Chương 2: Phần I - Naruto
Trong rừng sâu
"Xem nào, đầu tiên là 'Ảnh phân thân chi thuật'....Gì thế này? Sao lại là cái thuật mình kém nhất chứ?"
Naruto than vãn sau khi mở cuốn trục ra, khuôn mặt cau có. Cầm cuốn trục rồi đứng lên, Naruto bỗng cảm thấy lảo đảo, đôi mắt cậu tối sầm lại rồi ngã ra đất.
Khoảng mấy phút sau Naruto tỉnh dậy, nhưng có gì đó đã thay đổi. Không còn là đôi mắt trong veo của một cậu nhóc 12 tuổi, thay vào đó là đôi mắt sắc bén thâm trầm chứa đựng đầy cảm xúc đau thương. Cậu ôm đầu ngồi dậy rồi nhìn xung quanh..
"Đây là đâu..."
Naruto sờ đến cuốn trục bên cạnh, cậu cầm lên và mở nó ra
"Đây...đây không phải..."
Naruto lập tức nhìn xuống bàn tay của mình rồi ngẩng đầu lên quan sát xung quanh
"Trở về rồi....Đây là sự thật sao...."
"Ừ..trở về rồi...."
Trong tiềm thức bỗng xuất hiện một giọng quen thuộc khiến Naruto bất ngờ, giọng cậu nghẹn đi
"Kurama...ông cũng về sao.."
"Xì, ta về trước ngươi mấy ngày rồi nhóc con"
Naruto kìm lại nước mắt của mình, cậu cảm thấy may mắn khi có thể gặp lại Kurama một lần nữa, càng mừng hơn vì Kurama cũng trở lại. Bỗng hình bóng của Sasuke xuất hiện trong tâm trí Naruto, cậu vội vã hỏi Kurama
"Vậy Sasuke thì sao, cậu ấy cũng trở lại chứ?"
"Ai biết, ngươi đến chỗ hắn là biết liền thôi. Suốt ngày chỉ Sasuke Sasuke..."
Naruto chuẩn bị phản bác lại thì có bóng người chậm rãi đi đến trước mặt cậu
"Naruto💢!!!!"
"Thầy Iruka...."
Trán Iruka nổi gân xanh, thiếu điều muốn đánh cậu luôn rồi. Còn Naruto thì cười tươi, cậu lập tức nhảy lên ôm cổ Iruka
"Lâu lắm mới gặp lại thầy dattebayo"
"Gặp lại? Em nói gì vậy Naruto? Chúng ta vừa mới cùng nhau ăn mì mà"
Iruka cảm thấy Naruto lúc này hơi lạ, nhưng anh tạm thời bỏ qua vấn đề đấy và hỏi cậu về cuốn trục
"Tại sao em lại lấy cuốn trục này vậy Naruto? Ai chỉ em chỗ cuốn trục? Em có biết đấy là cấm thuật không?"
Naruto bỗng im lặng khiến cho Iruka cảm thấy lạ, anh tính tiếp tục nói cho Naruto về độ nguy hiểm của cấm thuật thì giọng của Naruto phát ra từ sau lưng khiến anh đứng hình
"Đứng nghe lén vậy là không tốt đâu, thầy Mizuki"
Iruka quay người lại nhìn thì thấy Naruto đứng ngay sau lưng Mizuki, tên kia cũng ngạc nhiên không kém
"Phân thân? Naruto, từ khi nào mà em...?"
"Từ khi nào mà ngươi..?"
"Từ khi thầy đến, thầy Mizuki"
Naruto đứng cạnh Iruka, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Mizuki, còn phân thân của Naruto đứng sau lưng Mizuki thì biến mất
"Đó là phân thân..., em...?"
"Hừ, chỉ là một cái phân thân nhỏ nhoi, cầm cả cuốn cấm thuật trong tay mà không biết cách dùng, đúng là một tên phế vật!"
"Ngươi câm miệng!"
Mizuki cười nửa miệng, khinh bỉ nhìn Naruto
"Để ta kể cho người nghe một câu chuyện nhé Naruto"
"Im miệng ngay!"
"Sau trận chiến 12 năm trước, một điều luật đã được đặt ra. Trong làng duy nhất chỉ có ngươi là không biết điều luật này thôi"
Naruto gục mặt xuống làm Iruka không thấy rõ cảm xúc trên khuôn mặt của cậu, anh chỉ còn cách là yêu cầu Mizuki mau mau ngậm miệng lại, nhưng có vẻ hắn khá thích thú khi nói cho đứa trẻ ấy biết sự thật rằng...Nó là quái vật!
"Ngươi chính là con quái vật đã sát hại cha mẹ Iruka và hủy diệt cả làng!"
"Đủ rồi Mizuki"
"Suốt thời gian qua, cả làng cô lập ngươi, không nói chuyện với ngươi, ngươi không thấy lạ à?"
"Sẽ không một ai công nhận ngươi, kể cả Iruka, hắn cũng hận ngươi lắm đó Naruto!"
"Tôi biết chứ!"
Naruto ngẩng đầu lên, cậu nhìn thẳng vào mắt Mizuki
"Tôi biết hết tất cả đấy, bao gồm việc cha mẹ tôi là ai, về con cáo chín đuôi đó! Tôi biết hết tất cả mọi thứ!"
Giọng Naruto trầm trầm, cậu nói với biểu cảm như kiểu đó không phải việc của cậu vậy. Một phần để nói cho Mizuki biết là cậu sẽ không mắc lừa, một phần là gián tiếp nói cho Đệ Tam đang theo dõi rằng cậu đã biết tất cả mọi thứ rồi
"Tôi cũng đau, tôi cũng hận tất cả mọi người. Nhưng tôi có cha mẹ hi vọng rằng tôi lớn lên sẽ trở thành một Ninja tài giỏi, tôi có thầy Iruka công nhận tôi, không cười nhạo ước mơ của tôi. Đối với tôi, thế là đủ rồi"
"Cũng có một người công nhận tôi, yêu tôi và luôn bảo vệ tôi nữa. Đúng không? Sasuke"
"Ngươi? Một ninja? Ngươi xứng sao? Đừng chọc ta cười. Tám nhảm thế đủ rồi, mau đưa cuốn trục đó cho ta!"
"Xứng hay không xứng thì chưa đến lượt ngươi nhận xét! Đa trọng ảnh phân thân chi thuật"
"Gì thế này?"
Naruto tạo ra nhiều phân thân, chắc cũng hơn 100 200 người, đứng xung quanh Mizuki khiến hắn hoảng sợ. Và đương nhiên là hắn bị các Naruto lao vào đánh cho trận rồi
Đánh Mizuki xong thì trời cũng sáng, Naruto quay sang cười với Iruka, có vẻ như cậu đã thay đổi được việc thầy Iruka bị thương khi bảo vệ cậu rồi.
"Thầy Iruka, trời sáng rồi, đi ăn Ramen thôi, thầy bao. Ramen ramen -dattebayo!"
"Naruto, em lại đây. Thầy có lời muốn nói với em"
Mặc dù biết là chuyện gì, nhưng Naruto vẫn vui vẻ lon ton chạy về phía Iruka. Anh bảo cậu nhắm mắt lại rồi tháo cái kính trên trán cậu ra, thay vào đó là băng đeo làng lá
"Rồi! Mở mắt ra đi!"
Naruto mở mắt và nhìn thấy nụ cười của Iruka
"Chúc mừng em! Em đã tốt nghiệp rồi!"
Cậu mím môi, sau đó nở nụ cười rạng rỡ
"Để chúc mừng em tốt nghiệp, chúng ta sẽ đi ăn Ramen. Thầy bao!"
"Hì hì Ramen Ramen"
Từ đằng xa, có một bóng người đứng đó quan sát tất cả mọi chuyện, hắn nhìn chằm chằm vào Naruto rồi sau đó biến mất. Cùng lúc đó Naruto cảm nhận được chakra quen thuộc, cậu quay lại nhìn nhưng nó biến mất rồi
"Chắc không phải đâu, làm sao cậu ấy lại có ở chỗ này được"
"Sao vậy Naruto?"
"Không có gì ạ -tebayo!"
07.12.2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip