Chương 16.
Tải lại lưu trữ, Mutsuki Yukie trở lại thời điểm cuộc học diễn ra. Cuộc họp kết thúc, Senju Hashirama vẫn nói ra những lời giống như lúc trước.
"Yukiha, thực ra..." Hắn vẫn ngập ngừng mở lời, "Chúng ta không cần phải quá hung hăng, một số điểm không quan trọng, nhượng bộ được thì nên nhượng bộ."
Senju Tobirama vẫn phát ra một tiếng cười nhạo.
"Hah." đảo mắt, khoanh tay, vẻ mặt khinh thường.
Senju Hashirama vẫn xoa xoa tay, không dám lên tiếng.
Mutsuki Yukie thấy được biểu cảm không cam lòng của đám sứ giả khi rời đi, thấp giọng nói: "Ta thấy bọn họ sẽ không từ bỏ đâu."
"Đó là hiển nhiên." Tobirama gật đầu, giọng điệu đầy thờ ơ cũng đầy tự tin, "Nhưng bọn chúng đánh không lại Konoha, chỉ có thể tuân theo quy tắc của chúng ta."
Mutsuki Yukie im lặng vài giây, rồi lên tiếng: "Nhưng còn Làng Uzushiogakure thì sao?"
"Hả?"
"Ta nói, còn Làng Uzushiogakure sẽ ra sao?" Mutsuki Yukie ngẩng đầu nhìn Senju Hashirama, "Làng Uzushiogakure thực lực không bằng những làng khác, nếu bọn chúng tấn công thì phải làm sao?"
Senju Hashirama nhíu mày, do dự mở lời: "Làng Uzushiogakure là đồng minh của Konoha, nếu bọn họ thật sự tấn công thì đồng nghĩa với việc tuyên chiến với Konoha, Konoha lúc đó chắc chắn sẽ không ngồi yên. Yukie, nàng có thể yên tâm, không có chuyện chúng ta sẽ mặc kệ Uzushiogakure."
Senju Hashirama lấy người thuộc dòng chính của gia tộc Uzumaki làm thê tử, làng Uzushiogakure đã trở thành đồng minh không thể tách rời của Konoha. Nếu Uzushiogakure gặp chuyện mà Konoha không nghe không hỏi, thì không chỉ đánh một đòn nặng nề vào uy tín của Konoha, mà còn làm lung lay nền tảng của Konoha.
Nên nhớ rằng, hiện tại làng hình thành được là nhờ sự hợp nhất của nhiều gia tộc ninja với nhau mà chung sống.
Mutsuki Yukie dùng đầu lưỡi chạm vào răng, cuối cùng cũng nói ra: "Nhưng, đến lúc đó, các làng khác đều đã tuyên chiến với Konoha rồi, thêm một Uzushiogakure cũng chẳng làm nên vấn đề gì."
Đối với Konoha chỉ là một tuyên chiến không đau không ngứa, nhưng đối với làng Uzushiogakure thì đó là một thảm họa không thể tưởng tượng nổi.
Senju Tobirama ánh mắt phức tạp, tựa hồ hiểu ra điều gì, vừa định mở miệng thì bị Senju Hashirama chặn lại.
"Yukie, nàng rốt cuộc muốn nói gì?" Tay hắn đặt lên vai cô, "Trông nàng có vẻ không ổn, sợ hãi sao?"
Mutsuki Yukie không nói gì.
Cô có sợ hãi không? Chắc là có một chút.
"Ta cũng không biết." Cô bực bội trả lời, "Chỉ là có chút lo lắng cho làng Uzushiogakure."
Senju Hashirama ánh mắt ôn hoà rộng lượng nhìn cô: "Đừng lo lắng, ta hiểu cảm giác nhớ nhà của nàng.Chắc là, qua thời gian nữa, nàng có thể mời tỷ tỷ cùng phụ mẫu đến Konoha chơi."
Nhớ nhà? Đó không phải nỗi nhớ nà. Đợi một thời gian nữa, lúc đó thi thể của Uzumaki Ashina đã hóa tro tàn, Uzumaki Mito cũng đã mất tích!
Những làng khác hiện vẫn chưa có động tĩnh gì, nói trước với bọn họ rằng chúng có thể tấn công Konoha hoặc làng Uzushiogakure cũng vô dụng. Mutsuki Yukie trở về phòng, viết một bức thư cho Uzumaki Mito, hỏi xem tỷ ấy có muốn đến Konoha chơi không, đồng thời hỏi các tộc nhân khác, có ai muốn đến Konoha định cư không.
Thư hồi âm trở về rất nhanh, không ngoài dự đoán, để chuẩn bị cho việc kế nhiệm vị trí lãnh đạo tiếp theo, Uzumaki Mito rất bận rộn, không có thời gian đến thăm cô, và có rất ít người tộc nhân muốn đến Konoha. Mặc dù làng Lá tài nguyên phong phú và vị trí thuận lợi, nhưng tộc nhân Uzumaki ở làng Uzushiogakure gần như được coi là "vua một cõi", địa vị rất cao. Nếu đến Konoha, họ sẽ ngay lập tức trở thành những ninja bình thường, không biết phải nhìn sắc mặt của bao nhiêu người để sống.
Mutsuki Yukie đột nhiên có một loại cảm giác "Hoàng đế không vội thái giám gấp".
Tuy nhiên, với tâm lý " cứu được một còn hơn không", cô vẫn thúc giục Uzumaki Mito ít nhất để cho đám trẻ đến Konoha mở mang tầm mắt, đừng mãi nghĩ rằng Uzushiogakure đã là rất tốt.
Cho nên, dần dần cũng có vài tộc nhấn Uzumaki đến Konoha, có người ở lại, cũng có người trở về.
Những làng khác cuối cùng cũng huy động lực lượng chuẩn bị cho chiến tranh. Trận này không thể tránh khỏi, Senju Hashirama mặc dù được gọi là "Ninja thần giới", cuộc chiến giữa hắn với Uchiha Madara dù khiến các ninja khác kinh hãi. Nhưng hắn cũng đã bị thương, tuổi tác cũng đã cao.
Khi con sư tử già lộ ra sơ hở, những con sư tử con sẽ không chờ đợi mà lao lên cắn đứt cổ nó.
Mutsuki Yukie chăm chú theo dõi động tĩnh làng Uzushiogakure, cuối cùng trước khi các làng khác tiến hành bất ngờ tấn công, cô đã nhận ra dấu vết. Dưới sự cầu khẩn của cô, Senju Hashirama vội vàng dẫn theo Senju Tobirama đến đó trong đêm.
—— Sau đó, liên mình làng Mây, làng Sương, làng Thác nước và một số làng khác liền nhắm về phía Konoha, Mutsuki Yukie nỗ lực cản trở mấy ngày, chống đỡ cho đến khi Senju Hashirama và Senju Tobirama trở về.
Tuy rằng cuối cùng những kẻ xâm lược đều đã bị Senju Hashirama tiêu diệt sạch sẽ, nhưng thương vong của Konoha cũng không nhỏ. Nếu Senju Hashirama có mặt ở làng, những chuyện này đã có thể tránh khỏi.
Senju Hashirama không trách Mutsuki Yukie, nhưng mặt cô thì nóng bừng. Cô không dám nhìn vào mắt Senju Hashirama, cũng không dám bước ra khỏi khu vực của tộc Senju.
【Giá trị hảo cảm: Senju Hashirama : 50】
Giá trị thiện cảm không bị giảm về 0, điều này cho thấy lý trí của Senju Hashirama vẫn đang phát huy tác dụng. Để bảo vệ cho sự an toàn của làng, hắn từng tự tay giết chết bạn bè, biết rằng làng bị phá hoại không thể đổ lỗi cho Mutsuki Yukie, nhưng cảm xúc vẫn canh cánh trong lòng, hắn nghĩ rằng nếu mình không rời khỏi Konoha thì tốt biết bao.
Nếu tiếp tục kéo dài thêm chút nữa, nhất định kết thúc sẽ rất bi thảm.
Mutsuki Yukie cười khổ, trở về thời điểm chiến tranh chưa diễn ra, tải lại lưu trữ.
Cô ý thức được, trước mắt chỉ có hai ngã rẽ, chính mình chỉ có thể lựa chọn một trong số đó, bởi vì Senju Hashirama chỉ có một. Senju Tobirama một mình không thể bảo vệ làng Uzushiogakure, nếu cô đi cùng Senju Tobirama, những kẻ tấn công chắc chắn sẽ chuyển mục tiêu sang vây bắt cô.
Konoha hay Uzushiogakure?
Câu trả lời thực ra không cần suy nghĩ.
Mutsuki Yukie trốn trong viện, tay cầm một quyển sách, nhìn chăm chú cả ngày cho đến khi Senju Hashirama trở về. Cô không còn quan tâm đến thuật phong ấn hay thư từ gì của Uzushiogakure nữa, đối Senju Hashirama toàn tâm toàn ý.
Đúng vậy, cô đến đây để thực hiện nhiệm vụ công lược, không phải đến để cứu thế. Mặc dù nhân vật ở đây trí thông minh rất cao, nhưng suy cho cùng họ vẫn chỉ là NPC.
Chuyện của Uzushiogakure không liên quan gì đến nhiệm vụ của cô, chỉ cần coi họ như bối cảnh, cô sẽ không bị ảnh hưởng. Senju Hashirama sẽ không vì nhà mẹ đẻ thê tử thất thế mà thay lòng đổi dạ, ngược lại, sẽ càng thêm thêm thương tiếc.
Khi nhận được bức thư dính dầy máu từ làng Uzushiogakure, trước mặt mọi người Mutsuki Yukie rơi vài giọt nước mắt, nhưng trong lòng chẳng chút dao động.
Thù vốn đã được báo, người đáng giết cũng đã bị giết, cô cũng từng cố gắng cứu những người vô tội, tự thấy mình không nợ Uzushiogakure điều gì. Nhưng để không phải hối hận, cô đặt lưu trữ tại đây.
Theo thời gian trôi qua, Uzushiogakure dần chìm vào quên lãng sau cơn bão diệt làng. Một trận rốt cuộc vẫn là không xảy ra, những làng khác e ngại Senju Hashirama, không dám dễ dàng thử thách sức mạnh của Sư Vương.
Tất cả như trở lại bình yên, cuộc sống vẫn như vậy trôi qua.
Nhưng Mutsuki Yukie biết không đơn giản như vậy.
【Giá trị hảo cảm: Senju Hashirama: 68】
Giá trị hảo cảm vốn đã gần 80 bỗng dưng bắt đầu giảm, với một tốc độ khá đồng đều, chỉ trong hơn một tháng đã giảm xuống dưới 70.
Vào ngày điểm thiện cảm giảm xuống dưới 70, Senju Hashirama đã chuyển ra khỏi viện của bọn họ, chuyển sang ngay bên cạnh.
Mutsuki Yukie như bị sốc.
Tại sao lại như vậy? Cô rõ ràng không làm gì cả, sao giá trị hảo cảm lại giảm xuống? Như một con ruồi không đầu, cô rơi vào trạng thái mơ hồ.
Không lâu sau, cô không còn được phép tiếp xúc với Chiharu. Mỗi lần đến tìm Chiharu đều thấy nàng đang học, giáo viên nghiêm khắc không cho cô ở lại, nói rằng sẽ ảnh hưởng đến việc học của Chiharu.
Mutsuki Yukie ngượng ngùng đứng trong sân, có thể cảm giác được không hề ít tầm mắt đang đảo qua đảo lại trên người cô. Cô nắm chặt tay, quay đầu trở về viện của mình.
Vì không tìm ra gốc rễ của vấn đề, cô quyết định trực tiếp hỏi Senju Hashirama.
Đối diện với đôi mắt chứa đầy nước mắt tủi thân của cô, Senju Hashirama im lặng rất lâu.
"Yukie, nàng không cảm thấy mình...có hơi lạnh lùng sao?"Hắn nhìn thê tử mình, thần sắc đau thương.
Mutsuki Yukie như bị đánh mạnh: "Gì cơ?"
Senju Hashirama dời tầm mắt, nhẹ giọng nói:: "Nhiều ngày trôi qua như vậy, nhưng nàng chưa từng buồn vì cái chết của gia tộc Uzumaki, đúng không?"
Mutsuki Yukie ngồi quỳ cứng đờ, mắt trợn tròn nhìn hắn.
"Xin lỗi, ta thật không thể chấp nhận thê tử của mình là một người lạnh lùng, không cảm xúc như vậy." Senju Hashirama nói đến đây, nhịn không được dùng ánh mắt thất vọng cùng trách móc nhìn cô, "Người chết đi chính là những người thân yêu của nàng, là cha mẹ, là ông nội yêu thương nàng! Nàng đã bao giờ buồn hay than khóc cho họ chưa?"
Hắn thấy thê tử cúi đầu, cơ thể hơi run rẩy, ý thức được chính mình có lẽ hơi quá khích, ngữ khí lập tức dịu đi, khoát tay nói: "Nàng trở về nghỉ ngơi đi, yên tâm, ta sẽ không đuổi em ra khỏi gia tộc Senju."
Nàng không động đậy, hắn có thể thấy nắm tay đặt trên đầu gối vì dùng sức mà các khớp trở nên trắng bệch của nàng.
Một lúc lâu sau, hắn nghe cô nói: "Ngu ngốc."
Cái gì?
Mutsuki Yukie ngẩng đầu, lớn tiếng nói: "Ngươi, còn có Konoha, toàn bộ đều là đồ ngu!"
Senju Hashirama ngẩn người.
"Buồn bã có ích gì? Than khóc có ích gì? Người chết sẽ sống lại à? Ngươi nếu muốn trách, chẳng lẽ không phải nên tự trách chính mình sao? Nếu có thể đem ngươi chia làm hai nửa, Konoha một nửa, một nửa cho Uzushiogakure, mọi chuyện chẳng phải đã được giải quyết rồi sao?!"
Mutsuki Yukie đôi mắt đỏ hoe, biểu tình vì dùng sức quá độ mà trở nên vặn vẹo dữ tợn.
"Đã là trò chơi luyến ai thì tập trung moẹ vào việc yêu đương đi! Thêm vào chiến đấu, thêm vào giải đố làm cái chóa gì, lừa tiền đấy phỏng?! Ta tuyệt đối sẽ không tiêu một xu một các nào cho cái trò chơi đbrr này!" Mutsuki Yukie ném cốc, lật bàn, đập vỡ mọi thứ mà cô nhìn thấy, "Trí thông minh của NPC cao như vậy để làm gì! Sống chết của Uzushiogakure đây phải là thứ ta có thể kiểm soát, nếu không nhắm mắt coi bọn họ là bối cảnh, ta sẽ muốn cứu họ, một lần lại một lần muốn cứu họ! Ta đây cũng sẽ tổn hại, ngươi có biết không!!"
Mutsuki Yukie đá văng mảnh vụn dưới chân, la hét nói năng lộn xộn : "Ta cứu họ, ngươi trách ta nhiều chuyện. Ta bỏ mặc họ, ngươi chê ta lạnh lùng. Ngươi bị ngu hả? Đồ ngu Senju Hashirama, đồ trò chơi ngu!!"
Trong ánh mắt kinh ngạc của Senju Hashirama, Mutsuki Yukie giơ ngón giữa với hắn.
Sau đó, cô đã tải lại lưu trữ.
Cầm trên tay bức thư dính dầy máu từ làng Uzushiogakure, Mutsuki Yukie phát ra tiếng cười điên cuồng. Cô đem thứ xé thành từng mảnh vụn, giơ tay lên, mảnh vụn giống như bông tuyết bay lả tả.
"Chết đi, đều chết hết đi!"
Cô ngẩng đầu lên, nói.
"Cửu Vĩ, muốn tự do không?"
Cửu Vĩ đang ngủ, tai hơi rung động, mắt mở ra một khe hở.
"Muốn thả ta ra hở?"
"Đúng. Đổi lại, ngươi phải giúp ta giết người của làng Mây và làng Sương, thế nào? Không cần kiêng kị gì cả, chỉ cần là người của hai làng này, thấy một giết một."
"Được thôi." Cửu Vĩ ngay lập tức đồng ý.
【Sử dụng kỹ năng: Cửu Vĩ nhập thân
Triệu hồi Cửu Vĩ bám vào người, có thể sử dụng khả năng của Cửu Vĩ, thiện cảm với Cửu Vĩ càng cao, khả năng sử dụng càng mạnh.
Giá trị hảo cảm: Cữu Vĩ: 40.
Có thể sử dụng 40% khả năng của Cữu Vĩ.】
【Kỹ năng thêm: Triệu hồi Cửu Vĩ (giải trừ phong ấn của bản thân, triệu hồi Cửu Vĩ. Sau khi triệu hồi mất 90% máu, nếu máu không đủ thì người chơi sẽ chết.)】
Tiếng gào thét của Cửu Vĩ vang vọng khắp làng Lá, chưa để nó kịp hành động, Mutsuki Yukie đã tát vào đầu nó.
"Còn không mau chạy? Đợi Senju Hashirama đến giết ngươi hở?"
Cửu Vĩ nhìn sâu nữ nhân vẫn còn mang trên mình chakra của nó, quay đầu toàn lực chạy trốn, ngay lập tức đã chạy ra xa hơn trăm mét.
Mutsuki Yukie chạy về phía văn phòng Hokage, chặn đứng Senju Hashirama đang định đuổi theo.
"Yukie?!" Senju Hashirama đỡ lấy Mutsuki Yukie đang hộc máu, liên tục truyền chakra vào cơ thể cô, "Yukie, nàng làm sao vậy?"
Mutsuki Yukie nở một nụ cười gượng, đưa tay về phía hắn.
"Xin lỗi, đại nhân Hashirama..." hơi thở cô yếu ớt, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, "Ta chắc không xong rồi."
Cơ thể không có Cửu Vĩ Hồ giống như một cái lỗ thủng lớn, dù có đổ bao nhiêu nước vào cuối cùng cũng sẽ chảy ra ngoài.
"Yukie ..." Senju Hashirama bi thống nhìn cô, cầm lấy tay cô, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Mutsuki Yukie không trả lời hắn, ánh mắt dừng ở hắn, dùng hết tất cả khí lực nắm lấy bàn tay của hắn, giống như khiến hắn cũng phải đau.
"Đại nhân Hashirama, Uzumaki diệt vong, với tư cách là đồng minh của Konoha, ta xin cầu xin ngài, báo thù cho họ, có được không?"
Senju Hashirama ngẩn người.
"Đây là tâm nguyện cuối cùng của ta." Nước mắt từ khóe mắt Mutsuki Yukie chảy xuống, cô như một con bướm bị vỡ vụn, khiến người ta không đành lòng.
Senju Hashirama cúi đầu, môi mấp máy.
Báo thù sao? Đây vốn là thỉnh cầu hợp lý. Nhưng, hòa bình khó khăn lắm mới có được, lại phải kết thúc như vậy sao? Konoha lại phải một lần nữa rơi vào chiến tranh sao?
Đối mặt với khẩn cầu cuối cùng của thê tử, Senju Hashirama rơi lệ nói: "Được."
Mutsuki Yukie thỏa mãn nhắm mắt.
【Giá trị hảo cảm: Senju Hashirama: 95】
Hashirama - Người bảo hộ cực đoan (BE)
—— Xin lỗi, dù là nàng, vì làng, ta cũng...】
Mutsuki Yukie thở dài: Miệng lưỡi đàn ông, lươn lẹo vô chân* .
(*chân trong chân thật á không phải chân cẳng đâu à ngheng)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip