Chương 95: (❁'◡'❁)
"Kakashi."
"Kakashi, tỉnh lại đi."
"Kakashi."
Kakashi nhíu mày "Ai đang gọi mình?"
Y cảm thấy bản thân như đang trôi lơ lửng, trọng lượng cơ thể giống như biến mất vậy. Như thể y vừa nhận thức được xung quanh lại vừa không nhận thức được vậy. Rất kì quái, lại rất kì diệu.
Nhưng mà y...không thở được!
"Kakashi!"
Kakashi mở bừng mắt lấy lại nhịp thở như thể vừa mới bị cướp đi của mình.
Ngay khi y chưa kịp định hình tình huống xung quanh thì sự xuất hiện của một người đã khiến trái tim y nhưng ngừng đập.
"Kakashi." Ngữ điệu dịu dàng đầy non nớt của một cô bé vang lên "Cậu tỉnh rồi, may quá!"
Kakashi không thể tin tưởng ngơ ngác nhìn vào gương mặt người trước mắt.
"...Rin?" Kakashi khó khăn thốt lên.
Người xuất hiện là Nohara Rin.
"Nào, ngồi dậy nào." Rin mỉm cười vươn tay đỡ lấy y ngồi dậy.
Kakashi ngồi dậy vẫn ngơ ngác nhìn vào cô nàng bé nhỏ đang ngồi cạnh mình mỉm cười.
"...Rin." Kakashi ngơ ngác tiếp tục gọi.
"Là mình đây." Rin mỉm cười khẽ khàng vuốt ve mái tóc y "Kakashi đã trở thành người lớn rồi này."
Kakashi giật mình, thân thể run lên đôi chút, ánh mắt y bắt đầu tràn ngập áy náy lẫn đau lòng.
"...Xin lỗi." Kakashi cúi đầu, đôi tay run rẩy siết chặt lại lầm bầm "...Hình như, mình đã không thể đem Obito trở về rồi, mình đúng là rác rưởi."
"Không." Rin nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay đang siết chặt đến đỏ bừng của y lên nói "Cậu đã làm được rồi, Obito đã trở về."
"Thật sao?" Kakashi thoáng chốc vui mừng, đôi mắt y vốn đang không có sức sống lập tức như được phủ lên một tầng quang mang.
"Thật mà, cậu ấy đã trở lại, thoát khỏi sự khống chế của người xấu rồi." Rin gật đầu đảm bảo chắc nịch.
"...Tốt quá rồi." Kakashi thở phào nhẹ nhõm "Cậu ấy trở về là tốt rồi."
Thế rồi một cảm giác hổ thẹn và áy náy khác lại bám chặt lấy trái tim y. Y cứng ngắc rút bàn tay mình ra khỏi tay Rin, cúi đầu không dám nhìn cô bé.
Y nhớ rõ, y đã bày tỏ với Obito, rõ ràng người Obito thích là Rin, vậy mà y lại...
"Haizzz..." Rin thở dài, cô vươn tay ôm cả thân hình to lớn của Kakashi vào lòng "Kakashi, cậu phải trở về đi thôi nếu không Obito làm sao bây giờ đây?"
Kakashi đột nhiên nghe được như thế chưa kịp phản ứng.
"...Mình đã chết rồi, làm sao quay về được?"
Rin bật cười "Thiên tài Kakashi của chúng ta, ai nói cậu chết rồi?"
"...Sao?" Kakashi càng ngơ ngác.
"Sao cậu lại đột nhiên ngốc như vậy Kakashi!" Rin ôm lấy Kakashi mà cười một hồi lâu.
Giọng cười thanh thúy của thiếu nữ vang lên bên tai Kakashi mới ngộ ra.
"Mình chưa chết sao?" Kakashi hỏi.
"Đúng, nơi này là ranh rới giữa Nhân Gian và Tịnh Thổ. Mình đã luôn luôn ở đây, bây giờ vẫn vậy sau này cũng vậy. Chờ đến khi cậu cùng Obito bên nhau đến già rồi mất sẽ đến đây, chúng ta cùng nhau chuyển sinh. Đời sau chúng ta lại là bạn tốt!"
"Rin...mình với Obito..."
"Dừng lại."
Kakashi chưa kịp giải thích xong đã bị Rin ngắt lời, y lập tức nghẹn họng.
Rin thở một hơi thật dài vẻ mặt hận sắt không thành thép.
"Hai người các cậu thật là, sao cứ phải dày vò nhau như vậy làm gì? An ổn ở bên nhau không phải được rồi sao?"
"Mình..." Kakashi bối rối "...Người Obito thích rõ ràng luôn là cậu..."
"Obito thích mình? Không đâu." Rin chắc nịch phủ nhận "Người Obito thích từ đầu đến cuối đều là cậu đó Kakashi."
"...Hả?" Kakashi tưởng mình đang nghe lầm "...Cậu đang nói gì vậy?"
"Cậu không biết đúng không? Cậu và Obito đúng là đều ngốc nghếch như vậy mà." Rin phồng miệng than thở "Ai cũng nghĩ rằng người cậu ấy thích là mình hết. Nhưng thật ra người cậu ấy để ý từ đầu đến cuối vẫn luôn là cậu."
"...Obito chỉ xem mình như đối thủ mà thôi." Kakashi gian nan nói.
"Đơn thuần là đối thủ thôi ư? Không không không, Obito luôn chú ý cậu từ khi còn rất nhỏ. Cậu ấy luôn khen cậu, cậu ấy luôn coi cậu là mục tiêu cũng là một hình thức của ngưỡng mộ. Cậu ấy cảm thấy cậu ấy thích mình chẳng qua là bởi vì mình là một đối tượng hợp lý mà thôi." Rin nói.
"...Đối tượng hợp lý?" Kakashi kinh ngạc hỏi.
"Ừm đúng vậy, một 'đối tượng hợp lý'. Một người mà cậu ấy có thể gửi gắm tình cảm của mình mà vẫn có thể được 'cạnh tranh' với cậu." Rin nói.
"Mình... mình không hiểu." Kakashi hoang mang, y giống như đã hiểu lại giống như không hiểu gì.
"Rất dễ hiểu mà, cậu ấy không nghĩ ra bản thân thích cậu chính vì thế nên mới nghĩ rằng bản thân cậu ấy thích mình. Có thể có đôi khi cậu ấy cũng tự ý thức được nhưng cậu ấy quyết định tự thôi miên chính mình. Vì mình đối xử tốt với cậu ấy nên cậu ấy càng nghĩ rằng bản thân thích mình hơn. Nhưng cậu biết không, thực tế cậu ấy luôn luôn nhìn cậu rất nhiều đó. Mỗi khi mình ở cạnh cậu ấy cậu ấy đều sẽ vô tình nhắc đến cậu sau đó nói lan man rất nhiều chuyện..." Rin như lâm vào hồi tưởng.
"Cậu... vẫn luôn biết sao?" Kakashi hỏi.
"Con gái luôn nhạy cảm hơn mà, tuy mất chút thời gian nhưng sau đó mình đã phát hiện." Rin đáp, cô cười "Đôi khi mình cảm thấy bản thân mình thật xấu xa."
"Rin rất tốt, vẫn luôn như vậy." Kakashi mỉm cười nói.
"Vì mình thích Kakashi mà, Obito chính là tình địch của mình! Mình cũng sẽ ích kỷ bởi vì mình biết Obito đối với Kakashi ý nghĩa luôn rất lớn. Hai người đều để ý nhau, nếu như mình nói ra không phải mình hoàn toàn hết cơ hội rồi sao." Rin cười khổ.
"Rin." Kakashi vuốt nhẹ đỉnh đầu cô nàng dịu dàng nói "Cậu luôn là một cô gái tốt, là nữ anh hùng của lòng tớ và cả làng."
"Được rồi, Kakashi." Rin nắm lấy tay Kakashi lần nữa rồi ôm lấy y "Mình cũng xin lỗi, mình không lường được hậu quả sẽ khiến hai cậu ra nông nỗi này."
"Mình không trách cậu, Obito chắc chắn cũng vậy." Kakashi cũng ôm lấy cô nàng.
"Cậu không cần áy náy vì cái chết của mình. Cậu và Obito đều phải sống thật tốt mới được! Tuy rằng cậu ấy làm rất nhiều chuyện không được tốt lắm..."
"Mình sẽ cùng Obito chuộc tội sau đó sẽ đến gặp cậu." Kakashi tiếp lời Rin, y sẽ không để Obito đơn độc, y không thể mất đi Obito.
"Kakashi lúc nào cũng tốt bụng như vậy hết, nên Obito mới luôn thích cậu đó." Rin cười vui vẻ, cô bé vuốt ve tấm lưng đơn bạc của Kakashi dặn dò "Cậu không được phép dày vò bản thân mình, cũng đừng nghĩ đến những chuyện tiêu cực nữa biết chưa? Bây giờ rất nhiều người cần cậu, học trò của cậu cần cậu, làng cần cậu và hơn hết là Obito cần cậu. Kakashi của chúng ta vẫn luôn rất xuất sắc nhưng nếu cậu quá mệt thì hãy cứ nghỉ ngơi một thời gian đi. Bây giờ cậu không đơn độc, bên cạnh cậu có rất nhiều thứ mà cậu trân quý."
"Cảm ơn cậu, Rin." Kakashi nói, đúng vậy, giờ đây y không còn đơn độc nữa.
"Nhưng, trước khi rời khỏi đây." Rin buông Kakashi ra cô mỉm cười tinh quái "Còn có một người nữa cậu cần phải gặp."
Kakashi chưa kịp hỏi thì thân thể đã bị Rin xoay một vòng.
Lúc này trái tim Kakashi nhảy lên trong chớp mắt, thân thể căng cứng không thể cử động.
"Hai người thoải mái nói chuyện nhé, chú ấy đã đợi cậu rất lâu rồi đó Kakashi à."
Nói xong Rin đẩy nhẹ Kakashi về phía trước. Ngay sau đó khung cảnh xung quanh y thay đổi. Không còn là một khoảng không rộng mênh mông huyền ảo đầy những ngôi sao rực rỡ mà khung cảnh là một hang động đá, có một đống lửa đang cháy ở đó. Trên thân gỗ đặt cạnh đống lửa đang hừng hực cháy ấy là một bóng người.
Người ấy đối với y vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đến lạ thường.
Người đàn ông ấy quay người mỉm cười hiền từ.
"Kakashi, lâu rồi không gặp con."
Kakashi ngơ ngẩn trong chốc lát, bỗng nhiên y cảm thấy trong lòng bình tĩnh rất nhiều.
Y từng bước đi tới rồi ngồi xuống cạnh người đàn ông.
"Lâu rồi không gặp, ba."
" Con sống tốt chứ?" Hatake Sakumo nhìn đống lửa đang cháy bập bùng hỏi.
"...Cũng tốt ạ, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, chuyện hơi phức tạp ạ." Kakashi trầm ngâm chút rồi nói.
"Con chịu khổ nhiều rồi, ba xin lỗi, Kakashi." Sakumo nhẹ vuốt ve đỉnh đầu con trai mình.
Ông đã từng hối hận vì ngày ấy chọn tự sát để lại Kakashi một mình nhưng cuối cùng thì người chết không thể sống lại. Ông là kẻ đã chết, cho dù có hối hận cũng chỉ có thể quanh quẩn ở nơi này chờ đợi con trai của mình.
"Con đã từng trách ba." Kakashi nói xong y lại khẽ cười "Nhưng đó là chuyện rất lâu về trước rồi. Bây giờ con rất vui khi lại được nhìn thấy người."
"Kakashi đã trưởng thành rất nhiều, cũng chịu rất nhiều khổ." Sakumo đau lòng nắm lấy đôi tay gầy mảnh lành lạnh của con trai mình.
"Không khổ nữa, bây giờ con rất hạnh phúc." Kakashi chủ động ôm lấy ba mình.
Cảm giác ở trong lòng ba đúng là vẫn ấm áp như ngày trước.
Hai cha con ôm nhau một hồi lâu sau đó Sakumo buông y ra.
"Kakashi." Thần sắc ông đột nhiên nghiêm túc lên.
"Dạ." Kakashi không hiểu lắm cũng nghiêm túc rất nhiều.
"Con thật sự thích tên nhóc Uchiha Obito đó sao?" Sakumo hỏi.
"...Thích ạ." Kakashi mất tự nhiên nhưng vẫn nói lời thật lòng, tai y cũng vì thế mà đỏ lên một mảnh vô cùng dễ thương~
Hatake Sakumo lời chê trách Obito đầy một bụng nhìn thấy biểu cảm của Kakashi nháy mắt liền nói không ra lời.
Cuối cùng ông thở dài một hơi.
Thôi vậy, con trai ông đã đủ khổ rồi. Không phải ông mới là người không có tư cách xen vào chuyện này nhất hay sao?
Hai đứa trẻ cũng đã dính líu với nhau quá nhiều. Nghiệt đã sâu, duyên lại càng sâu như biển cả. Có cắt cũng cắt không đứt được.
Sakumo quyết định thỏa hiệp, ông nắm lấy tay con trai mình cười hiền hậu nói.
"Kakashi, nắm lấy hạnh phúc của chính mình nhé. Dù cho con có quyết định ra sao ba vẫn luôn ủng hộ con."
"Cảm ơn người, ba."
Kakashi mỉm cười hạnh phúc, y đúng thực may mắn.
"Có người đến đón con rồi, trở về đi Kakashi."
Kakashi quay người nhìn một cái, người đứng sau y là Yuki.
Kakashi đứng dậy cúi người một cái thật sâu trước ba mình sau đó dứt khoát quay người hướng tới Yuki mà bước đi.
Khóe mắt y ngấn lệ.
Giọt lệ ấy là cả sự bi thương của quá khứ lẫn sự hạnh phúc của hiện tại và tương lai.
____________
*Ê tui lười vãi nho, vote vs cmt đi các nàng, mãi iu các nàng!~✨❤😘💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip