Chương 14.

Thật khéo, khi Mutsuki Yukie và Senju Chiharu đến văn phòng Hokage, Senju Hashirama vừa lúc đang họp. Ngoài người thuộc làng Lá ra còn có một vài sứ giả từ các làng khác đến. Mục đích của bọn họ là yêu cầu Senju Hashirama giao cho họ thuật phong ấn, để họ cũng có thể phong ấn Vĩ Thú.

Khi nghe có người báo rằng Mutsuki Yukie, còn có con gái của hắn đến, Senju Hashirama đã tạm dừng cuộc họp, đi ra đón hai người họ.

"Yukie, Chiharu, hai người đến đây có việc gì à?"

Ánh mắt của Mutsuki Yukie lướt qua cánh cửa phòng họp đang nửa mở nửa đóng, hỏi ngược lại: "Chúng ta không thể đến sao? Hashirama đại nhân, nếu là đang thảo luận về thuật phong ấn, ta nghĩ ta cũng có đủ tư cách tham gia đấy."

Senju Hashirama ngẩn ra, vừa định nói gì thì thấy Senju Tobirama đằng sau đã nhẹ giọng nói: "Đệ cũng cho rằng Uzumaki Yukie đủ tư cách tham gia."

Bình thường vì biểu đạt tôn kính, Senju Tobirama cơ bản sẽ không gọi tên đầy đủ của cô, nhưng lần này, hắn đã dừng lại một chút ở họ của cô.

Senju Hashirama nhìn đệ đệ, gãi đầu, đồng ý: "Được rồi, vậy hai người vào đi."

Vậy là Mutsuki Yukie dẫn theo Senju Chiharu vào phòng họp. Bước vào, cô quét xung quanh, cừ thật, tất cả đều là nam nhân. Cảm nhận rõ ràng được Chiharu đang căng thẳng, tay nắm chặt lấy tay áo của cô.

Senju Hashirama ở Konoha có địa vị cao nhất, cũng có sức quyết định nhất, cho nên nhóm nam nhân lãnh đạo của Konoha có không hài lòng khi Mutsuki Yukie và con gá hắn xuất hiện ở đây thì cũng không dám thể hiện ra ngoài, mà ngược lại, đều tỏ vẻ "Nếu Hashirama-sama đã nói vậy rồi thì quyết định vậy đi".

Chỉ có các sứ giả từ các làng khác là thể hiện rõ sự phản đối.

"Nếu Senju phu nhân có chuyện muốn nói, tốt hơn là nên đợi cuộc họp kết thúc rồi hãy nói." Một sứ giả đến từ Thủy Quốc kiêu ngạo nói.

Mutsuki Yukie, người bị tước bỏ họ của mình và trở thành kẻ phụ thuộc người khác, không tức giận, cô tiến lên một bước, chắn trước mặt Chiharu, mở miệng nói: "Ta đến đây không chỉ với tư cách là vợ của đại nhân Hashirama, mà còn là dòng chính của Uzumaki, người nắm giữ thuật phong ấn, đồng minh của Konoha. Dù sao thì, nếu không nhầm, những người có mặt ở đây hẳn là đang thảo luận về thuật phong ấn mà tộc Uzumaki mang đến Konoha như một thành ý trong liên minh, đúng không?"

Mutsuki Yukie nói chậm rãi, nhưng không ai dám xem thường những từ ngữ mà cô dùng.

Nhóm sứ giả từ các làng khác nhìn về phía Senju Hashirama và Senju Tobirama, kết quả là hai người kia không những không như mong muốn của họ đuổi Mutsuki Yukie đi, mà còn gật đầu đồng ý.

"Đúng vậy, dù bàn về công hay tư, Yukie đều có đủ tư cách ngồi ở đây."

Senju Hashirama khẳng định, sắp xếp Mutsuki Yukie cùng với Chiharu ngồi bên cạnh hắn.

Đám sứ giả hai mặt nhìn nhau, nín thở chịu đựng, dù sao, một nữ nhân cũng không thể gây ra sóng gió gì lớn đâu...

Nhỉ?

Nhóm sứ giả quay lại chủ đề, mở miệng nói: "Chúng tôi hy vọng Konoha có thể thể hiện phong thái của một làng lớn, chia sẻ thuật phong ấn, đây là chuyện có lợi với tất cả mọi người. Nếu không kiểm soát được Vĩ Thú, sẽ gây ra thiệt hại lớn cho các làng ninja khác."

Senju Hashirama khó xử nhìn đệ đệ, còn đối phương thì trừng mắt nhìn hắn.

Bọn họ lại tiếp tục: "Chúng tôi muốn yêu cầu làng Lá cung cấp thuật phong ấn, không phải vì lợi ích cá nhân. Lấy làng Mây làm ví dụ, bọn họ đến giờ vẫn chưa thể kiểm soát Vĩ Thú, chỉ có thể tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, cố gắng phong ấn chúng. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì chúng tôi dự tính ban đầu, làng Mây không những không thu được lợi ích trong việc phân chia Vĩ Thú, ngược lại còn bị liên lụy."

Mutsuki Yukie nhướng mày, nhận thấy sắc mặt của Senju Tobirama càng trở nên khó coi. Bên trong có bí mật gì mà cô chưa biết à?

Lãnh đạo cao cấp của Konoha không phản hồi vì sự nhượng bộ trước đó của Hashirama Senju.

Mutsuki Yukie trầm ngâm một lát, bắt lấy cơ hội và nói: "Thật ra, ta cũng cảm thấy Làng Mây thật đáng thương, những làng không thể kiểm soát được Vĩ Thú khác cũng thật đáng thương."

Nhóm sứ giả đều nở nụ cười hài lòng, nhưng cũng tỏ vẻ khinh thường cô.

Hah, quả nhiên, nữ nhân chính là lòng mềm......

"Vậy thì, làng Mây tội nghiệp và những làng khác, sẵn sàng trả giá bao nhiêu để đổi lấy thuật phong ấn đây?" Mutsuki Yukie thẳng thắn châm chọc xé rách lớp mặt nạ mà bọn họ không dám bỏ xuống, hỏi một cách trực tiếp.

Đám sứ giả lập tức cứng đờ mặt mày.

"Chẳng lẽ các người nhĩ chỉ cần mở miệng ra là chúng ta sẽ đưa ra thuật phong ấn sao?" Mutsuki Yukie chắp tay lại, khuỷu tay chống lên bàn, nói, "Chỉ cần bán đi sự thương hại mà có thể đổi lại được bí thuật gia truyền của người khác thì ta cũng muốn dẫn theo Uzumaki, lần lượt đến từng tộc 'ăn xin', bắt đầu từ làng Mây đi."

"Thật vô lý! Ngươi..."

"Có các ngươi mới vô lý ấy!" Mutsuki Yukie cắt ngang lời hắn, âm lượng tăng cao, hoàn toàn lấn át đối phương, "Các ngươi cần phải hiểu rõ, đây là Konoha! Là làng ninja mạnh nhất thế giới hiện nay, không phải là một cái chợ bát nháo! Nếu muốn cầu xin, thì thái độ phải cho ra có cầu xin một chút! Còn nữa, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi muốn thuật phong ấn nhưng không đi tìm làng Uzushiogakure, lại chạy đến Konoha, rõ là có ý đồ xấu, ác ý châm ngòi. Có điều, vô ích thôi! Ta và đại nhân Hashirama tình cảm hơn vàng, chuyện nhỏ này còn lâu mới ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn ta!"

Mutsuki Yukie chính nghĩa nói, khiến đám sứ giả trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không phải là đối thủ của cô.

Còn nhóm lãnh đạo làng Lá nghe vậy trong lòng lại cảm thấy thoải mái, càng không có lý do gì để cản trở.

Senju Hashirama nghe tiểu thê tử công khai bày tỏ tình cảm như vậy, sắc mặt ửng đỏ, may mà da hắn hơi tối màu, không ai nhận ra.

Dưới sự xen ngang của Mutsuki Yukie, làng Lá kiên quyết không nhượng bộ, họ nói rằng thuật phong ấn không phải là của họ, nếu thật lòng muốn có, thì còn phải câu thông với làng Uzushiogakure, ba bên ngồi bàn bạc cho rõ ràng. Đám sứ giả nói rằng bọn họ cần phải trở về bàn bạc với lãnh đạo.

Senju Hashirama dẫn theo đệ đệ, thê tử và con gái trở về văn phòng, đóng cửa lại, hắn mới phê bình Mutsuki Yukie.

"Yukie, thực ra..." Hắn cân nhắc câu từ,

Mutsuki Yukie chưa kịp trả lời, Senju Tobirama đã phát ra một tiếng cười nhạo.



"Ta không thấy mình hung hăng chỗ nào cả." Mutsuki Yukie hơi nhíu mày, "Những yêu cầu đưa ra đều là chính đáng, đi mua đồ ở đâu không phải trả tiền? Bọn họ còn không biết đạo lý này sao? Hay là thuật phong ấn gia truyền của tộc Uzumaki không đáng giá đến vậy?"

"Đúng nha, đi mua đồ ở đâu mà không phải trả tiền, sao lại có người không hiểu đạo lý này nhỉ?" Senju Tobirama vô cảm nhắc lại.

Biểu cảm của Senju Hashirama càng thêm yếu ớt.

Mutsuki Yukie nhớ lại khi họp lúc Senju Tobirama đột nhiên căng thẳng, nhạy bén mở miệng nói: "Đại nhân Hashirama không phải ngài đã hứa hẹn những lợi ích không nên hứa hẹn đấy chứ?"

"Đúng vậy." Senju Tobirama cuối cùng tìm được người trút bầu tâm sự, "Ngày đó, đại nhân Hashirama của chúng ta chính là sẵn lòng đem Bát Vĩ 'cho không' đấy!"

"?!" Mutsuki Yukie không thể tin nhìn về phía Senju Hashirama, "Thật sao? Thật sự cho không sao? Vậy làng Uzushiogakure chắc cũng có thể nhận được một con nhỉ?"

Senju Hashirama hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Tobirama, sức mạnh của Vĩ Thú quá mạnh, ta dĩ nhiên có thể kiểm soát, nhưng sau khi ta chết thì sao? Hơn nữa, mặc dù làng Lá rất mạnh,m ộc tú vu lâm phong tất tồi chi, đem Vĩ Thú phân chia có thể cân bằng sức mạnh giữa các làng ninja."

Mutsuki Yukie bắt đầu đau đầu, đồng dạng, cô thấy Senju Tobirama cũng có vẻ đau. Nhưng cả hai đều không phản bác lại.

"Tóm lại là có mang đi cho không không?" cô hỏi Senju Tobirama.

Senju Tobirama thở dài: "Không, ta đã yêu cầu bọn họ trả tiền để mua. Nhưng, vẫn chưa thanh toán hết, muốn lấy lại số tiền này, rất khó."

Nghe có vẻ cũng chỉ tốt hơn một chút so với việc cho không. Senju Tobirama cũng vì vậy mà danh tiếng bị hủy hoại, người ngoài đều nói hắn là người giả dối, tham lam.

Mutsuki Yukie nhịn không được nhìn thoáng qua tóc của Senju Tobirama, tóc của hắn thật sự là trắng bẩm sinh sao? Không phải là vì Senju Hashirama mà bạc trắng đầu đấy chứ?

Sau khi đám sứ giả trở về, một đoạn thời gian rất dài không có tin tức. Khi mọi người nghĩ rằng các làng ninja khác đang tự nghiên cứu tìm cách kiểm soát Vĩ Thú, thì một thông tin khẩn cấp được gửi về cho làng Lá.

Đây là thông tin do nội tuyến cài vào các làng ninja khác liều mạng mang về——

Bao gồm cả làng Mây, làng Sương, làng Thác nước và một vài làng có động tĩnh khác, đại lượng ninja cùng vật tư được điều động, tập kết, mũi nhọn chĩa thẳng vào làng Lá.

Thông tin vừa truyền về đã ngay lập tức gây chấn động toàn bộ Konoha. Lúc này, làng Lá có Senju Hashirama và Senju Tobirama hai đại thần hộ vệ, đặc biệt là Senju Hashirama, người được tôn sùng là "ninja thần giới", làm cho làng Lá đối mặt với chiến đấu không phải là lùi bước, mà là rất quyết liệt.

Ngay cả bản thân Senju Hashirama, khi thấy các làng khác đang có dấu hiệu rục rịch, phản ứng đầu tiên của hắn cũng là đối đầu.

Chiharu lo lắng nhào vào lòng Mutsuki Yukie, nhỏ giọng nói: "Phụ thân sẽ không trách Yukie đại nhân chứ?"

"Đương nhiên là không." Mutsuki Yukie bình thản đáp lại, không cảm thấy mình có lỗi ở đâu cả, "Ngươi không phải nghĩ rằng các làng khác thực sự tấn công làng Lá chỉ vì chúng ta không cho họ thuật phong ấn đấy chứ? Chuyện này chỉ là một cái cớ mà thôi."

Chiharu thở phào, nhưng vẫn không hiểu: "Vậy tại sao lại phải đánh nhau? Không đánh không phải tốt hơn sao?"

Mutsuki Yukie xoa đầu Chiharu, lắc đầu nói: "Trận chiến này là vốn đã được định sẵn, giờ đánh cũng tốt. Nếu đợi đến khi Hashirama qua đời rồi, e rằng tổn thất của làng Lá sẽ càng nghiêm trọng ."

Chiharu gật đầu, như hiểu như không.

Mutsuki Yukie an ủi: "Yên tâm đi, làng Lá sẽ không có chuyện gì, Hashirama đại nhân vẫn còn ở đây."

"Ừm." Chiharu ngoan ngoãn đáp lại. Nàng càng lúc càng tin tưởng lời mẹ kế nàng nói.

Mutsuki Yukie thực sự không lừa cô, làng Lá không có chuyện gì, mà làng xảy ra chuyện là làng Uzushiogakure.

Ninja theo Uzushiogakure đến Konoha cả người đầy máu, bị thương rất nặng, lá thư dính đầy máu trong lòng viết vội vài dòng chữ——

Uzushiogakure bị tấn công, Uzumaki Ashina đã chết, Uzumaki Mito mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip