Chương 10.

Bên kia, Uzumaki Mito đang thắp lên ngọn lửa đấu tranh mãnh liệt, còn bên này, cặp đôi sắp cưới đang vun đắp mối quan hệ của họ.

Hai người cách nhau khoảng nửa thân người, không gần nhưng cũng đã vượt qua khoảng cách xã giao.

Senju Hashirama nghe thiếu nữ trước mặt lần lượt giới thiệu về làng Uzushiogakure, ban đầu còn tập trung lắng nghe, nhưng dần dần lại lơ đãng. Lúc đến đây, hắn đã nghĩ thông suốt rồi, để có được thuật phong ấn, trả giá bằng hôn nhân quả thật đáng, thậm chí là có lời, có thể thấy được làng Uzushiogakure có ý định kết thân với Senju và Làng Lá.

Hắn cũng đã điều tra qua, ở làng Uzushiogakure có rất nhiều cô gái đủ đến tuổi kết hôn, nhưng dòng chính chỉ có hai người, là Uzumaki Mito và Uzumaki Yukie, đều là những nữ nhân rất xuất sắc.

Hắn bản nhân có khuynh hướng chọn Uzumaki Mito, một phần vì sức mạnh nàng vốn mạnh mẽ hơn, có thể phong ấn Cửu Vĩ tốt hơn; một phần vì nàng cũng lớn tuổi hơn, còn Uzumaki Yukie, nàng còn chưa đến hai mươi.

Không ngờ cuối cùng lại là Uzumaki Yukie, người nhỏ tuổi hơn lại phải kết hôn với hắn.

Nàng ấy có hiểu hôn nhân là gì không?

"Hashirama đại nhân?" Uzumaki Yukie nhạy bén nhận ra sự lơ đãng của hắn, ngừng lại, có chút mất mát, "Ngài có phải hay không cảm thấy không thú vị... Cũng đúng, làng Uzushiogakure là một ngôi làng rất nhỏ, chắc chắn không thể so với Konoha xinh đẹp đồ sộ ..."

"A!" Senju Hashirama bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu đáp lại, "Không phải đâu, xin lỗi, tuy rằng làng Uzushiogakure nhỏ, nhưng phong cảnh cũng không quá khác biệt. Làng Lá được xây dựng trong rừng rậm, xung quanh toàn là cây cối; Làng Uzushiogakure được xây dựng bên bờ biển, gió mang theo vị mặn đặc trưng của biển, rất đặc biệt đấy."

Senju Hashirama đã sống hơn ba mươi năm, thực hiện không biết bao nhiêu nhiệm vụ, cũng đã nhiều lần đến bờ biển, cảnh quan làng Uzushiogakure trong mắt hắn cũng bình thường. Nhưng giọng điệu lại rất chân thành, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.

Không hổ là thủ lĩnh của cả một đại tộc.

Uzumaki Yukie cong cong đôi mắt, thử thăm dò bước lên một bước nhỏ, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Vậy, ngài Hashirama có thể kể cho ta nghe về Làng Lá được không?" Cô tò mò hỏi.

Senju Hashirama suy nghĩ một chút, trả lời: "Làng Lá à, khắp nơi đều là cây cối, ngay cả cánh cổng cũng được làm từ gỗ rất chắc chắn. Nhà cửa cũng chủ yếu được xây dựng từ những cây cối vốn đã sống ở đó, có lẽ đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa nó và làng Uzushiogakure."

Làng Uzushiogakure vì ở gần biển, khí hậu ẩm ướt khiến gỗ dễ bị mục nát, cho nên hầu hết các công trình ở đây đều làm bằng đá.

Mutsuki Yukie thoạt nhìn như đã tưởng tượng ra điều gì đó, sau đó le lưỡi, cười nói: "Nghe có vẻ thú vị đấy, giống như sống như những tinh linh sống trong rừng vậy."

"Hy vọng nàng sẽ thích." Senju Hashirama cũng cười, sau đó với vẻ mặt nhẹ nhõm nói, "Nhưng ta vẫn phải hỏi một câu, Yukie, nàng nguyện ý gả cho ta sao?"

Mutsuki Yukiei không do dự mà trả lời: "Ta nguyện ý."

Senju Hashirama không có vì thế mà vui vẻ, mà giọng hắn có hơi trầm xuống nói: "Mạc dù ta có thể sẽ không ở bên nàng lâu được? Yukie, ta không muốn giấu nàng, nhưng có lẽ ta không thể ở bên ngươi đến hết cuộc đời này được, thời gian chúng ta có thể ở bên nhau có thể còn ngắn hơn nàng nghĩ rất nhiều."

Ngụ ý của hắn, khiến Mutsuki Yukie nhớ đến một tin đồn mà cô đã nghe.

Senju Hashirama sau trận chiến tại Thung lũng tận cùng với Uchiha Madara đã bị thương nặng, có thể thời gian không còn nhiều. Chỉ có điều sau đó Senju Hashirama nhiều lần xuất hiện trước công chúng, bộ dáng như thường lệ khiến tin đồn dần dần phai nhạt.

Giờ đây, tin đồn đó có vẻ năm sáu phần là thật.

Mutsuki Yukie nghiêng đầu, giọng nói vui vẻ nói: "Hóa ra đại nhân Hashirama cũng có lúc không tự tin sao?"

"Eh?" Senju Hashirama ngẩn ra.

"Ta nghĩ, người như đại nhân Hashirama sẽ cảm thấy trên đời này không ai xứng với mình, hoặc là đương nhiên cho rằng mọi người đều nên yêu quý mình."

"Cái này..." Senju Hashirama bật cười, "Quá khoa trương rồi."

"Thật vấy sao." Thiếu nữ nghiêng đầu, lưng về phía hắn, trong thanh âm mang theo mấy phần căng thẳng không thể nghe thấy, "Nếu ta gả cho đại nhân Hashirama, đại nhân sẽ tôn trọng ta, yêu thương ta và tin tưởng ta chứ?"

Senju Hashirama không dự đoán được chính mình sẽ nghe được những lời táo bạo như vậy, nhịn không được muốn quan sát biểu tình của cô, nhưng lại chỉ có thấy một cái cái gáy, đôi tai đỏ như đang chảy máu ẩn dưới lớp tóc đỏ.

Hắn dừng bước, ngữ khí kiên định đáp: "Sẽ, nếu nàng gả cho ta, ta sẽ tôn trọng nàng, yêu thương nàng, tin tưởng nàng."

Thiếu nữ cũng dừng lại, nửa khuôn mặt lộ ra cũng đang đỏ như ánh chiều tà.

"Ừm... như vậy là đủ rồi." Cô trộm nhìn người đàn ông bên cạnh, bị ánh nhìn cười cười của Senju Hashirama bắt lấy.

Trên đường phố không có nhiều người qua lại, khi hai người không ai nói chuyện, xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh, trong không khí tựa hồ tràn ngập một thứ gì đó dính dớp, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Senju Hashirama không đúng lúc nhớ tới chính mình từng gặp qua vài cảnh tượng, những quý tộc già ôm những cô gái trẻ, hay những tộc trưởng bốn mươi, năm mươi tuổi lại cưới thê tử tử chỉ mới mười lăm, mười sáu, tất cả đều không phải là chuyện hiếm. Hắn trước kia không thể lý giải, cảm thấy được quả thực rất kỳ quái . Hiện giờ, giống như cảm nhận được vài phần hứng thú trong đó.

Sống chúng với những người trẻ tuổi, hứng thú nhiễm hơi thở trẻ trung, bản thân dường như cũng trở lại tuổi trẻ.

"Đi nào, còn chưa đi hết đâu đấy." Senju Hashirama nhẹ giọng thúc giục.

"Ồ, được, được." Thiếu nữ như bừng tỉnh, ngẩng đầu, hai người tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là so với lúc đầu, khoảng cách giữa hai người đã gần hơn, gần như có thể nghe thấy tiếng vải áo rộng cọ vào nhau.

Khi họ sắp quay trở lại lãnh thổ của gia tộc Uzumaki, Mutsuki Yukie bất động thanh sắc túm lấy tay áo hắn.

Khi sắp trở về vùng đất của tộc Xoáy Nước, Mutsu Yuki kéo nhẹ tay áo của anh ta một cách không hề biểu lộ cảm xúc.

"Làm sao vậy?" Senju Hashirama nhìn về phía nàng.

Mutsuki Yukie mím môi mở miệng nói: "Đại nhân Hashirama đã hỏi ta có nguyện ý gả cho ngài không, vậy ta cũng muốn hỏi đại nhân Hashirama, ngài có muốn lấy ta không?"

"Đương nhiên,ta nguyện ý." Senju Hashirama trả lời một cách chắc chắn.

"Vậy tốt." Mutsuki Yukie thở dài nhẹ nhõm một hơi, thoải mái mà nói, "Ta không muốn quãng đường còn lại suốt đời sống cô độc đâu."

Senju Hashirama sửng sốt, sau đó nhíu mày: "Vì cái gì? Là ai ép buộc nàng sao? Yukie, nếu có người ép buộc, nàng hãy cứ nói cho ta biết, ta sẽ giúp nàng."

Mutsuki Yukie cúi đầu cười, hàng mi dài khẽ rung: "Không phải, đại nhân Hashirama. Có câu 'Từng trải làm khó nước, không có gì ngoài Vu sơn không phải mây'*, gặp được người tốt như ngài, không còn ai khác có thể lọt vào mắt ta nữa. Nếu không thể gả cho ngài, ta về sau khẳng định sẽ cô độc sống suốt quãng đời còn lại."
(*Đại ý : "Đã đi bốn biển rồi ta còn màng gì nước (vì biển nhiều nước quá rồi);

Đã thấy Vu Sơn rồi ta còn màng gì đến mây (vì mây trên đỉnh Vu Sơn đẹp nhất rồi))

Nàng giống như một con hồ ly ranh mãnh, dẫn hắn đến phòng khách, rồi quay người chạy nhanh biến mất ở góc rẽ hành lang. Vài giây sau, lại thò đầu ra từ bên tường, vui vẻ nói lớn: "Còn nữa, Hashirama đại nhân, ta không hề khoa trương chút nào đâu."

Senju Hashirama lúc đầu không hiểu, Uzumaki Ashina mở cửa, khó chịu hướng cháu gái quát khẽ: "Hô to gọi nhỏ cái gì, hư quá!"

Thiếu nữ chớp mắt với Senju Hashirama, rồi rụt đầu lại, tiếng cười mơ hồ bay tới.

"Thật có lỗi, đại nhân Hashirama, Yukie là bị ta chiều quá..."

Bên tai, Uzumaki Ashina vẫn đang giải thích, nhưng tâm trí của Senju Hashirama đã bay bổng lên tận mây.

Ừm, câu kia "không hề khoa trương" của nàng ấy có nghĩa là... mọi người hẳn là đều yêu quý hắn?

Vậy ý nàng ấy là...

Senju Hashirama gãi đầu, trong lòng hiếm khi dâng lên vài phần thẹn thùng.

Tiểu nương tử chưa lấy vào của hắn, thực sự là quá, quá...

Ho khan hai tiếng, cắt ngang lời trách mắng của Uzumaki Ashina đối với cô gái: "Không sao, nàng còn nhỏ, không cần quá khắt khe."

Uzumaki Ashina nghẹn lời.

Gần hai mươi tuổi rồi, còn nhỏ á?

Không quản đến ánh mắt của người khác, Senju Hashirama trên người như nở ra những bông hoa nhỏ. Dù không có đang ăn kẹo, hắn vẫn cảm thấy ngọt ngào. Có lẽ đoạn hôn nhân này sẽ tốt hơn cả những gì hắn dự đoán.

Giá trị hảo cảm: Senju Hashirama: 40

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip