Chương 5

Chương 5: Naruto và Naruko

" Có lối vào!" Naruko nắm lấy tay áo 'Sasuke' kinh ngạc thốt lên.

Cả đám nhìn nhau rồi gật đầu, từng người lần lượt bước xuống từng bậc cầu thang. Phía bên dưới lạnh lẽo và ẩm mốc, chẳng có gì ngoài tiếng bước chân lộp cộp của từng người vang lên khi chân họ di chuyển trên nền đá âm trầm.

Mọi người vừa đi vừa quan sát xung quanh, nơi này rất tối, vậy nên họ quyết định đi gần nhau nhất có thể để tránh bị lạc. Hai bên bức tường đá trải dài này là những hình vẽ hoa văn kì lạ, trông đang diễn tả một hoạt động  nào đó.

Càng đi xuống sâu hơn, nhiệt độ càng giảm xuống, mọi người liền bắt đầu cảm thấy sự lạnh lẽo len lỏi qua từng tế bào. Không biết họ đã đi bao lâu, đến khi cảm thấy thực sự là đã đi quá sâu so với lối vào, họ cuối cùng cũng đã tìm thấy một căn phòng kỳ quái.

Bốn góc ở chân tường là bốn bức tượng người trong hình hài quái dị, họ không quan sát xung quanh nhiều mà chỉ tập trung vào thứ ở chính giữa căn phòng.

" Đó là... Rất giống với trung tâm vòng tròn ở bên trên." Sakura lên tiếng.

Neji thì chịu trách nhiệm ghi chép lại chuyến khảo sát này.

Ở chính giữa trung tâm vòng tròn là một quả cầu đang lơ lửng được dán lên vô số tấm bùa chú phong ấn.

" Đừng đến gần, không biết sẽ có thứ nguy hiểm gì đâu" Shikamaru lên tiếng nhắc nhở.

Mọi người gật đầu đã hiểu.

Bỗng nhiên như có bàn tay ai đó đẩy sau lưng Naruko khiến cô ngã nhào về phía trước, Naruto ở gần cô nên vội đưa tay kéo cô lại. Nào ngờ vì thế mà cả hai người kích hoạt vào chỗ nào đó khiến nơi này rung chuyển dữ dội, cả căn phòng bị tách ra và hai người họ cũng đã bị tách ra khỏi mọi người.

...

Trong không gian nhỏ hẹp và tối đen, hai người nhìn nhau không nói được gì. Sau cùng Naruto lấy trong túi ra một cây gậy huỳnh quang, đập cây gậy vài lần để khiến nó sáng lên, ánh sáng xanh của cây gậy le lói trong không gian nhỏ hẹp.

Naruto đi xung quanh căn phòng nhỏ này quan sát, nghiêm túc kiếm tra xem ở đây có cơ quan nào không. Khi đã kiếm tra bao quát và không thấy coa gì bất thường, Naruto lúc này mới thấy an tâm, cậu thở dài rồi quay qua hỏi người đang im lặng nãy giờ :" Nè Naruko à, cậu ổn chứ hả?"

"T-Tớ ổn...." giộng cô mang theo sự run rẩy.

" Có chuyện gì sao Naruko?" Naruto không ngốc đến mức không phát hiện ra giọng cô có chút khác thường. Cậu liền cầm cây gậy quơ khắp người Naruko để chắc rằng cô không bị thương.

"Không có gì Naruto, chúng ta sẽ ở đây bao lâu? Họ có tìm thấy chúng ta nhanh không?" Naruko ôm gối nhìn cậu, đôi mắt đầy lo lắng và giọng nói có chút gấp gáp.

Naruto không hiểu tại sao cô lại phản ứng như vậy, họ chỉ vừa mới kẹt ở đây vài giây thôi. Tại sao Naruko lại nóng lòng như vậy?

" Cậu làm sao vậy?" Naruto ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng đầu hỏi.

"Không... Chỉ là tớ không thể xa 'Sasuke' quá lâu" Naruko đáp lời, giọng nói như hóa vào không gian tĩnh lặng.

"Tại sao chứ?" Naruto cảm thấy nghẹt thở khi nghe đến cái tên Sasuke, cậu hỏi.

Naruto thế mà lại không phát hiện giọng mình có gì bất thường.

Naruko nhìn cậu, đôi mắt xanh như đúc với Naruto đó lại phảng phất một nỗi buồn :" Tớ không thể xa 'Sasuke' quá lâu.... Vì nếu không tớ sẽ không thở được. Cảm giác như tớ chẳng hề tồn tại".

Naruko ngồi ôm gối rồi cô cúi đầu thu mình lại, vòng tay che đi nửa gương mặt chỉ để lộ ra đôi mắt xanh trong căn phòng le lói ánh sáng này.

" 'Sasuke' đó quan trong với cậu đến vậy sao?" Naruto cảm thấy cổ họng mình khô khốc, lời vừa rồi cố lắm mới thốt ra được.

Naruko im lặng gật đầu

" ' Sasuke', anh đâu rồi. Mau tới đây cứu tớ với"

" Cảm giác kỳ lạ nãy giờ là gì vậy? Thật khó chịu, mình ghét nó!" Naruto đưa tay lên chạm vào ngực trái, trái tim cậu vẫn đập, máu vẫn chảy, cơ thể cậu vẫn như vậy, nhưng.... Lại không ổn như vậy.

Naruto không thể chịu được bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt này bèn lên tiếng mở lời, cậu không thích sự im lặng đến nghẹt thở như vậy, cậu cũng phải làm sao đó để khiến Naruko đỡ lo lắng về 'Sasuke'.

"Naruko này, cậu bảo hai người có lẽ đến từ thế giới khác. Vậy, thế giới đó như thế nào?"

" Một nơi rất tuyệt, có làng Lá, có những người đồng đội, những người bạn như ở đây, có sư phụ Jraiya và có cả 'Sasuke' nữa, không hề sai lệch" Naruko trả lời sau lớp áo.

" Thế, ở thế giới đó, cậu có gia đình không? Cậu có là Nhân trụ lực của Cửu Vĩ không?" Naruto ngồi duỗi thằng chân, cậu nhìn lên trần nhà, từng câu từng chữ nhẹ nhàng thốt ra khỏi miệng, Naruto nói về chuyện mà cậu ghét nhất, bằng giọng điệu bình thản nhất.

Naruko lúc này mới ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt xanh đầy bất ngờ, có lẽ cô không ngờ chính cậu sẽ hỏi ra loại câu hỏi đau lòng này.

" Không có, tớ là Nhân trụ lực của Cửu Vĩ và....mọi người trong làng gọi tớ là quái vật" Naruko trả lời, cô nhìn xuống chân mình, nhìn bóng mình lập lòe dưới ánh đèn từ cây gậy huỳnh quang.

Naruto không có mấy phần là bất ngờ, vì cậu có lẽ cũng đã đoán được qua lời nói trước đó của cô.

" Thật tuyệt nhỉ? Cảm thấy có phần ganh tị với cậu đó!" Naruto nhìn cô híp mắt cười hì hì.

"Ganh tị sao?" Naruko nhìn Naruto đầy dấu chấm hỏi, tại sao cậu ấy luôn nói ra những điều lạ lùng như vậy?

" Còn cậu thì sao Naruto? " Naruko hỏi ngược lại.

" Thế này cũng không tệ, làng Lá có đồng đội, có bạn bè, có Tiên nhân háo sắc và có cả món Ramen Ichiraku mà tớ thích nữa!"

"Tiên nhân háo sắc? Là sư phụ Jraiya sao?" Naruko khẽ cười.

"Đúng vậy! Bởi vì sư phụ háo sắc vô cùng, đã vậy trong hai năm đi luyện tập cùng người, sư phụ đã tiêu hết tiền tiết kiệm của tớ đó!" Naruto khi kể đến đây liền bày ra vẻ mặt tức giận cực kỳ.

Naruko nghe vậy bật cười, Naruto thấy cô có vẻ vui lên rồi liền an tâm mà mỉm cười.

Hai người ngồi lại kể cho nhau nghe rất nhiều điều về thế giới của họ, vừa kể vừa cười đùa.

...

" Naruto này, tớ không nghe cậu kể về Sasuke ở đây sau kỳ thi Trung đẳng, đã có chuyện gì sao?" Naruko hỏi.

Naruto không nói gì, cậu trầm mặc, đôi mắt xanh đầy ý cười bây giờ lại mang chút buồn phiền.

" Đã có gì nghiêm trọng xảy ra sao? Nếu vậy thì cho tớ xin lỗi" Naruko thấy tâm trạng Naruto có vẻ xấu đi nhiều so với lúc nãy. Cô nghĩ bản thân có lẽ đã hỏi câu hỏi không nên.

-------
00:51
20/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip