Chương 1
"Naruto...."
Sasuke đi về phía Naruto, ôm lấy cậu
"Naruto.....tôi xin lỗi...."
Naruto mở mắt nhìn Sasuke, cậu giơ tay trái sờ lên tóc của anh
"Đừng như thế nữa nhé......Sasuke.."
Đôi mắt Naruto mờ đi, cậu không thể cố được nữa, cậu mệt rồi...
1 tiếng trước
"Ngài Đệ Thất của chúng ta cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Có trách, thì trách chính bản thân ngươi thôi. Ai nói ngươi quá tỏa sáng đến mức có nhiều người ghen tị chứ"
Đám ninja lưu vong cười lớn nhìn Naruto dáng với vẻ chật vật. Bởi Naruto vẫn còn những vết thương cũ chưa khỏi sau khi chiến đấu với Isshiki
"Mất đi Cửu Vĩ, ngươi cũng chỉ là những ninja như bọn ta thôi, đừng ỷ rằng có nó thì cái gì cũng hơn người"
"Ha...có người ghen tị...hay chính các ngươi ghen tị"
Naruto cười khinh nửa miệng nhìn đám ninja lưu vong khiến bọn chúng cảm thấy tức giận
"Gần chết rồi còn mạnh mồm"
Đám ninja lưu vong lao đến tấn công Naruto, cậu liếc nhìn xung quanh, cố gắng sử dụng nốt Chakra của mình tạo ra một quả cầu Rasengan. Nhưng..
RẦM
"Susanoo"
Từ xa xuất hiện hai cánh tay khổng lồ màu tím được tạo bằng Chakra. Một cánh tay thì đánh bật đám ninja lưu vong, cánh tay còn lại thì túm lấy Naruto rồi kéo về phía bụi cây. Một nửa đám ninja bị đánh bật, số còn lại thì đuổi theo Naruto
"Ưm....Ưm...."
"Im lặng"
Một cánh tay bịt miệng Naruto, lúc đầu cậu có dãy sụa, sau khi nghe được giọng nói quen thuộc, cậu liền không giãy nữa
"Sasuke.."
Sasuke không nói gì, cầm tay Naruto chạy đi
"Khoan Sasuke, chúng ta phải đánh bại chúng chứ?"
"Với tình hình hiện tại của chúng ta thì cậu nghĩ chúng ta có đường thắng?"
"Nhưng..."
"Với tình trạng cạn kiệt Chakra của chúng ta, cộng thêm việc vết thương sau khi đấu với tên Isshiki chưa lành. Cậu vẫn còn muốn đấu?"
Làn đầu tiên Naruto thấy Sasuke nói nhiều như thế. Nhưng giọng của Sasuke có chút lạ, có lẽ là tức giận rồi. Naruto nhìn người đang nắm lấy tay mình rồi mỉm cười.
"Giống như đang chạy trốn vậy nhỉ, Sasuke.."
"Cậu nói gì?"
"Không có gì"
"Tìm thấy ngài rồi, ngài Đệ Thất đáng kính"
Đám ninja lưu vong vây quanh Sasuke và Naruto.
Piu....BÙM...
Tiếng pháo tín hiệu nổ trên bầu trời, đám ninja lưu vong nhìn chằm chằm vào Sasuke như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống anh
"Hắn bắn pháo tín hiệu, mau giết hắn"
Sasuke và Naruto lao vào đánh nhau với đám ninja lưu vong. Vì vết thương chưa lành và vừa nãy Naruto cũng đã đánh nhau với bọn chúng, nên cậu sớm cạn kiệt sức lực. Sasuke cũng giống như Naruto, thương thế chưa khỏi nhưng vừa cảm nhận được Chakra của Naruto càng ngày càng yếu dần thì liền chạy đến. Sử dụng Susanoo khiến Chakra của Sasuke yếu dần đi. Tên ninja lưu vong thấy Susanoo biến mất liền quăng Kusarigama đánh lén Sasuke
"Sasuke, cẩn thận đằng sau!"
Khi Sasuke quay lại thì thấy Naruto đang đứng chắn trước mặt mình. Kusarigama xuyên qua bụng Naruto, Sasuke dùng Susanoo hất bay tên ninja lưu vong kia rồi đỡ lấy cậu.
"Naruto...Naruto...."
"Sa..su..ke...khụ..khụ"
"Đừng nói nữa, cậu đợi tôi ở đây"
Sasuke nhanh chóng bế Naruto lên rồi đặt cậu nằm ở gốc cây. Anh quay lại nhìn đám ninja lưu vong như muốn giết chết chúng và anh đã làm thế. Nhưng với lượng Chakra ít ỏi của mình, Sasuke đã nhanh chóng rơi vào thế yếu.
"Ha...Đừng cố gắng nữa, ngoan ngoãn giao Đệ Thất ra đây, bọn ta sẽ tha ngươi một mạng"
Đám ninja lưu vong cười cợt Sasuke khiến anh tức giận, anh dùng hết tất cả số Chakra còn lại để sử dụng Susanoo. Sasuke đã tra tấn đám ninja lưu vong khiến xung quanh anh toàn là những vũng máu và xác chết.
"Sa...Sasuke..."
Tiếng gọi của Naruto kéo lý trí của Sasuke trở lại
"Naruto...Tôi..."
"Sa...Sasuke...Muốn..."
Naruto với tay về phía Sasuke, anh lấp tức đi về phía cậu mặc cho vết thương đầy mình.
Sasuke lại gần Naruto, ôm lấy cậu. Nhưng khi nhìn xuống bụng của Naruto, anh hoảng loạn đặt cậu xuống rồi cố gắng cầm máu cho cậu
"Naruto.....tôi xin lỗi....làm ơn cố gắng lên.."
Naruto mở mắt nhìn Sasuke, cậu giơ tay trái sờ lên tóc của anh
"Đừng như thế nữa nhé......Sasuke... Không cần đâu....."
Đôi mắt Naruto mờ đi, kusarigama xuyên qua bụng khiến cậu mất máu quá nhiều, cậu không thể cố được nữa, cậu mệt rồi...
"Naruto...Đừng...làm ơn...đừng nhắm mắt....mở mắt ra nhìn tôi...Naruto... Làm ơn.."
Nước mắt của Sasuke rơi xuống má Naruto, tay cậu sờ lên má anh
"Hì hì...lần đầu tiên....nhìn thấy....cậu khóc đó.."
"Làm ơn...Naruto..."
"Xin lỗi....tớ đi trước nhé..... Tớ sẽ.... chờ cậu ở đó...Khụ..."
"Đừng nói nữa......"
"Đến lúc đó....chúng ta.... cùng làm lại từ đầu....được không...Sasuke"
"Được...cậu muốn gì cũng được...làm ơn Naruto..."
Sasuke ôm chặt lấy Naruto, liên tục cầu xin.
Điều Naruto hối hận nhất, là không dành nhiều thời gian cho gia đình và con cái. Đặc biệt là không thể nói cho Sasuke biết tình cảm của mình sớm hơn. Nhưng cậu không thể gượng được nữa rồi, đôi tay Naruto rơi xuống, cậu nhắm mắt, đôi môi nở nụ cười. Không cần phải gồng mình bảo vệ làng, không cần phải vùi đầu vào trong đống giấy tờ. Ngài Hokage Đệ Thất vĩ đại của Konoha đã đi rồi. Ngài ra đi trong lòng người mà mình yêu nhất
"Naruto, cậu đừng đùa nữa... làm ơn ...làm ơn tỉnh lại....Naruto..."
Điều Sasuke hối hận nhất là không thể nói lời yêu Naruto sớm hơn. Để đến bây giờ cả hai đã có gia đình, chỉ có thể trao đổi thứ tình cảm ấy qua ánh mắt. Hai người đã sớm không thể quay lại như trước nữa rồi. Sasuke cũng cảm thấy mệt mỏi, anh cố gắng tạo ra một cánh tay bằng Susanoo rồi bế Naruto lên, từng bước từng bước đi đến vách núi, anh quay lại nhìn Konoha lần cuối.
"Thế hệ cũ của chúng ta cũng nên kết thúc rồi nhỉ, Naruto. Tôi và em....đến lúc nên nhường lại cho Đội 7 hiện tại rồi..."
Sasuke nói với Naruto, anh nở nụ cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán cậu
"Tôi sẽ đến gặp em sớm thôi, Naruto"
Ôm chặt lấy Naruto, Sasuke nhảy khỏi vách đá, cả hai đều rơi xuống nơi vực đáy sâu thẳm, bóng tối bao trùm lấy bọn họ..
Cùng lúc đó, đội 7 của hiện tại bao gồm Boruto, Mitsuki, Sarada, Kawaki được cử đến trước để thám thính. Nhưng khi đến nơi, xung quanh chỉ còn lại những vũng máu và xác của những tên ninja lưu vong.
"Hình như cha tớ và sư phụ đã đánh nhau với những tên này ở đây"
Boruto liếc nhìn xung quanh tìm Sasuke và Naruto. Sarada để ý thấy có một vệt máu trải dài, cô quay sang nói với ba người
"Ở đây có vết máu, hình như nó kéo đến chỗ kia"
"Có thể vết máu này kéo đến chỗ sư phụ và cha tớ. Đi theo thử xem"
Đội 7 cùng đi theo những vệt máu, khi đến nơi, họ cùng sững người lại. Bởi nơi kết thúc vết máu chính là vách đá
"Không...không thể....nào.."
Sarada khụy người xuống, khuôn mặt bàng hoàng, cô không tin vào mắt mình. Kawaki ngồi xuống vỗ lên vai cô rồi nhìn ra vách đá. Từng giọt nước mắt của Sarada rơi xuống khiến Kawaki bối rối, không biết làm gì hơn bằng cách vỗ lưng Sarada để cô bình tĩnh hơn.
Còn Boruto run rẩy đi đến vách, bên dưới vực là bóng tối vô tận, không hề nhìn thấy ánh sáng.
"Chúng ta....đến quá muộn.."
Giọng của Boruto run run, cậu không kìm được giọng nói của mình. Boruto cắn môi để giữ bình tĩnh, Mitsuki đến bên cạnh, vỗ vai an ủi cậu. Tay Boruto nắm chặt, nhìn chằm chằm xuống vực sâu thăm thẳm
Khoảng tầm một lúc, Sarada cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cả bốn người tìm cách đi xuống dưới. Nhưng khi xuống dưới thì cảnh tượng mà đội 7 nhìn thấy khiến trong lòng của họ tràn lên những cảm xúc khó tả.
Dưới vực sâu thẳm, Sasuke ôm chặt lấy Naruto, một chút ánh sáng từ trên cao chiếu xuống hai người. Cảnh tượng này giống như một bức tranh, đẹp đến đau lòng. Cả hai đều giữ trên môi nụ cười mà Sarada và Boruto chưa bao giờ nhìn thấy.
22.11.2021
Lưu ý: Hai bức ảnh trên chỉ là minh họa cho đoạn nhỏ mình viết thôi, tại mình thấy nó khá hợp với nội dung mình viết quá nên cho thêm vào để các bạn dễ tưởng tượng. MINH HỌA, 2 ẢNH TRÊN LÀ MINH HỌA. ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC LẠI 2 LẦN=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip