Chương 11: Giới thiệu

- Giờ chúng ta đi đâu?

Ken hỏi trong khi tôi đang kéo cậu ta đi về phía ngọn núi

- Đến gặp anh trai cậu, Uzumaki Naruto _Tôi đáp

- Cảm giác sắp gặp lại người thân như thế nào? _Fuji

- Có chút hồi hộp _Kensei

Ah! Kia rồi

- Naruto _Tôi gọi

-FUJI CHAN! _ Cậu ta hét lên

-Lâu rồi tớ mới gặp được cậu! Sao dạo này không thấy cậu đâu hết vậy? _Cậu ta ôm chặt lấy tôi vừa hỏi

- Bận _Chả buồn động đậy tôi trả lời

- Này làm quen đi _Đẩy Naruto ra tôi kéo Ken lại gần vừa bảo

- Đây là ai vậy Fuji chan? _Mái tóc đỏ kì lạ thật

- Uzumaki Kensei hân hạnh _Trả lời cộc lốc.

Ủa tưởng phải vui chứ?(-_-?)

- Cậu ấy là em họ của cậu đấy _Tôi thông báo

-EM HỌ Á!?? _Cu cậu hét lớn

Trời ơi cái tai của tui

Cốc!

-Ah, đau quá Fuji chan _Cậu rưng rưng nói

-Đừng la lớn như thế _Fuji

-N-Nhưng sao đột nhiên lại.... _Naruto

- Đúng vậy đây là em họ cậu từ giờ hai người sẽ sống với nhau, nhớ hòa thuận đấy _Tôi cắt ngang

- Vâng _Naruto,Ken

Được rồi việc tiếp theo...

-Naruto chúng ta tới nhà cậu thôi _Tôi đề nghị

- Ah, được thôi _ Naruto

Trên đường đi rất nhiều người chỉ chỏ, vô số lời bàn tán về nhóm cô. Fuji nhíu mày không vui

Mỉa mai làm sao! Khi đám người ngu xuẩn tự cho mình là đúng luôn miệng ngợi ca chiến tích của ngài Đệ Tứ với công lao cứu vớt làng lá vượt qua nghịch cảnh mà giờ đối xử với đứa con trai duy nhất của ngài ấy chả khác gì một nỗi ô nhục

Fuji lười phản ứng bọn họ, nàng điều chỉnh lại tâm tình hướng về phía nhà Naruto mà đi.

----------------

Nhà Naruto

Tới chỗ nhà trọ hiện Naruto đang sinh sống, cô thực sự cạn lời rồi, căn nhà trọ không nằm ở khu trung tâm của làng nó nằm ở một nơi rất xa.

Cô hiểu lý do vì sao Hiruzen lại làm như thế, tất cả là vì muốn cho dân làng được yên tâm phần nào

Căn nhà vô cùng bừa bộn, quần áo nằm ngổn ngang, sàn nhà đóng một lớp bụi. Dùng chút sự kiên nhẫn cuối cùng cô bảo cậu dẫn cô tới phòng bếp. Nhưng cảnh tượng trước mắt liền khiến cô câm nín

Vỏ hộp nằm rải rác khắp nơi, chén dĩa dơ nằm chất đống trên bồn rửa, gián thì bò khắp phòng. Sợ là nếu so sánh căn phòng này với chuồng heo thì sẽ là xúc phạm tụi nó mất.

Căn nhà này thật quá sức chịu đựng rồi, quay lại nhìn Naruto đang ỉu xìu nhìn căn phòng và Ken đang dùng ánh mặt khinh bỉ nhìn cậu ta Fuji chỉ có thể lắc đầu thở dài, bảo:

- Cả hai cùng dọn dẹp, tôi đi một lát rồi về _Nói xong liền vụt đi

---------------------------

- Bán tôi năm quả cà chua

Phải mua đồ ăn thôi để hai người họ ăn mì hoài cũng không được . Lỡ sao này chết sớm thì lấy ai để mình sai bảo đây

-Đủ đồ rồi giờ quay về thôi _Họ làm tới đâu rồi nhỉ

Xoạt!

-Tôi về rồi đây _Fuji

- Fuji chan cậu mau xem đi đã sạch sẽ hết rồi nè _Naruto hớn hở nói

-Bên phía tôi cũng xong rồi _Ken đáp

Nhìn lướt qua căn phòng. Tốt, sạch sẽ rồi họ đã làm việc rất chăm chỉ

Xoa nhẹ đầu coi như phần thưởng cho Naruto, cu cậu dường như rất thưởng thụ nó. Lại thấy Ken nhìn chằm chằm bàn tay cô đang đặt trên đầu Naruto.

Cảm thấy có chút thú vị, tay còn lại cũng hơi vỗ nhẹ đầu Kensei

-Làm tốt lắm

Kensei bị tập kích bất ngờ làm giật mình, không kịp phản ứng, cứ như vậy để Fuji xoa đầu

Ngay khi tay Fuji định hạ xuống Kensei lại nhanh chóng bắt lấy không để bàn tay kia rời đi

Fuji nghiêng đầu hỏi

-Sao vậy?

-Hả? _Kensei giật mình

Nhận thấy tay mình đang cầm chặt tay của con gái nhà người ta liền hoảng hốt, đôi mắt trừng lớn

- T-Tớ.....xin lỗi _Liền thả ra chạy đi chỗ khác tránh để họ thấy khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của mình

Fuji khó hiểu, bộ cô đáng sợ vậy sao?

- Gì vậy? _Hỏi nhẹ một câu

-Tớ cũng không biết _Naruto ngu ngốc đáp

- Được rồi, tôi nấu cơm, phiền tránh _Tôi ra lệnh

-Vầngggg _Naruto

Sau khi nấu cơm xong chúng tôi đã cùng nhau ăn một cách vui vẻ. Sắp xếp lại phòng giúp Kensei tôi liền thuấn thân rời đi

------------

Tại sân tập phía sau khu phức hợp Uchiha

- Đến rồi thì còn trốn làm gì? _Tôi vạch trần

Xào xạc....

Hai bóng người vụt tới

-....Trễ _Suýt chút nữa là tôi về luôn rồi

-........

- Có gì thì nói đi? _Tôi nhíu mày

-Em....không có gì để nói với bọn anh sao? _Itachi lên tiếng trước

Đệch, biết hết rồi sao!

- Biết rồi mà _Fuji

- Bọn anh muốn nghe từ em _Shisui cuối cùng cũng lên tiếng

- Đã nói hết rồi. Tôi đang đi trong rừng thì vô tình gặp câu ta nên đem về thôi chẳng còn gì nữa cả _Xạo đấy

-........Chỉ vậy thôi _Itachi

- Đúng _Fuji

- Em......ngày hôm đó là như thế nào? _Shisui

- Ý anh là gì? _Fuji

-.....Không có gì _Sau đó liền trở lại dáng vẻ mọi khi, bầu không khí cũng nhờ đó mà dịu đi rất nhiều

Chúng tôi lại như mọi khi, tập luyện rồi Dango. Nhưng lại có chút gượng gạo

Tạm biệt nhau mà về. Mỗi người dều mang theo suy nghĩ riêng. Shisui và Itachi đều biết trong chuyện này vẫn còn có ẩn khuất sao có thể bắt gặp một Uzumaki trong rừng đó. Riêng Shisui lại càng lo lắng hơn cho Fuji, biểu hiện của con bé ngày hôm đó rất kì lạ cứ như một con người hoàn toàn khác vậy. Cô tự tin, điềm tĩnh trả lời những câu hỏi của Danzo. Lời nói thể hiện sự khôn ngoan phong thái chuyên nghiệp. Fuji luôn mạnh mẽ, độc lập có thể tự mình làm mọi thứ không cần dựa dẫm vào ai nhưng anh biết phía sau sự mạnh mẽ đó là sự mệt mỏi vô hạn. Anh luôn muốn Fuji có thể dựa vào mình nhưng anh biết thật ra mình mới là người luôn dựa dẫm vào em ấy. Fuji giúp anh mạnh lên, đưa ra những lời khuyên bổ ích, dạy anh nhiều thứ. Anh chưa thể làm gì cho cô

Fuji này, anh biết em luôn là một người tự lập, em không muốn dựa vào bất kì ai, em luôn tự quyết định cuộc sống của em. Anh biết điều đó mà Fuji, công chúa của anh, anh vẫn luôn dõi theo em, và anh hiểu rằng trong lòng em vẫn luôn tồn tại bóng tối. Em vẫn luôn che đậy nó, tỏ ra không quan tâm tới nó, luôn lờ đi nó. Sự điềm tĩnh phi thường đó khiến anh cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc em đã phải trải qua những gì để rồi không còn một biểu cảm nào ngoài trừ một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình
-------------------

Đến một ngày, khi người khác nói bạn trông lúc nào cùng điềm tĩnh thản nhiên, chỉ có mình bạn biết vẻ điềm tĩnh ấy phải đánh đổi bao nhiêu giọt nước mắt mới tôi thành. Thái độ thản nhiên trước sóng gió ấy, từng suýt bị bao nhiêu sóng gió nhấn chìm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip