Chương 99: Tất cả (2).
"...Sao cơ?"
Naruto kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Có phải rất kinh ngạc không?" Sasuke vùi đầu vào hõm vai người đang được hắn ôm chặt mà khẽ cười, nói tiếp "Em của tương lai đã chết trong vòng tay của tôi, vì tôi là chết."
"...Tương lai? Tôi sẽ chết?" Naruto hỏi lại, ngữ điệu vẫn đầy kinh ngạc như cũ nhưng ngay sau đó lại đột ngột ôm chặt lấy hắn.
Sasuke đang nghi hoặc thì cậu mới lo lắng hỏi "Vậy cậu có sao không? Lúc đó có bị thương không?"
Sasuke thoáng kinh ngạc rồi hắn bật cười cay đắng siết thật chặt lấy người trong lòng nghẹn ngào hỏi "Uzumaki Naruto, em còn hỏi lúc ấy tôi có bị thương không ư?"
"A – mình, mình..." Naruto nghe thấy hắn nghẹn ngào như thế thì luống cuống tay chân chỉ biết cũng ôm thật chặt lấy hắn hỏi "Lúc ấy vết thương có nặng không?"
"Nặng." Sasuke đáp "Ngay thời khắc em mất đi sự sống lúc ấy tôi đã nghĩ đến việc sẽ đi theo em."
"Không được!" Naruto cao giọng, cậu đẩy hắn ra, nét mặt đầy nghiêm túc nhấn mạnh "Không được, không được đâu. Uchiha Sasuke phải sống."
Lúc này Naruto nhìn rõ được vẻ mặt của hắn. Uchiha cao ngạo mà cậu luôn ngước mắt ngắm nhìn giờ khoé mắt đã đỏ hoe, từng đường nét trên gương mặt đẹp tựa thần đều khắc hoạ lên một nỗi bi thương sâu hơn cả vực thẳm.
"Sasuke à..." Naruto đau lòng vươn hai tay nhẹ nhàng xoa nắn hai khoé mắt đỏ hoe của người cậu thương "Cho dù có thế nào cậu cũng phải sống, lúc ấy mà cậu tới tìm tôi thì nhất định tôi của thời điểm đó cũng sẽ trách cậu."
"Nhưng Naruto." Sasuke nắm lấy hai bàn tay của Naruto, hắn cúi đầu hôn lên lòng bàn tay của người thiếu niên đã dùng cả đời để cứu rỗi hắn, giọt nước mắt lăn xuống khỏi đôi mắt đen sâu thăm thẳm "Lúc ấy tôi đau lắm, cực kì đau..."
Naruto đau lòng ôm lấy hắn, cậu thật sự không giỏi trong việc dỗ dành người khác nên chỉ có thể nói "Xin lỗi, tôi xin lỗi."
"Em không có lỗi, kẻ có lỗi từ đầu đến cuối đều là tôi." Sasuke nghèn nghẹn nói "Là kẻ khốn nạn như tôi cả đời chìm đắm trong thù hận rồi lại hận sai người, ngu ngốc từ đầu đến cuối lại khiến em phải chết vì tôi."
"Cậu không sai Sasuke à, đừng nói bản thân ngu ngốc, như vậy mình vốn không thông minh bằng cậu chả phải càng có vẻ ngốc hơn hả?" Naruto mỉm cười, cậu vuốt ve mái tóc nhím của Sasuke, nghịch đến là vui vẻ.
"Naruto..." Sasuke vươn tay lần nữa kéo người trước mặt vào lòng ôm gắt gao, hắn thật sự rất sợ, nếu như lại mất đi người này một lần nữa hắn chắc chắn sẽ chết!
"Sasuke à, Uchiha nhất tộc là một gia tộc thế nào?" Naruto hỏi.
"Uchiha à." Sasuke trầm mặc một hồi "Uchiha là một gia tộc gánh nợ máu trên lưng. Là gia tộc yêu đến cực đoan, đánh mất đi tình yêu sẽ đánh thức được sức mạnh, vì thế mà càng mạnh lòng hận thù sẽ càng sâu."
"Nhưng cậu hiện tại không phải thế, Sasuke là người tốt nhất trên đời này!" Naruto mỉm cười.
Sasuke cười khổ "Tốt cái gì, đó là do tôi đã mất đi tất cả mọi thứ một lần, tôi không dám nữa, tôi sợ rồi."
"Đừng sợ, em ở ngay đây, em không đi đâu cả." Naruto ôm lấy gương mặt người cậu yêu rồi nhẹ nhàng hôn lên môi hắn "Sasuke, em thích anh, cực kì cực kì thích!"
Sasuke mỉm cười, mặt trời của hắn cuối cùng cũng chịu nói ra điều mà hắn mong đợi rồi.
"Naruto, anh yêu em, hai kiếp rồi. À không, tính đi tính lại, chúng ta đã dây dưa đến kiếp thứ tư rồi bảo bối à." Sasuke hôn lên vầng trán của người trong lòng cười nói.
Naruto cũng mỉm cười, cậu ôm lấy người mình yêu, nghe thấy từng nhịp đập của trái tim hắn, nói "Vì em yêu anh nên mọi đau đớn, hận thù hay niềm vui và hạnh phúc của anh em đều sẽ cùng anh gánh vác. Nên là, em muốn biết về anh nhiều hơn, một Uchiha Sasuke đã từng gánh trên vai nỗi đau, hận thù và thống khổ, được chứ?"
Trái tim Sasuke rung động kịch liệt, hắn vui sướng khi người hắn yêu cuối cùng đã trở lại bên hắn. Nhưng hắn cũng do dự vì hắn không muốn người hắn yêu phải biết những quá khứ nhuốm màu đen tối của thù hận đó.
Sasuke đắn đo suy nghĩ hồi lâu, hắn nhìn xuống thấy đôi mắt trong trẻo đẹp đẽ như bầu trời của người trong lòng thì cuối cùng hắn thở một hơi thật dài.
Sasuke chịu thua, hắn không thể từ chối được Naruto. Naruto là mạng của hắn, là gia đình của hắn, cậu có quyền được biết mọi thứ về hắn. Cứ luôn giấu diếm cậu là lỗi của hắn, mặt trời nhỏ của hắn không bao giờ sai.
"Nghe xong đừng cười anh nhé." Sasuke cười.
"Không cười, tuyệt đối không cười, em hứa." Naruto trịnh trọng hứa, cậu không hề có một tia vui đùa nào. Cậu biết người yêu của cậu chỉ đang giảm căng thẳng cho cậu mà thôi. Một cố sự đầy ắp hận thù và đau thương làm sao có thể buồn cười được cơ chứ.
Thế rồi Sasuke bắt đầu kể, tất cả những chuyện trước kia hắn một chuyện cũng không giấu toàn bộ nói hết cho người trong lòng nghe.
"Thật ra cũng không có gì..." Sasuke mỉm cười.
Thế rồi hắn bị Naruto ôm một cái đầy cõi lòng.
Người yêu hắn dùng tất cả sức lực của bản thân ôm lấy hắn, như thể muốn cho hắn toàn bộ hơi ấm của cậu vậy.
Tiếng sụt sịt vang lên bên tai Sasuke, hắn cảm thấy vai áo mình ướt át.
Sasuke khẽ cười, hắn siết Naruto càng chặt, vùi đầu vào ngực cậu. Trong lòng hắn giờ đây tảng đá đã bỏ xuống, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và ấm áp vô bờ.
"Sasuke, anh vất vả rồi." Naruto nghẹn ngào nói, cậu ôm chặt người thanh niên đơn bạc, ôm chặt lấy người yêu mình. Việc cậu có thể làm hiện tại chỉ có thế, cậu cũng thầm cảm ơn mình của tương lai đã không tiếc bất cứ giá nào đem Sasuke trở lại. Cậu biết bản thân mình chắc chắn sẽ làm thế. Sasuke là nửa người của cậu, là người mà cậu tuyệt đối sẽ không mặc kệ không quản.
"Naruto, em phải hứa, tuyệt đối đừng lại bỏ rơi anh, được không?" Sasuke dịu dàng hỏi "Anh thật sự sợ lắm, Naruto."
"Sasuke, nếu như em rời khỏi thế gian này, anh phải kiên cường sống sót." Naruto cúi đầu hôn lên mi mắt của người yêu rồi dịu dàng nói "Đừng đi tìm em vội, em sẽ mãi mãi đợi anh, vì thế nên trước khi tới anh phải chuẩn bị thật nhiều thật nhiều những câu chuyện để kể em nghe mới được nha."
Nói thì nói vậy, chứ cậu biết hắn nhất định sẽ đi tìm cậu ngay thôi.
Sasuke cười "Được, nghe em."
Nói thì nói vậy, chứ một khi cái chết của Uzumaki Naruto được xác nhận, cũng là lúc Uchiha Sasuke rời khỏi nhân gian này.
_______________
*Ta trở lại rồi đây, đm lười quá các nàng ơi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip