cũng rời đi.

Shikamaru nãy giờ không lên tiếng đến bây giờ mới thở dài thườn thượt:" Naruto đi rồi, đống công việc cao như núi này lại một mình con giải quyết sao ngài đệ Lục? "

Kakashi chưa lên tiếng thì Sasuke đã nói:" Tôi sẽ làm giúp cho. "

Thôi thì nửa ngày không thể ở cạnh cậu sẽ rất chán, hắn làm giúp cậu công việc cũng được.

Chẳng qua có chút muốn biết...

Không biết cậu với Gaara nói chuyện những gì?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip