Chương 10
Huấn luyện sinh tồn...
Kakashi vừa nói "Bắt đầu!" Ba đứa trẻ liền chạy đi, duy chỉ có Naruto ngu ngốc đứng đó muốn đánh trực diện.
"Cậu ta có chịu dùng não để suy nghĩ không vậy?"
"Ôi trời ạ! Ngốc Naruto vẫn hoàn ngốc Naruto!"
Cả Sakura và Sasuke đều trốn ở một nơi gần và có thể quan sát được Kakashi, riêng Fuuka thì khác, cô chạy một mạch đi, chẳng thèm quan tâm đến bài Huấn luyện sinh tồn này là bao.
Ngồi đung đưa trên cành cây, thực sự thì Fuuka không quá chú trọng đến việc mình có đạt hay không. "Chắc Sasuke rất muốn trở thành ninja nhỉ?" Một câu hỏi bâng quơ...
"Á!!" Tiếng hét thất thanh của Sakura làm Fuuka giật mình, theo bản năng mà chạy đến nơi phát ra tiếng hét. Lúc cô đến nơi thì chỉ thấy Sakura nằm sõng soài trên đất, kiểm tra sơ qua thì có thể kết luận là dính ảo thuật.
"Giải!!"
"Sasuke-kun!!" Sakura bật dậy liền gọi tên Saskue, mất mấy giây mới nhận ra Fuuka đang ở cạnh mình. "F-Fuuka..." "Sakura, cậu mới dính ảo thuật đấy, có thấy trong người khó chịu không?"
"À, mình không sao..." Sakura đứng bật dậy, cô bé tóc hồng chạy ngay đi, do quá nhanh nên Fuuka chỉ loáng thoáng nghe được cái gì mà "Sasuke... Nguy hiểm! Đợi mình...!"
Lúc cô đuổi kịp thì đã thấy Sakura ngất vì sốc, còn vì sao sốc thì...
"Fuuka! Đừng ở đấy cười nữa! Kéo tớ lên!" "Rồi rồi."
Sasuke bị Kakashi chôn thân xuống đất, còn mỗi cái đầu. Mất mấy phút thì cô mới kéo Sasuke lên được, nhìn cậu ta mặt mày cau có, chức tức lắm đây.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn và chẳng có ai trong đội lấy được chuông từ tay Kakashi, và Naruto vì có ý định gian lân nên đã bị trói lên cột gỗ.
"Các em trông có vẻ đói thật nhỉ? Nhân tiện, về đợt huấn luyện này... Các em không cần phải trở về Học viện đâu."
Khác với ba người kia, Fuuka có hơi nhăn mày nghi ngờ. "Thầy ấy mà dễ tha cho bọn mình thế á? Có điềm."
"Tất cả các em nên từ bỏ làm ninja đi." "Biết ngay mà."
Sau câu nói ấy, không khí trùng xuống thấy rõ, vẻ mặt vui mừng của Sakura và Naruto cứng lại.
"Có vẻ các em đã đánh giá sai về ninja rồi."
"Ý thầy là gì chứ?" Sakura lên tiếng thắc mắc.
"Vậy ta sẽ đặt ra một câu hỏi, các em nghĩ gì về việc chia ra thành một đội để luyện tập?"
"Cơ bản, các em không hề hiểu được ý nghĩa thực sự của bài huấn luyện lần này." "Ý nghĩa thực sự?" "Phải, câu trả lời sẽ giúp mấy em vượt qua bài kiểm tra lần này."
Naruto hết kiên nhẫn mà vùng vằng hét lên: "Rốt cuộc thì nó là cái gì chứ?!"
"Đó là tinh thần đồng đội, nếu 4 đứa chịu hợp tác thì có lẽ đã cướp được cái chuông."
"Ý thầy là sao?? Ở đây chỉ có 3 cái chuông, cho dù bọn em có hợp tác đi chăng nữa thì vẫn sẽ thất bại! Tinh thần đồng đội gì chứ?!" Lần này đến lượt Sakura hét lên.
"Đúng thế, mục đích vốn là để các em hợp tác với nhau. Để mỗi người có thể gạt bỏ ham muốn cá nhân mà làm việc chung 1 cách vui vẻ dù trong bất kì tình huống nào." "!!!"
"Hãy xem lại các em đi, Sakura! Thay vì cứu nguy cho Naruto đang ở ngay trước mặt thì em lại chỉ lo nghĩ đến Sasuke dù chẳng biết thằng bé ở đâu." "!!"
"Naruto, em hành sự quá lỗ mãng, đừng cố gắng thể hiện mình là một tên nhóc thiếu suy nghĩ nữa!" "Nhưng-"
"Sasuke, em quá ngạo mạn, luôn cho rằng đồng đội là vật cản đường và làm mọi thứ một mình!" "..."
"Còn Fuuka, em không thực sự chú trọng công việc ninja này, sự hời hợt đó sẽ gây khó khăn cho em đấy!" "Nhưng Kakashi-sensei, ước mơ của em là làm người mạnh nhất chứ đâu phải là ninja mạnh nhất..."
"Nhiệm vụ là của một đội, thứ quan trọng nhất chính là đồng đội!"
"Fuuka! giết Naruto và Sakura đi nếu không Sasuke sẽ chết!" Kakashi rút kunai ra kề vào cổ Sasuke.
"..."
Sakura hết quay sang nhìn Naruto rồi lại quay về nhìn Sasuke, cuối cùng chốt lại một câu. "Không... Sao thầy có thể ép buộc cậu ấy làm một việc vô lý như thế chứ?!"
"Thấy chưa? Nếu đồng đội bị bắt làm con tin thì các em buộc phải chọn giữa tính mạng của đồng đội và nhiệm vụ."
Rồi Kakashi tiến đến tấm bia tưởng niệm cách đó không xa, nói một hai câu rồi quyết định cho cả nhóm thêm một cơ hội. Với điều kiện không được cho Naruto ăn. "Ta sẽ quan sát đây, rõ chưa?"
"Haha, em không cần ăn! Em có thể trụ được!"
Nhưng tiếng bụng kêu đã bán đứng cậu nhóc tộc Uzumaki.
"Haizzz..." "Fuuka?"
Fuuka giơ một miếng trứng cuộn ra trước mặt Naruto, mỉm cười nói: "Thôi tớ vẫn sẽ làm bạn tốt của cậu."
"Fuuka!! Không phải Kakashi-sensei đã bảo-" "Sakura, đừng lo, thầy ấy không có ở đây đâu."
Cuối cùng Sakura vẫn bị nụ cười của Fuuka thuyết phục.
Naruto, Sakura, tớ xin lỗi...
"Naruto, ăn nhanh đi, tới mỏi tay lắm rồi đó."
Naruto há miệng định ăn thì- "Ăc!" Sasuke thồn một miếng cơm to tướng vào miệng cậu.
"Fuuka, cậu cứ ăn đi, để tớ đút cho Naruto." Bỗng dưng Sasuke lại cười khi đút cho Naruto, Sasuke không cười là bình thường, nhưng cậu ta cười mới là bất bình thường.
"Sasuke, từ từ thôi, không Naruto nghẹn!" "Không sao đâu!" Sasuke khẳng định một câu chắc nịch.
Bỗng dưng mây đen kéo đến, Kakashi xuất hiện với gương mặt doạ người. "Đậu rồi!"
"Hả...?"
Giải thích một lúc cho cả bọn hiểu, Kakashi mới thả cho đội 7 về nhà.
Nhưng, bỗng dưng ánh mắt của anh sắc lại khi nhìn theo bóng lưng của cô.
"Wakaba Fuuka..."
Lúc nãy khi Kakashi kêu Fuuka giết Naruto và Sakura để Sasuke được sống. Nếu là người khác, giả dụ như Sakura, chắc chắn sẽ hoảng loạn và không biết làm gì.
Nhưng Fuuka thì khác, cô im lặng, âm thầm rút kunai ra. Nếu Kakashi không dừng lại đúng lúc thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Wakaba Fuuka... Cần phải theo dõi thêm..."
Naruto, Sakura, xin lỗi hai cậu... Xin lỗi vì đã có ý định làm tổn thương hai cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip