Chap 21

Thôi bỏ qua đi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cùng lắm là chết đi thôi.

Kyoko bỏ qua chuyện đó và đi về nhà ngủ, dù gì ngày mai là ngày thi vòng một. À phải rồi, cô còn chưa gặp người đồng đội thứ 3, hi vọng đó chính là người mà cô muốn gặp.

...

Sáng hôm sau, sau khi làm xong những việc cần làm, Kyoko vận một bộ đồ đơn giản rồi đi đến chỗ thi. Hôm nay thi viết nên cô cũng chẳng chuẩn bị kĩ về vũ khí, một thanh tanto là đủ.

Trên đường đi tới chỗ thi thì gặp được Akami, cậu ta cũng chẳng buồn mặc tới cái sườn xám hôm trước, chỉ đơn giản là một cái áo thun và quần lửng tới đầu gối, phía ngoài khoác một cái áo đen, thanh katana được móc phía sau lưng. Cô vẫn chưa hỏi cậu ta về nó, mà kệ đi.

"Ohayo, Kyoko - chan."_ Cô gật đầu lại thay cho lời chào rồi cả hai cùng đi đến chỗ cần đi.

Đến nơi rồi.

"Đông thật đấy."_ Akami.

"A! Kyoko - chan!"_ Giọng nói quen thuộc vang lên và cái đầu màu vàng đập vào mắt cô.

"Chào cậu, Naruto."_ Kyoko nhã nhặn chào lại, không quên quan tâm đến hai người kia.

"Sakura, Sasuke, ít nhất cũng chào người đồng đội này một tiếng chứ, tớ đau lòng đấy."_ Sakura nghe vậy hơi cười khổ, Sasuke vẫn thế, cứng nhắc như cục đá vậy.

"A, có phải cậu từng đi chung với tên Gaara làng Cát?"_ Sakura quay qua hỏi Akami, có một số thứ, không nên tò mò sẽ tốt hơn.

"Đúng vậy, tớ là Akami."

Họ cùng đi lên cầu thang, và cái gì kia?

Một đám đông đang tụ họp quanh một căn phòng nhìn có vẻ giống với phòng thi khi mà có tới hai anh trai đang đứng chào đón họ. Đội 7 thấy đông nên cũng đi lại xem, riêng cô và Akami lại khá ghét mấy chỗ đông đúc và phiền phức.

"Ta đang ở tầng mấy?"_ Kyoko.

"2."_ Akami.

"Ta cần tới tần mấy?"_ Kyoko.

"3."_ Akami.

"Ngu lâu dốt bền."

Chỗ đội 7,

"Xin hai anh, cho bọn em vào!"_ Một cô gái búi tóc mặc sườn xám, ngũ quan nói chung cũng có thể liệt vào dạng xinh đẹp đi. Tay cô đang đỡ một câu bạn, có lẽ là đồng đội.

"Cút về đi nhóc! Kì thi này không đơn giản như bọn bây tưởng đâu!"_ Một trong hai tên đứng trước cửa nói với họ bằng giọng mỉa mai, điều đó làm không ít đội khác cảm thấy hoang mang, lũ ngu ngốc! Sao còn chưa nhận ra?

"Này, tôi nghĩ chúng ta nên dẹp trò ảo thuật trẻ con này đi đấy."_ Một giọng nói lạnh lùng, Sasuke đi đến, phía sau là Sakura và Naruto.

"Oy, cậu ta nói gì vậy?!"

"Chuyện gì thế này?!"

"Cậu ta điên sao?!!"

Rất nhiều lời xì xào của những tên vai phụ ngu ngốc. Môi Sasuke câu lên thành hình bán nguyệt, ánh mắt khinh thường lướt qua những kẻ đó, cuối cùng đặt lên hai vị thanh niên trước mặt.

"Trò đùa này không lừa được tôi đâu. Sakura, cậu phát hiện điều này đầu tiên mà đúng không?"

"Ừ- ừm!, đúng vậy!"_ Như được tiếp thêm sức mạnh, Sakura mắt sáng lên, dõng dạc nói.

"Ngay từ đầu đây đã là một trò lừa bịp, đây là tầng hai, nhưng chỗ chúng ta cần đến là tầng 3!"

Hai tên kia nghe vậy liền bị kích động, giải ảo thuật xong lao ngay đến chỗ Sasuke, tay đã sẵn sàng kết ấn.

"Được rồi! Dừng lại thôi!"_ Một con người kì lạ xuất hiện giữa hai người họ. Đầu trái dừa và chân mày sâu róm?

Hai người kia buông đôi chân nhau ra, ánh mắt đầy vẻ tức giận. Trong lúc không khí đang căn thẳng...

Ở chỗ của Kyoko,

"Anou..."_ Kyoko nghe tiếng gọi thì quay lại, ngay lập tức bị một con dao nhỏ cực bén dí sát yết hầu, không tự chủ mà đổ mồ hôi lạnh. Nhưng thân thủ cô trước giờ không hề tệ, nắm lấy cái cổ tay gầy gò bẻ ngược về sau, gạc chân, lật người lại và khóa thành công.

"L-Lil - chan?!!"_ Akami mở to mắt nhìn cô bé đang bị Kyoko khóa lại. Đây chẳng phải là con bé sát thủ kì dị đã mang về cho cô bao nhiêu cái xác sao?! Một sát thủ cực kì tĩnh lặng, đánh lừa mục tiêu với ngoại hình và vẻ mặt vô hại, để rồi giết chúng bằng cách cắt ngay yết hầu như một sở thích - Lilian Asaka.

Kyoko nghe thấy cái tên quen thuộc đó liền nhìn lại người đang bị mình đè. Mái tóc trắng bạc và đôi mắt màu khói, nhìn qua có lẽ là cực kì vô hại, thậm chí là yếu ớt. Nhưng chỉ có những người đã tiếp xúc với nguy hiểm quá lâu như cô và Akami mới biết được, đây là một con quái vật.

"Thế, ai lại có thể giết được cô bạn của chúng ta nhỉ?"_ Nở một nụ cười không hề có ánh sáng, thả người ở dưới ra, Kyoko nhìn Lil bằng ánh mắt của một sát thủ. Ara, hoài niệm thật. Con người này cùng với Akami đã cứu cô ra khỏi vũng lầy của sự cô độc, những cộng sự đỉnh cao mà cô quý nhất giờ đã trở lại với cô. Nào, bắt đầu trò chơi thôi!

"Gọi là Sawaru Shiro."

•◇•

Lâu rồi mới edit một lại một chap dài...

Có ai nhớ Yuu hong?

Mà mọi người có thấy truyện của Yuu hơi nhạt hong? Nếu có thì nhớ nói nha, Yuu sẽ cố gắng ăn nhiều muối hơn nữa ạ.

Dạo này Yuu hơi bị Dazai-con rồi, lâu rồi coi lại 'Bungou stray dogs' vẫn thấy hay. Yuu thích Soukoku lắm nha~


Tháng 4 là có ss3 rồi nha~

Cuối cùng, chúc các Readers Tết thật vui vẻ nha!

~I LOVE YOU~

~SAYONARA~



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip