Chương 12.
Senju Hashirama không phải là lần đầu kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân gần nhất cách đây cũng đã hơn mười năm, lúc đó Senju vẫn chưa kết minh với Uchiha, làng Lá thậm chí còn chưa thấy chút nhem nhóm.
Là lãnh đạo Làng Lá, hôn sự của Senju Hashirama là một sự kiện lớn, là việc trọng đại của gia tộc Senju cũng như toàn bộ Konoha. Việc mời khách, sắp xếp quy trình, chuẩn bị lễ phục, tất cả đều cần thời gian, vì vậy hôn lễ của bọn họ được ấn định là ba tháng sau.
Nghe thì có vẻ lâu, nhưng những ngày vui vẻ thì luôn ngắn ngủi. Senju Hashirama luôn cảm thấy chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở ra, ngày cưới của hắn với Yukie đã đến.
So với những bước chuẩn bị phức tạp như tắm rửa, trang điểm, thay đồ như của phụ nữ, đàn ông thuận tiện hơn nhiều. Sau khi hoàn tất mọi chuẩn bị, Senju Hashirama còn dư rất nhiều thời gian. Có lẽ điều này là do hắn dậy quá sớm.
Nói ra thì có thể người khác không tin, nhưng hắn bởi vì cuộc hôn nhân lần thứ hai này mà suốt đêm trằn trọc không ngủ.
Chuyện này hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ lúc đầu.
Ban đầu, sau khi bắt được Cửu Vĩ, việc xử lý Cửu Vĩ thế nào trở thành nỗi lo lớn nhất trong hắn. May mắn là, sau khi lục lọi vài cuốn trục, hắn tìm ra được một phương pháp khả thi - đó là phong ấn nó lại bằng thuật phong ấn truyền thừa của gia tộc Uzumaki.
Vì là truyền thừa, nên chắc chắn không thể nào dễ dàng mang ra cho người khác. Khi Senju Hashirama đưa ra yêu cầu với gia tộc Uzumaki, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng trả một cái giá rất cao, bởi vì, dù sao hắn là nhất định phải có được thuật phong ấn này.
Nhưng là hắn không nghĩ tộc trưởng gia tộc Uzumaki lại đồng ý ngay lập tức, yêu cầu đưa ra chỉ là vị trí thê tử của hắn. Vì, trưởng tộc Uzumaki đã giải thích trong thư rằng tộc nhân Uzumaki là những vật chứa phong ấn tốt nhất, đặc biệt là phụ nữ. Hai người cháu gái của ông đều là những ứng cử viên tốt nhất cho vai trò này, cũng là bảo vật quý giá nhất của làng Uzushiogakure.
Sau khi hoàn tất phong ấn, hắn sẽ cưới cô gái Nhân Trụ Lực của Cửu Vĩ và bảo vệ nàng suốt đời.
Yêu cầu này là hợp lý, Senju Hashirama không từ chối.
Lúc đó, hắn chỉ nghĩ rằng mình sẽ coi người kia như người thân, như bạn bè mà suốt đời bảo vệ .
Nhưng hắn không nghĩ sẽ yêu nàng, cũng không nghĩ đến việc sẽ coi nàng như thê tử.
Hắn cũng đã ngoài 30, lại nói chuyện tình yêu thì có phần nực cười. Người thân cũng được, bạn bè cũng được tốt, nhiêu đó đủ để đồng hành suốt đời.
Tuy nhiên, số phận lại thích đùa giỡn, những thứ từng muốn mà không thể có, giờ đây lại dễ dàng bày ra trước mặt hắn.
Senju Hashirama cũng từng khao khát tình yêu từ vị thê tử trước, nhưng thê tử của hắn, người được chọn từ nội bộ tộc Senju, giống như bùn đất tạo thành . Nàng kính cẩn nghe theo, hiền lành, thường xuyên mặc kimono màu xanh, không một tiếng động ngồi im trong góc.
Nàng là một gốc cây thực vật, Senju Hashirama thậm chí không còn nhớ nổi diện mạo của nàng. Đại khái là bởi vì nàng luôn luôn cúi đầu, không chịu ngẩng lên nhìn hắn.
Ngày hôm sau của hôn lễ, nàng đã chuyển đến viện bên cạnh. Senju Hashirama ngây ngốc hỏi: "Chúng ta không ở cùng nhau sao?"
Nàng ấy bình tĩnh đáp: "Hashirama-sama, hai chúng ta ở chung sẽ không hợp lễ nghĩa."
Cậu thiếu niên chưa đầy mười lăm tuổi khi ấy không hiểu, chỉ có thể mặc người khác sắp xếp.
Vài tháng đầu, hai người còn có những hành động thân mật, nhưng khi người kia mang thai, họ đã không còn gần gũi nữa. Nàng nói với hắn rằng không thể để Hashirama-sama quá sa đà vào tình cảm, và khi mang thai cũng không thể quá thân mật.
Đối diện là vẻ nghiêm túc của người phụ nữ, Senju Hashirama chỉ có thể cười gượng đồng ý.
Rõ ràng việc dành tình cảm cho thê tử mình là điều hiển nhiên, nhưng Senju Hashirama không biết tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy.
Cũng may hắn lòng dạ rộng rãi, những rối rắm và phiền não này nhanh chóng bị hắn quên đi. Hắn thực sự còn quá nhiều việc phải làm, tương lai của tộc Senju hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.
Cùng thê tử tương kính như tân cùng là một hình thức chung sống không tồi.
Lần cuối cùng hắn gặp nàng ấy, là ngày nàng sinh. Trong phòng sinh, người phụ nữ đau đớn đến cực điểm, từng tiếng rên rỉ khàn khàn phát ra ngắt quãng, như thể là tiếng kêu cuối cùng của sinh mệnh.
Senju Hashirama muốn vào trong, nhưng bị đám đông chặn lại. Bẩn thỉu, dơ dáy... bọn họ mô tả như vậy, nhưng người nằm bên trong, chẳng phải là thê tử của hắn sao?
Trong sự hỗn loạn, bà đỡ kêu lên: "Không ổn, chân của đứa trẻ ra trước !"
Hắn nghe thấy có người hỏi "Giữ lớn hay giữ nhỏ", hắn không chút do dự trả lời: "Giữ nàng ấy!"
"Giữ nhỏ!" Trong phòng sinh, người phụ nữ gào lên, "Phải giữ đứa trẻ của Hashirama-sama!"
"Giữ nhỏ!"
Giữa những tiếng ồn ào, chỉ có mình Senju Hashirama ra âm thanh bất đồng.
Cho nên, khi ánh nến nhân sinh tắt lịm, nàng chỉ để lại một đứa trẻ. Một đứa trẻ yếu ớt, đến cả tiếng khóc cũng gần như không nghe thấy.
Di thể của nàng chỉ cho hắn nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng được đưa đi chôn cất.
Thật buồn cười, một cuộc hôn nhân giống như chơi trò trẻ con, đã chôn vùi một người không đáng phải chết.
Không lâu sau, trưởng lão trong tộc muốn đưa đứa trẻ đi, Senju Hashirama không đồng ý.
Hắn nhận ra, bọn họ muốn lại một lần nữa kiểm soát hắn, bắt đầu từ đứa nhỏ này.
Nhưng hắn đã không còn là cậu thanh niên mười mấy tuổi nữa, hắn đã trưởng thành. Cuộc đời của hắn, nên là chính hắn làm chủ.
Mười mấy năm qua, tộc nhân nhiều lần công khai có, ngấm ngầm có thúc giục hắn kết hôn, nhưng hắn vẫn luôn kiên quyết từ chối. Hắn không muốn lại bước vào mối quan hệ hời hợt, vô trách nhiệm với nữa.
Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ cảm thấy, có lẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ tái hôn nữa, cứ vậy đơn giản sống cùng với Tobirama, hai huynh đễ hỗ trợ nhau sống nốt phần đời còn lại cũng rất tốt.
Cho đến khi gặp nàng ấy.
Nàng ấy như một con nai vụt qua, đột ngột, không hề có đạo lý xuất hiện trước mặt hắn. Nàng không biết hắn là một thợ săn, bước chân lộc cộc chầm chầm tiến lại gần hắn.
Liên hôn mà có thể gặp được người mình thích và cũng thích mình sao? Trước kia hắn không tin, hiện giờ hắn tin.
Chỉ mới hôm qua, hắn đến thăm nữ nhi, Chiharu đã gửi đến lời chúc chân thành từ tận đáy lòng.
"Hy vọng phụ thân sẽ mãi mãi hạnh phúc." Con bé nhẹ nhàng nói.
Senju Hashirama ngượng ngùng cười nói: "Sẽ như vậy. Chiharu có thích Yukie không?"
Chiharu nhếch môi nói: "Yukie phu nhân tâm hồn thuần khiết lại rộng lượng, mọi người đều rất thích nàng."
"Chỉ là có chút ngốc nghếch, đúng không?" Senju Hashirama thở dài, "Còn may là Tobirama lúc nào cũng có thể cãi nhau với nàng ấy."
"Này không phải là cách Tobirama thúc thể hiện sự thân thiết sao." Chiharu quỳ ngồi trước bàn thấp, trên đó đặt một cuốn du ký, là Mutsuki Yukie đặc biệt tìm đến, "Yukie phu nhân không ngốc, chỉ là đối với nhiều chuyện không suy nghĩ sâu xa và vì nàng cũng chẳng để tâm."
Mutsuki Yukie gả đến làng Lá, bên ngoài cũng có không ít lời đồn, có người thì nói là làng Uzushiogakure có ý đồ xấu, muốn chiếm đoạt Konoha; có người nói làng Uzushiogakure vì lợi ích mà bán con gái, bám vào Senju; thậm chí có người còn trước mặt nàng nhục mạ Mutsuki Yukie, bảo nàng(Y) thành thật chút.
Tất cả những điều này chuyện bị Mutsuki Yukie phớt lờ, như đối với nàng không gây ra chút tổn thương nào. Chuyện quá đáng hơn thì nàng sẽ đi tố cáo với Senju Hashirama hoặc Senju Tobirama, rồi cười tươi nhìn bọn họ bị phạt.
Chiharu rất ngưỡng mộ cô. Nàng mang trên mình tội lỗi về cái chết của mẫu thân, cũng đã từng buồn rầu vì lời bàn tán của người khác. Từ Mutsuki Yukie, nàng học được rất nhiều.
Người như Yukie, ở đâu cũng có thể sống hạnh phúc, phải không? Dù không cùng phụ thân nàng kết hôn, nàng ấy chắc chắn vẫn có thể sống tốt.
Vậy, phụ thân cũng nàng ấy kết hôn, chắc chắn cũng có thể có được hạnh phúc.
Senju Hashirama cũng nghĩ như vậy.
Cố tình làm đổ rượu lên người, giả vờ say, Senju Hashirama lén lút nháy mắt với đề đệ, nhờ hắn giúp mình giải quyết.
Senju Tobirama lườm một cái, ra hiệu cho hắn rời đi. Sau đó quay lại với nụ cười nhẹ nhàng, chặn lại vài vị khách không biết điều.
Senju Hashirama tránh đi đám người, lén lút trở viện của mình. Rõ ràng là về nhà, nhưng lại giống như đang làm điều gì mờ ám.
Cửa sổ được im lặng mở ra, dưới ánh nến vàng vọt, tiểu thê tử của hắn mặc bộ kimono trắng như tuyết, yên lặng chờ hắn.
Ánh nến phủ lên bòng hình nàng một lớp ánh vàng ấm áp, đẹp như người trong mộng.
Nghe tiếng gỗ kêu kẽo kẹt, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn thẳng hắn, mặt nước yên bình bỗng dưng gợn sóng.
Trước khi để nàng phát ra tiếng động, Senju Hashirama giơ ngón tay lên làm dấu im lặng, rồi trèo qua cửa sổ vào phòng.
Hắn nhanh chóng bước nhanh đến trước mặt thê tử, ngồi xuống, lấy ra một gói nhỏ được bọc bằng giấy dầu từ trong áo, mở ra, bên trong là một nắm cơm to bằng nắm tay.
"Ừm—— là cho ta sao?" Mutsuki Yukie hạ giọng, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô ngồi đây đã được một lúc lâu rồi, bụng cũng đã sớm đói. Cô nghĩ mình đêm nay sẽ phải nhịn đói, vì lần trước, khi kết hôn với Uchiha Madara, cô cũng đã phải nhịn đói mà ngủ. Không ngờ Senju Hashirama lại mang đồ ăn cho cô!
"Đúng vậy." Senju Hashirama không để cô chạm vào, mà đưa nắm cơm đến bên miệng cô, "Thử xem."
Mutsuki Yukie cắn một miếng, cắn đến phần nhân phong phú trong nắm cơm. Có tôm, cá... cô nếm thấy rất nhiều hương vị hải sản, nghĩ đến làng Uzushiogakure ven biển, rõ ràng đây là đặc biệt chuẩn bị cho cô.
"Ngon quá!" Mutsuki Yukie cảm động, "Cảm ơn Hashirama đại nhân! Đây là nắm cơm ngon nhất mà ta từng ăn!"
"Ha ha." Senju Hashirama được khen mà cảm thấy xấu hổ, cứ thế đút cô từng miếng từng miếng một. Còn lại một chút thực sự không thể ăn được nữa, thấy cô lắc đầu từ chối, hắn liền ăn nốt, rồi lấy khăn tay lau sạch vụn trên mặt và vết bẩn trên tay cô, rồi đi lấy nước trên bàn thấp.
Mutsuki Yukie đỏ mặt vì sự chu đáo của hắn, cảm thấy có chút bối rối.
"Hashirama đại nhân ..." Cô lẩm bẩm, muốn đứng dậy nhưng vai bị hắn giữ lại.
Gần quá, không biết Senju Hashirama tới đây từ lúc nào?
"Nàng đã no chưa, Yukie?" Senju Hashirama cúi đầu nhìn cô, tư thế nửa quỳ khiến cơ thể hắn hoàn toàn bao trùm cô trong bóng tối, như một con thú dữ mở miệng to, toán tính tìm cách nuốt chửng con mồi.
Mutsuki Yukie không thoải mái co đầu gối lại, lắp bắp nói: "No, ta, ta no rồi."
Vừa dứt lời, cô đã bị đẩy ngã vào chăn sau lưng, dây lưng bị kéo ra, từng lớp áo như cánh hoa nở rộ với tư thế đẹp nhất. Hoa hương nhân uân, lệnh nhân trầm túy
"Đừng sợ." Bên tai là giọng nói trầm thấp của người đàn ông, hơi thở của hắn khiến cô không khỏi rùng mình.
Ngón tay Senju Hashirama nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, sau đó không cho phép từ chối mà nâng cằm cô lên. Nụ hôn ngọt ngào từ vành tai lan đến môi mổ mổ như đang thăm dò, không để ý đến chủ nhân nó có tình nguyện hay không, hắn tiến quân thần tốc.
Trong căn phòng yên tĩnh vang lên âm thanh vải vóc ma sát và âm thanh ướt át khiến mặt cô đỏ bừng.
"Hãy giao cho ta."
Cùng với câu này, trước mắt Mutsuki Yukie tối sầm lại.
【Giá trị hảo cảm: Senju Hashirama: 65】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip