Chap 1: Quá khứ đau thương.
Trong một thôn trang hẻo lánh ở bìa rừng phía bên kia Hỏa Quốc, nơi đây hầu hết người trong làng đều chỉ là người già không còn sức lao động, rau cháo qua ngày, chờ đợi đến lúc nhắm mắt xuôi tay trở về với tổ tiên vì nơi đây quá hẻo lánh lại không có nhiều tiện nghi nên người trẻ tuổi chẳng còn lại một ai, trong một ngôi nhà gỗ nhỏ tại cái làng thiếu thốn này là một bóng hình nhỏ bé đang nghiêng người nằm lười biếng trên chiếc giường thoải mái, trong đôi mắt trong veo xanh như bầu trời quang đãng đó là những ý nghĩ không thuộc về thế giới này.
Cô vốn chẳng phải người ở nơi đây, nơi cô sống vốn dĩ là thế kỉ 21, có xe có điện có những thiết bị khoa học kĩ thuật hiện đại,...cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia đình bình thường, không giàu nhưng đủ để sinh sống, gia đình ba người nhưng rất hòa hợp đầm ấm, mẹ cô là một người rất dịu dàng, là một người vợ đảm đang yêu chồng thương con, cha cô là một người cha tốt, một người chồng lý tưởng khi ông rất yêu thương mẹ con cô, mỗi ngày ông đều cần mẫn đi làm kiếm tiền chỉ mong mẹ con cô có được cuộc sống đầm ấm, đầy đủ với mọi người.
Cuộc sống của gia đình cô thật hạnh phúc.
Ha, hạnh phúc thật.
Nhưng trên đời này có cái gì hoàn hảo sao? Đáp án là : không có.
Vào năm cô lên mười hai tuổi, cha đã đưa về nhà một người đàn ông khoảng tuổi ông ấy, theo lời của mẹ, cô biết đó là em ruột của cha, phải kêu bằng chú, vì hoàn cảnh khó khăn nên nương nhờ tại gia đình cô.
Hay cho câu nương nhờ!
Đến khi bọn xã hội đen đến tận nhà cô đòi số tiền mà ông ta nợ cô mới biết, ông ta đang trốn nợ, sau đó?
Làm sao mà còn sau đó chứ, nói rồi mà, trên đời này chẳng có gì tốt đẹp cả, cuộc sống tốt đến mấy cũng sẽ bị phá hủy mà thôi.
Cha mẹ của cô đã phải trả giá, nực cười, trả giá cho sự lương thiện khi cứu người sao?
Kết quả là họ đã bị giết hết, hai người chẳng ai sống sót cả, à, còn đấy, còn ông chú ruột yêu quý của cô đấy, vì cứu ông ta khỏi nhát dao của bọn đòi nợ, cha cô chết thảm, mẹ cô bị lăng nhục cho đến chết...
Những việc này xảy ra trước mắt một đứa trẻ mười hai tuổi, từ giây phút đó, hai người quan trọng nhất cuộc đời cô, hai người đối với cô là cả thế giới lại chết đi một cách khuất nhục như vậy...
Sau khi cảnh cáo tên chú ' yêu quý ' bằng mạng của cha mẹ, đám lang sói đó bỏ đi, chú cô chiếm hết căn nhà nhỏ, cô tuy được ở lại nhưng lại phải tự kiếm việc làm mới có đồ ăn đấy, một đứa trẻ mười hai tuổi thì làm được gì cơ chứ? Kết quả là cái gì cô cũng làm, đi giao hàng, đi bán báo, rửa chén,... Từng ngày trôi qua như thế, ghê tởm hơn, cô phát hiện hắn ta còn có ý định bán cô đi, à, không phải bán bình thường đâu, bán nội tạng đấy.
Hắn thật ích kỷ phải không? Hắn không đáng sống phải không?
Vì thế cô giết hắn, phải mất một năm cô mới có dũng khí làm chuyện này, năm đó cô mười ba tuổi...
Cô còn nhớ cảm giác đó, từng nhát từng nhát, từng nhát cô đâm xuống, hình ảnh một gia đình hòa thuận đến khi tất cả của cô bị mất hết, tất cả ấm ức, tủi nhục, đau khổ, giận dữ, xót xa được cô trút hết đi trong những nhát chém đó.
Đến khi tỉnh dậy trong cơn điên cuồng, nhìn lại bãi huyết nhục mơ hồ trước mắt, cô cười cuồng dại, giọt nước mắt trong vô thức rơi xuống hai bên gò má, cô nhận ra rằng, từ giây phút này bản thân đã chẳng thể quay đầu.
Giống như trong tiểu thuyết vậy, cô được một tổ chức sát thủ đem về đào tạo, năm năm thời gian, cửu tử nhất sinh, cô không biết bây giờ bản thân sống vì điều gì, nhưng lòng tự tôn của cô không cho phép cô chết trong tay người khác.
Năm năm sau, năm cô mười tám tuổi, ở cái tuổi đầy ngây thơ mơ mộng của thiếu nữ mới lớn thì cô lại bắt buộc phải tự trưởng thành trong máu tanh khắc nghiệt, đó là cái tuổi bắt đầu cuộc đời đen tối của cô.
Cô giết người qua từng nhiệm vụ, vì cô chẳng quan tâm mạng sống của mình và cũng chẳng có việc gì để làm hay bạn bè để nói chuyện nên cứ xong nhiệm vụ này cô lại nhận nhiệm vụ khác, cô không cuồng giết người và cô có chút ghét mùi vị của máu tươi, nhưng chỉ khi thấy mục tiêu nhiệm vụ nhìn vào mắt mình cô mới cảm thấy bản thân được công nhận là tồn tại.
Hai năm thời gian, nhiệm vụ cô hoàn thành hơn trăm cái, xuất sắc nhất tổ chức.
Người cô ám sát đa số là kẻ có tiền hay các nguyên thủ quốc gia, nên hai năm sau đó, cô trở thành tội phạm truy nã trên toàn thế giới.
Nhưng mà,
Cuộc sống của cô định sẵn luôn không yên bình, cô nhận ra rằng, đôi khi bản thân đã quá hoang đường khi tin vào những quyển tiểu thuyết đọc lúc nhỏ, cô không phải nữ chính, nữ chính có quá khứ đau thương, sau đó làm sát thủ rồi sẽ có nam chính tốt về mọi mặt để trợ giúp, trải qua khổ ải, đấu trí đấu dũng gì gì đấy, sau đó là happy ending, nhưng cô không phải nữ chính, cũng không cần có nam chính đến bảo vệ hay giúp đỡ gì cả, nguyện vọng duy nhất là sau năm năm nữa sẽ trốn khỏi tổ chức, sống cuộc sống bình yên đến hết đời. Thế nhưng cô vẫn quá ngây thơ, cuộc sống này chính là giành giật từng phút từng giây, ai mà để ý đến cái nguyện vọng vớ vẩn của cô cơ chứ? Nhất là trong cái thế giới đen tối của cô, mạng người? Kì thực cũng chỉ là một cuộc giao dịch, mà người bị nhắm đến - chỉ có con đường chết.
Chẳng biết cái tổ chức đó nghĩ gì mà lại muốn mạng cô cơ đấy, nhưng thất bại của chúng chính là để cho cô biết chuyện đó, thảm sát bọn chúng? Cô không có khả năng, nhưng lôi bọn chúng theo thì cô tự tin mình làm được.
Ngày đó tại nơi sống của tất cả thành viên trong tổ chức, ngọn lửa từ tay cô lan tràn khắp các ngõ nghách, tất cả lối thoát đều bị phong tỏa...
Nhìn mọi người hoảng loạn la hét, nhìn từng người bị ngọn lửa rực rỡ diễm lệ nuốt chửng, cô cười ngạo nghễ, la hét đi, trốn đi, chết hết đi.
Một viên đạn lao nhanh về nơi cô đứng, cô nghiêng người né tránh.
Mạng của cô, chỉ cô có thể quyết định.
Nhìn ngọn lửa đỏ rực mà lạnh lẽo đó bao trùm hết mọi thứ, nghe thấy thân thể bản thân kêu lên tiếng lách tách bị thiêu đốt, ngọn lửa lan tỏa từng chút, từng chút, từng chút một,.. Đau, rất đau, cực kì đau đớn, nhưng cô lại cảm thấy cực kì thanh thản.
Ta sống có ý nghĩa gì? Mục đích ta đến thế giới này là gì? Ta là ai trong thế giới này? Vận mệnh tại sao lại khắc nghiệt với ta như vậy? Ta hận, ta hận tất cả mọi người, ta căm ghét thứ được gọi là vận mệnh, tại sao ta luôn gặp bi kịch? Ha, vậy thì ta sớm giải thoát đi, có lẽ nơi địa ngục tăm tối sẽ có câu trả lời.
Thân ảnh mảnh mai đó dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng, trước khi ngọn lửa hoàn toàn bao phủ lấy bóng hình lãnh lệ đó, một giọt nước mắt trượt xuống trên gò má người con gái, cô nhắm hai mắt lại như đang tận hưởng quá trình lăng trì khắc cốt đó.
Năm ấy, cô vừa tròn hai mươi tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip