Chương 5. Sở thích theo dõi
Uchiha Kazukiyo tựa lưng vào một cái cây, làn gió mùa hè khẽ thổi bay mái tóc đen vừa chấm vai của cô.
Uchiha Madara sở hữu một đôi mắt đặc biệt như vậy.
Hoa văn không phải câu ngọc và hoàn toàn khác với cô.
Đó là một cặp Sharingan cô chưa từng thấy trước đây.
Kazukiyo nhớ tới chính mình trong giấc mơ, khi rút dao từ biệt Madara, mắt cô cũng như vậy.
Hình như tên gọi của nó là Mangekyou Sharingan...
Thật là một tin khiến người ta phấn khích.
Việc theo đuổi sức mạnh luôn làm cô rạo rực.
“Kazukiyo!” Eri, cô gái hàng xóm ôm thùng gỗ vẫy tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô “Lại dưỡng tóc à?”
“…”
Câu hỏi này cô chẳng muốn trả lời.
“Kazukiyo lúc nào cũng lạnh lùng hết!” Eri không giận vì thái độ của cô mà che miệng cười khúc khích “Nhưng nếu là Izuna nói chuyện với cậu, cậu sẽ trở nên - rất - dịu - dàng, đúng không?”
“Đầu trọc.”
Eri ngơ ngác: “Sao thế?”
"Cậu..." Kazukiyo đưa tay lên miệng. “Muốn thử cảm giác đầu trọc không?”
Eri: …=口=
Có lẽ là để phòng thủ trước một thiếu nữ thiên tài có tính tình kỳ lạ, người sẽ tàn nhẫn dùng Hỏa Độn thiêu tóc người khác bất cứ lúc nào, cả tộc Uchiha rộ lên phong trào học Thủy Độn cỡ nhỏ…
Uchiha Kazukiyo rất muốn biết bí mật của đôi mắt đó.
Vì thế, cô ước mình có thể theo sát Uchiha Madara mọi lúc mọi nơi suốt cả ngày.
Ví dụ.
Khi bình minh vừa ló dạng, Kazukiyo lén ngồi xổm trên cành cây, dùng lá rộng che thân đồng thời cẩn thận che giấu chakra của mình. Qua kẽ lá và nhờ Sharingan ba câu ngọc, cô thấy rõ chàng thiếu niên tóc xù.
…Hừ, ném mười phi tiêu trúng hồng tâm cùng lúc? Cô mười tuổi đã làm được. Dùng chakra điều chỉnh quỹ đạo va chạm trước khi ném, đảm bảo trúng đích.
…Hừ, treo ngược trên cây kiểm soát chakra? Chuyện nhỏ!
Madara cũng chỉ đến thế.
Ngay lúc cô đang nghĩ vậy, một thanh kunai từ đâu bay tới đâm xuyên qua cành cây nơi cô đang ẩn núp.
Kazukiyo đang nằm trên thân cây bùm một tiếng hóa thành khói, trong khi bản thân cô đang ngồi ở sân nhà điều khiển phân thân chợt cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt.
Nhận thức của anh ta đáng sợ thật.
Khi màn đêm buông xuống, bầu không khí trong lành bao trùm nơi ở của tộc Uchiha. Những ngôi sao lấp lánh rải rác trên bầu trời đêm, biến khu rừng bên sông Naka thành bóng đen mờ ảo. Kazukiyo lặng lẽ nhảy vào trong rừng, cố gắng nén hơi thở. Cô chắc chắn mình đã sắp hòa mình vào khu rừng, rằng cô là một vật thể vô tri, quá hoàn hảo. Sau khi đã chắc chắn về điều này, cô mới lặng lẽ bám theo Uchiha Madara.
Nhưng một loạt kunai lại bay tới, báo hiệu rằng kế hoạch theo dõi của cô lần nữa thất bại.
Với một tiếng nổ lớn, phân thân thất bại của cô biến mất.
Anh chàng này nhạy thế sao!
Có phải đây là cái kiểu mà có người đứng sau lưng là không thể đi tiểu nổi trong truyền thuyết đó hả?
Cái gì cũng cảm nhận được à.
Đáng ghét, nếu cô dễ dàng bỏ cuộc thì chẳng phải sẽ chứng minh rằng cô, Uchiha Kazukiyo, thua xa anh ta sao?! Chẳng lẽ cô sẽ không bao giờ có được tóc đen mượt dài nữa ư?!
Khoan, mái tóc đen mượt đó hình như chẳng liên quan gì tới Uchiha Madara…
Để tránh hành vi theo dõi cuồng nhiệt của mình bị phát hiện, Kazukiyo càng nỗ lực hơn nữa để sáng tạo nhẫn thuật mới.
Dù sao thì cô cũng chẳng rảnh thời gian để đuổi theo đốt tóc đồng tộc nữa.
…Nói theo một cách nào đó thì có lẽ chính Uchiha Madara đã cứu những mái tóc đen xù của cả tộc.
Lúc đó đã là đêm muộn, tại dinh thự của tộc Uchiha, hầu hết các thành viên trong gia tộc đều đã tắt đèn đi nghỉ, chỉ còn vài người đi tuần đêm vẫn đứng thành nhóm hai tới ba người gần đó. Nhà của tộc trưởng Tajima cũng tối om.
Một mảnh giấy nhỏ lặng lẽ bay ra từ nhà bên cạnh nhà Tajima, đung đưa nhẹ trên bức tường giữa hai căn nhà, rơi xuống hành lang theo gió như thể có sự sống, trong chốc lát đã xuyên qua khe hở trên cánh cửa gỗ mà bay vào trong nhà.
Tối quá…
May mắn thay, nó vẫn nằm trong phạm vi mà chakra có thể cảm nhận được.
Một vài mảnh giấy nữa lại chui qua khe cửa, lượn qua vài góc rồi vào phòng Madara.
…Cái người đang cuộn tròn trong chăn không phòng bị kia là thiên tài trẻ tuổi Uchiha Madara đó sao? Sao anh ta ngủ mà chẳng cảnh giác gì cả vậy...
Những mảnh giấy bay lơ lửng chậm ra tụ lại, ghép lại thành đầu và vai của Uchiha Kazukiyo. Cô chớp mắt, cúi đầu nhìn bóng dáng người thiếu niên dưới ánh trăng.
Nếu giờ cô vung đòn giết anh ta thì truyền thuyết về Uchiha Madara, người mà cô coi là mục tiêu thách đấu số hai, có lẽ sẽ chấm dứt.
Cô nghiêng đầu, khinh khỉnh nhìn anh.
“Thiếu niên thiên tài… cũng chẳng có gì đặc biệt…”
Cô tiến lại gần hơn, cố gắng nhìn xem bên dưới mái tóc rối bù đó thì chàng thiên tài này có gì đặc biệt. Nhưng người vốn đang ngủ đột nhiên mở mắt, ba câu ngọc đỏ thẫm từ từ xoay chuyển. Kazukiyo bất ngờ, đầu óc chao đảo, động tác cũng chậm lại một nhịp.
Cô thực sự đã trúng ảo thuật của Sharingan ba câu ngọc bình thường!
Thật nhục nhã!
May mà còn có thể cứu vãn được!
Uchiha Kazukiyo, người đang ngồi ở sân nhà mình niệm chú, đổi dấu tay. Bên Madara, những mảnh giấy ban đầu tụ lại tạo thành vai và đầu cô đột nhiên tách ra, bay tứ tung khắp nơi.
“Uchiha Kazukiyo.” Madara ngồi dậy, nhìn giấy bay khắp phòng. “Rốt cuộc em muốn làm gì?”
Kazukiyo nghĩ, lần này đã bị phát hiện rồi thì chẳng cần phải trốn nữa. Vì vậy những mảnh giấy được chakra điều khiển lại tụ lại, và để tránh rắc rối, chúng ghép lại với nhau tạo thành hình gương mặt cho tiện. Thực ra thì nếu cô không sợ dọa Madara, cô có thể chỉ cần mím môi lại truyền đạt thông điệp của mình là được rồi.
“Tôi chỉ muốn biết bí mật của đôi mắt thôi.”
“Bí mật đôi mắt?” Giọng Madara trầm xuống. “Đừng đùa nữa. Em nghĩ mấy trò vặt này có thể tìm ra bí mật Sharingan sao?”
“…”
“Ta thực sự hy vọng rằng em sẽ mãi không bao giờ biết bí mật về đôi mắt đó.” Madara nhìn nửa thân hình cô lơ lửng trên không và nói: “Cuộc sống của em bây giờ chỉ cần vô lo vô nghĩ đuổi theo đốt tóc người khác như em vẫn làm là đã đủ rồi.”
“…”
Những mảnh giấy bay tụ lại thành toàn thân Kazukiyo. Cô nhìn xuống phía anh, kết ấn, nói: “Madara, anh có muốn biết cảm giác đầu trọc là như thế nào không?”
Uchiha Madara dám bảo nhẫn thuật cô khổ công sáng tạo là trò vặt, đúng là tức chết!
Cô bực mình mà không có chỗ giải tỏa nên đành trực tiếp trút giận lên gia tộc đối thủ, đặc biệt là Senju Tobirama, người luôn cười nhạo chê tóc cô.
“Biến thành kén tằm đi, đồ tóc ngắn không được chê tóc dài!” Uchiha Kazukiyo giơ tay phải ra và đẩy về phía trước, vô số mảnh giấy bay về phía Tobirama, bám vào người định bọc hắn ta lại.
“Lại chiêu quái gì đây!” Mái tóc bạc Tobirama sáng rực giữa đống giấy.
“Thuật này gọi là…” Kazukiyo cụp mắt. “Kẻ Chê Tóc Ta Đều Phải Chết.”
Senju Tobirama: …
Kazukiyo một tay nắm dao, một tay kết ấn, nhếch môi cười.
Một khi bị dính vào những tờ giấy bôi chất sơn đặc biệt đó sẽ rất khó gỡ ra, và rồi sẽ bị quấn trong một dài màu trắng xoắn lại như kén tằm. Kết hợp hỏa thuật nhà Uchiha nữa thì chỉ việc chờ bị nướng chín thôi.
Tuy nhiên Senju Tobirama dường như chẳng chịu hợp tác với sự sáng tạo của Kazukiyo. Hắn tung Thủy Độn, những tờ giấy bị ngấm nước trở nên nặng hơn nên liền rơi lả tả.
“Đúng là người có kiểu tóc tệ hại thì nhẫn thuật tạo ra cũng chán y như vậy…” Tobirama cười khẩy, rút dao đâm về phía Kazukiyo.
Uchiha Kazukiyo lùi lại, không khỏi thầm cảm thán rằng Senju Tobirama thật sự quá nhanh.
Bình thường tốc độ cô gần như ngang bằng Tobirama, khi hai người đánh nhau chẳng ai bắt được ai. Nhưng lần này, điều khiến Tobirama bối rối là hắn thật sự đâm trúng cô rồi.
Uchiha Cút thật sự bị trúng đòn của mình sao?
Sao có thể… Cô ấy rõ ràng nhanh thế mà, làm sao có thể đuổi kịp được.
Nhưng rõ ràng cô ấy đã bị thương, cán dao gần như đã đâm sâu bụng cô ấy.
Đang lúc hắn đang bối rối thì Uchiha Kazukiyo đột nhiên biến mất, hóa thành đống giấy rồi rơi xuống.
“Hóa ra là phân thân.” Tobirama nheo mắt nhìn những mảnh giấy rơi xuống đất. “Khá giống thật. Ngoại trừ việc tốc độ chậm hơn nhiều.”
Kazukiyo người đang ngồi trong rừng nhíu mày trầm tư.
Tốc độ của phân thân không nhanh bằng bản thể chính, nó quá chậm và rất dễ lộ sơ hở. Có lẽ cần phải cải thiện hơn một chút...
Ngay lúc cô đang suy nghĩ thì một trận động đất xảy ra cách đó không xa, đất trời rung chuyển khiến cô suýt trượt ngã khỏi cây. Cô giữ thăng bằng rồi nhìn qua kẽ lá để rồi trông thấy một người khổng lồ màu xanh lam vẫn còn bốc hơi nóng phát sáng đang đứng trên chiến trường giữa Uchiha và Senju.
Senju Tobirama đang ở trên chiến trường và Uchiha Kazukiyo đang ở trong rừng đồng thời nghĩ: "Cái quái quỷ gì đây?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip