Chương 11
Trên con thuyền nhỏ
"Lớp sương dày quá. Không thấy gì ở phía trước cả"
Sakura nhìn đằng trước mũi thuyền, xung quanh sương mù dày đặc, còn lạnh nữa
"Sắp thấy cây cầu rồi"
Tazuma cúi mặt xuống, không biết vì sao nhưng ông có linh cảm xấu
"Đi dọc cây cầu này là tới Sóng Quốc"
Người lái thuyền nhỏ giọng nói với khuôn mặt nghiêm trọng, hình như là sợ có người phát hiện họ đang đi thuyền
"Lâu lắm rồi mới tới Sóng Quốc nhỉ? Kurama!"
"Theo như ta nhớ, đây là nơi ngươi giải phóng chakra của ta thì phải"
"Hình như thế!"
"À, lúc ấy ngươi tức giận khi Sasuke vì bảo vệ ngươi mà bị thương! Ha!"
"Im đi"
Đôi tai Naruto đỏ lên sau khi nói chuyện với Kurama, Sasuke đương nhiên chú ý đến điều này, vì cậu ngồi ngay trước mũi thuyền mà
"Sao thế?"
"Không có gì!"
Sasuke đương nhiên không tin, nhưng cậu không có ý định nói thì anh cũng không hỏi. Dù sao anh chắc chắn nội dung cuộc trò chuyện đấy có liên quan đến anh
Một lúc sau bóng dáng cây cầu dần dần hiện lên trước mắt Naruto, cậu mỉm cười khi nhìn nó, kí ức cũ ào ào đổ về
"Sasuke..."
"Hửm?"
"Khá lâu rồi nhỉ?"
"Ừ"
"Khá lâu? Rõ ràng đây là lần đầu tiên hai đứa nó ra ngoài làng! Sao lại lâu?"
Kakashi trầm ngâm, mặc dù anh đã tìm rất nhiều lý do như trùng hợp..v..v nhưng anh vẫn không thể nào ngừng nghi ngờ hai đứa nhóc này, rốt cuộc hai đứa này biết cái gì và đang dấu điều gì? Mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng anh biết dù có hỏi chúng nó cũng chẳng trả lời, anh đoán một ngày nào đó chúng sẽ tự nói ra thôi
Kakashi bỏ qua hai đứa nhóc và quyết định tập trung vào ông Tazuma
"Ông Tazuma, trước khi thuyền cập bến tôi có điều cần phải hỏi ông về thân thế của những kẻ tấn công ông và lý do vì sao họ làm như vậy. Nếu không nhiệm vụ của chúng tôi sẽ kết thúc khi ông đặt chân lên bờ"
Ông Tazuma trầm ngâm một lúc, như đang phân vân giữa cái lợi và hại....cuối cùng, ông quyết định nói ra việc này
"Có vẻ như ta phải nói rồi....Không, rất mong các cậu lắng nghe. Đúng như cậu nói, có lẽ yêu cầu này vượt ngoài nhiệm vụ của các cậu. Thật ra có một kẻ vô cùng đáng sợ đang nhắm tới tính mạng của tôi"
"Một kẻ vô cùng đáng sợ?"
"Đúng vậy!"
"Đó là ai?"
"Chắc mọi người cũng đã nghe qua công ty vận tải biển vô cùng giàu có có tên là Gatou"
"Gatou? Có phải công ty Gatou? Ông ta được coi là người giàu có nhất thế giới!"
"Đúng vậy, vẻ bề ngoài ông ta là chủ tịch của tập đoàn vận tải biển, nhưng thực chất đằng sau là sử dụng xã hội đen và ninja để buôn bán ma túy và hàng cấm, thâu tóm các công ty và quốc gia khác, là kẻ làm những công việc buôn bán xấu xa, bẩn thỉu"
"Khoảng 1 năm về trước, gã đó đã để ý đến Sóng Quốc. Sử dung tài lực và vũ lực như một lá chắn để xâm nhập. Trong nháy mắt, tất cả giao thông và vận tải trên biển đã thuộc về sự chi phối của hắn. Một đảo quốc như Sóng Quốc, việc chi phối biển nghĩa là nắm được toàn bộ tài chính, chính quyền và cả con người. Một kẻ ngư Gatou chỉ lo sợ một điều chính là cây cầu đang được thi công và sẽ được hoàn thành trong nay mai"
"Ra vậy. Đó là lý do vì sao người xây cầu như ông lại trở thành vật cản trong mắt chúng. Những ninja lúc trước đều là do Gatou thuê đến"
Khuôn mặt của ba nhóc genin trở nên nghiêm trọng, Sakura nghe ông Tazuma nói thế liền biết được ngọn nguồn, nhưng có vẻ Naruto đang suy nghĩ cái gì đó, khuôn mặt cậu hiện lên vẻ thâm trầm. Sasuke có vẻ cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, anh chỉ hi vọng lần này sẽ cứu được, dù sao đó cũng là một cuộc tình đầy trắc trở
"Tuy nhiên, có điều tôi vẫn chưa hiểu, với người nguy hiểm thậm chí có thể sử dụng ninja đó, tại sao ông lại giấu giếm khi đưa ra yêu cầu cho chúng tôi?"
"Sóng Quốc là một đất nước rất nghèo, ngay cả lãnh chúa cũng không có tiền. Tất nhiên là ta cũng vậy. Ta không có tiền để đưa ra yêu cầu hạng B hoặc cao hơn.
"Có khi lúc làm xong nhiệm vụ này nên về bảo ông già nên kiểm tra lại mấy cái nhiệm vụ cấp thứ hạng mà ổng phân ra chứ cứ hố genin mãi như này cũng không được -tebayo"
"Nếu các cậu từ bỏ nhiệm vụ khi ta đặt chân lên bờ, chắc chắn ta sẽ bị giết trên đường về nhà"
"Mà cũng không cần bận tâm. Ta có chết thì cũng chỉ có đứa cháu 8 tuổi đáng yêu của ta sẽ khóc, khóc và khóc thôi"
Sakura mắt cá chết nhìn ông Tazuma, Naruto thì ôm mặt, cậu đã quên mất cái độ vô sỉ của ông già này
"Và con gái ta sẽ ôm mối hận với ninja Làng Lá và sẽ sống một cuộc sống cô độc suốt đời. Dù sao cũng không phải lỗi của các cậu"
Kakashi cùng đội 7 quay sang nhìn nhau, anh liền nhanh chóng đưa ra quyết định
"Dù sao cũng chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành phải tiếp tục nhiệm vụ hộ vệ thôi"
"Vậy thì thật biết ơn các cậu"
"Thắng rồi"
"Này ông già, đừng tưởng tôi không biết ông đang quay sang kia cười thầm nhé -dattebayo"
"Sắp sửa cập bến rồi"
Người lái thuyền cắt ngang câu chuyện của bọn họ
"Tazuma, có vẻ như đến giờ chúng ta vẫn chưa bị phát hiện"
Con thuyền trôi dọc theo dòng nước dưới sự điều khiển của người lái thuyền chẳng mấy chốc đã đến nơi
"Tôi chỉ có thể theo mọi người đến đây thôi. Tạm biệt"
"Làm phiền ông nhiều rồi"
"Bảo trọng!"
Người lái khởi động động cơ gắn ở đuôi thuyền rồi đi mất
"Được rồi. Các cậu nhớ hộ tống ta bình an về nhà đấy"
"Vâng vâng"
"Nếu có kẻ tiếp theo tấn công thì chắc chắn không phải một ninja cấp trung mà là ninja cấp cao. Ôi trời!"
Bỗng nhiên Naruto ném shuriken vào bụi cây làm mọi người giật mình
"Naruto! Làm gì có cái gì ở đó đâu, đừng làm bọn tớ giật mình như thế chứ"
"Xin em đấy Naruto, đừng có ném phi tiêu tùy tiện vậy chứ. Nguy hiểm lắm đó"
"Tên nhóc lùn tịt này! Đừng có dọa bọn ta!💢💢"
Naruto không nói gì, cậu quay lại cười cười, nói xin lỗi rồi đánh cho Sasuke một ánh mắt, anh nhận mệnh đi ra chỗ vừa nãy cậu ném phi tiêu
"Là một con thỏ"
Sasuke túm con thỏ lên đưa cho Naruto, cậu đỡ lấy nó
"Thỏ tuyết à?"
"Dễ thương quá!!"
Naruto vuốt vuốt mấy cái rồi đưa con thỏ cho Sakura. Kakashi nghe Naruto nói liền rơi vào trầm tư
"Thỏ tuyết? Nhưng sao màu lông nó lại như vậy? Chúng chỉ có màu lông trắng vào những ngày ngắn như mùa đông. Vậy có nghĩa là nó được nuôi ở nơi không có ánh sáng, là con thỏ dùng làm vật thế thân.
"Sắp sửa xuất hiện rồi"
Kakashi, Naruto và Sasuke cảnh giác liếc nhìn xung quanh
"Thì ra là vậy. Thảo nào anh em Quỷ không xử lý được hắn. Ninja sao chép của Làng Lá: Sharingan Kakashi đây mà"
Trong lúc Kakashi cảnh giác thì Naruto và Sasuke đã cảm nhận được chakra lạ, hai người trực tiếp nhìn thẳng lên cái cây gần đó
"Chúng phát hiện ra ta sao? Thú vị đấy"
"Tất cả mọi người cúi xuống!"
Một thanh đao to từ trong cây bay ra, sượt qua bọn họ rồi ghim ở thân cây đối diện
May mắn là Kakashi nhắc trước nên không ai bị thương. Anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trên cái chuôi đao đó
"Hắn quả nhiên là..."
"Ngươi là Zabuza, ninja lưu vong của làng Sương Mù phải không"
"Nếu kẻ địch là hắn ta thì....sẽ vất vả lắm đây!"
Kakashi sờ lên bịt mắt bên trái, kéo nó lên
"Ta biết ngươi là Sharingan Kakashi. Làm phiền ngươi giao lão già đó cho ta"
28.12.2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip