Chương 18.
Mutsuki Yukie đã phân tích kỹ lưỡng rồi, thời đại của Uchiha Izuna, Uchiha Madara và Senju Hashirama đều là lúc đang chiến tranh, chuyện cơm ăn áo mặc đang còn là một vấn đề quá lớn, tâm trạng đâu mà đi yêu đương, cho nên lần này cô đặc biệt chọn khoảng thời gian sau khi chiến tranh kết thúc. Trong khoảng thời gian ngắn khi mà giữa các làng sẽ không còn xảy ra xung đột nữa, cũng sẽ không lại đánh nữa, vì nếu đánh tiếp thì chắc chắc sẽ diệt vong.
Hatake Sakumo là đối tượng công lược mà Mutsuki Yukie chọn lựa cẩn thận trong vòng này. Hắn đang độ tuổi thanh niên, rất có địa vị, diện mạo tuấn tú, tính cách ôn hòa.
Ai có thể từ chối trai đẹp tóc trắng được chứ? Đặc biệt là sau ba lần thất bại, cô gần như đối với mấy người tóc đen đều xuất hiện triệu chứng PTSD.
Hatake Sakumo cũng không phụ lòng mong đợi của Mutsuki Yukie, sau khi vội vã từ làng Lá đến phủ Daimyo Hỏa Quốc, hắn ta bị để cho quỳ chờ ở bên ngoài hai tiếng, vào trong lại ngồi đợi thêm ba tiếng nữa nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh hiền hòa, không một chút thán oán.
Nếu là Uchiha Madara hay Senju Hashirama, bọn họ đã sớm lật bàn không thèm chờ nữa. Đừng nhìn Senju Hashirama hiền lành thế mà lầm, kỳ thật nội tâm hắn cũng thực kiêu ngạo.
Hatake Sakumo đến vào khoảng giữa sáng, cho đến khi mặt trời lặn hắn mới gặp được Daimyo Hỏa Quốc. Trong khoảng thời gian đó, hắn chưa được ăn trưa cũng chưa được ăn tối, nhưng cũng không thấy hắn có vẻ gì là oan ức.
Dù sao công chúa là hạ mình mà gả cho hắn, lãnh chúa vì vậy mà không vui cũng là điều bình thường, nhỉ?
Hatake Sakumo nghĩ như vậy. Dù toàn bộ chuyện này đối với hắn mà nói hoàn toàn là tai bay vạ gió, hắn thậm chí không biết cô công chúa kia trông như thế nào, cũng không nhớ đã gặp nàng ta ở đâu.
Nhớ lại lời dặn của Hokage trước khi đi, rằng, nếu có thể lấy được công chúa Hỏa Quốc thì đối với Konoha đó chắc chắn sẽ là một chuyện tốt, đặc biệt là nghe nói vị công chúa này rất được Daimyo yêu quý.
Vì vậy, cho dù công chúa có gương mặt không hoàn hảo hay không thể đi lại, hắn cũng không thể cự tuyệt..
"Ta tin rằng cậu sẽ làm được, vì Konoha." Hokage dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn hắn, ý vị thâm trường, "Dù sao cậu cũng là người mà ta kỳ vọng nhất."
Hatake Sakumo cảm thấy hồi hộp, hắn hiểu được ý nghĩa trong lời Hokage.
Đó cũng là lý do lớn nhất khiến hắn chấp nhận mọi sự hành hạ, khó khăn mà Daimyo dành cho hắn.
Ánh mắt kén chọn của Daimyo Hỏa Quốc xoay quanh Hatake Sakumo đang cúi đầu hành lễ, hiển nhiên là đang đánh giá giá trị của hắn. Bộ dạng ngoan ngoãn của Hatake Sakumo khiến ông vừa hài lòng vừa không vừa ý.
Hài lòng với sự phục tùng của hắn, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là cảm thấy hắn thật sự không xứng với nữ nhi ông ta.
Thôi được, khuôn mặt này cũng không tệ lắm.
Daimyo Hỏa Quốc gật đầu, ý bảo hắn có thể ngồi xuống.
Hatake Sakumo nghe không hiểu lắm vốn từ ngữ quá mức rườm rà, trau chuốt của Daimyo, chỉ có thể đoán mò rằng ông ta đang khen hắn có cái mã, nói rằng hắn và công chúa khá hợp nhau. Hắn cũng không dám tùy tiện đáp lời, chỉ có thể thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu.
Daimyo thấy đau đầu, khoát tay làm cho hắn rời đi.
Bước ra khỏi cổng lớn, Hatake Sakumo nhờ vào năm giác quan xuất sắc của ninja vẫn nghe thấy Daimyo bên trong mắng "Cái tên không hiểu lễ nghi gì cả".
Hắn sờ mũi, nghĩ thầm, mình là ninja, cần gì phải học lễ nghi của quý tộc, chẳng lẽ thời điểm ra chiến trường, thời điểm làm nhiệm vụ trước còn phải tán gẫu vài câu sao? Hắn đã có thể hình dung ra bộ dáng công chúa sẽ như thế nào rồi.
Đi qua nhiều hành lang gấp khúc, thời điểm ngay khi Hatake Sakumo sắp rời đi, hắn bị chặn lại.
Chặn lại hắn là một thị nữ đang cúi đầu, giọng nói yếu ớt, mái tóc dài xõa xuống làm cho người ta thấy không rõ khuôn mặt.
Công chúa muốn gặp hắn.
Ánh mắt Hatake Sakumo quét qua thị nữ, bất đắc dĩ đi theo nàng ta chậm rãi hướng về một một cái viện.
Nói là gặp mặt, nhưng kỳ thật vẫn là cách một tấm bình phong. Hai bên là thị nữ nghiêm nghị đứng chờ, bên ngoài thì thị vệ sẵn sàng, Hatake Sakumo cảm nhận được trong bóng tối còn có vài ninja đang ẩn nấp.
Hắn thậm chí cũng chưa có thể cùng công chúa nói mấy câu, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng dáng của công chúa, sau đó thị nữ bên cạnh lại đến truyền lời.
Những quy tắc phức tạp và nghiêm ngặt của quý tộc khiến Hatake Sakumo cảm thấy không yên, thời gian chỉ trong một chén trà, hắn cảm giác được lưng mình đã đổ đầy mồ hôi.
Thời điểm cáo từ, bước chân hắn nhịn không được trở nên nhẹ nhàng hơn.
Người dẫn hắn ra khỏi viện vẫn là thị nữ đã chặn hắn, bước đi của đối phương rất chậm, Hatake Sakumo phối hợp giảm tốc độ, nhưng thủy chung vẫn giữ khoảng cách là một bước.
"Sakumo-sama có phải rất căng thẳng không?" Gần đến cổng lớn, thị nữ bỗng nhiên ôn nhu mở miệng hỏi.
Hatake Sakumo nhìn bóng lưng nàng ta, nhẹ nhàng đáp: "Đúng vậy."
"Tại sao lại căng thẳng?" Giọng nói thị nữ mang theo ý cười, "Công chúa đối với ngài thật sự chính là nhất kiến chung tình nha."
Hatake Sakumo khẽ mím môi: "Xin cảm ơn sự ưu ái của điện hạ."
Đưa người đến cổng, thị nữ thẳng lưng, giọng điệu có vẻ cảm thán nói: " Không cần khẩn trương, Sakumo-sama, công chúa thật sự rất thích ngài."
Ánh mắt Hatake Sakumo lướt mắt qua cổ tay trắng nõn lộ ra từ ống tay áo của nàng, đến tận đầu ngón tay bóng loáng, ngay cả các đốt ngón tay cũng không thấy một vết chai nào, rõ ràng đây là một đôi tay được chăm sóc rất kỹ – một đôi tay không làm việc, không lao động.
"...Vâng," Hắn nhích mũi chân, có vẻ hơi luống cuống, "Ta đã biết."
——————————————————
Hatake Sakumo cuối cùng vẫn không thể trở về Konoha, một đạo ủy thác từ Daimyo gửi đến Konoha, yêu cầu hắn đảm nhiệm vị trí hộ vệ trong phủ lãnh chúa nửa tháng. Lúc Hatake Sakumo nhận được thư, gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm đầy ẩn ý trên khuôn mặt của Hokage.
Hatake Sakumo lại bắt đầu không thoải mái. Hắn và thị nữ của công chúa cùng nhau canh giữ ở nhĩ phòng*, tùy thời nghe lệnh công chúa.
Hắn quỳ gối trên sàn nhà, đầu hơi cúi, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu trên người hắn, khiến mái tóc bạc cũng nhuốm chút ánh vàng.
Mutsuki Yukie phát hiện ra một loại khí chất độc đáo xuất phát từ Hatake Sakumo, hắn luôn khiến cô nhớ đến con chó vàng già ở quê nhà, trung thành, thật thà, chất phác, chưa bao giờ trái ý chủ nhân.
Cảm xúc của hắn rất ổn định, giống như không biết giận là gì.
Điều này khiến cô vừa hài lòng, đồng thời, lại nhịn không được muốn thử xem giới hạn của hắn rốt cuộc ở đâu.
Cô, người đang cải trang thành thị nữ, xé một trang sách trước mặt, vo thành cục giấy, ném về phía Hatake Sakumo.
Đối phương phản ứng rất nhanh, theo bản năng đánh bay nó đi, sau đó nhìn về phía Mutsuki Yukie.
Không sai, chính là ánh mắt này. Mờ mịt, bao dung, Mutsuki Yukie còn nhận ra một tia ủy khuất khó nhận thấy.
"Có chuyện gì không?" Có lẽ là lo lắng công chúa còn ở phòng bên cạnh, giọng hắn rất nhỏ.
Mutsuki Yukie chớp mắt, mở miệng nói: "Ngài có vẻ không muốn cưới công chúa điện hạ lắm nhỉ."
Hatake Sakumo trợn to mắt, giống như con chó vàng lớn bị đá một cái. Hắn run run môi, cúi đầu nói: "Không có. Ta chỉ là..."
Hắn dường như đã vật lộn một hồi, cẩn thận ngước mắt nhìn Mutsuki Yukie: "Chỉ là cảm thấy, ta cũng không có cái gì đáng giá để điện hạ gả cho, ta dù sao tuổi cũng đã gần ba mươi, mà điện hạ thi đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất."
"Quả thật." Mutsuki Yukie tán đồng gật đầu, "Ngài quá già. Nhưng không sao, mỗi người một vẻ. Nói không chừng công chúa lại thích người già thì sao."
Hatake Sakumo tay đặt trên đầu gối bất giác nắm chặt lại, nghẹn một chút rồi hắn tiếp tục nói: "Ta còn có một đứa con bảy tuổi."
"Vậy chẳng phải càng tốt sao." Mutsuki Yukie không quan tâm nói, "Công chúa điện hạ vừa hay không muốn sinh con. Ta nghe nói con trai ngài rất có thiên phú làm ninja nhỉ? Sau này chắc cũng sẽ là một ninja rất mạnh."
"Vâng, Kakashi nó thật sự rất có thiên phú." Nhắc đến con trai, trên mặt Hatake Sakumo lộ ra một chút dịu dàng.
"Kakashi?" Mutsuki Yukie nhướng mày, "Sao lại đặt tên cho con là 'bù nhìn*' vậy, thật là không biết đặt tên. Ta...công chúa điện hạ đổi tên khác cho đứa nhỏ có được không?"
"Cái này..." Hatake Sakumo khô khốc đáp, "Hay là thôi đi..."
"Được thôi." Mutsuki Yukie tiếc nuối nói.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, ánh nắng ấm áp khiến người ta buồn ngủ.
"Sakumo-sama." Mutsuki Yukie gọi hắn một tiếng.
Cũng không biết vừa rồi có phải thật sự sắp ngủ rồi không, hay là bất ngờ bị gọi tên, cô gần như thấy hắn run lên một cái.
Haha, một ninja mạnh mẽ như vậy, sao lại run rẩy chỉ vì bị gọi tên chứ.
Mutsuki Yukie nhìn giá trị hảo cảm đang tăng dần, hiện đã đạt 40 điểm, mở miệng hỏi: "Ngài ghét công chúa không?"
"Không," Hatake Sakumo trả lời rất nhanh, "Ta không có ghét công chúa."
"Ừm...vậy, ngươi thích công chúa sao?" Cô lại hỏi.
Lần này, Hatake Sakumo khó lòng mà có thể tra lời nhanh như lúc nãy. Thích, yêu... những cảm xúc nhiệt liệt như vậy, cơ hồ phải mở lòng ra mới có thể diễn đạt, khiến hắn không thể thốt ra lời.
"Ồ, vậy là ngài không thích công chúa."
Hắn nghe nàng kéo dài giọng nói như vậy.
"Không có." Hatake Sakumo theo bản năng phủ nhận, sau đó lại im lặng.
Mutsuki Yukie nhìn hắn, một trận gió thổi qua, làm tóc hắn bay lên, cô nghi ngờ chính mình ở một mảnh tuyết trắng nhìn thấy một điểm màu đỏ.
Cho nên, cô đứng dậy, đi về phía hắn.
Khoảng cách hai ba mét, vài bước là có thể tới gần.
"Á!" Cô thốt lên, tỏ vẻ như không để ý đã giẫm lên váy của mình, cơ thể mất kiểm soát ngã sang một bên.
Đại não Hatake Sakumo còn chưa kịp phản ứng, cơ thể hắn đã hành động.
— Hắn vươn tay, ôm chặt "thị nữ" vào lòng.
Hai người nhìn nhau, Hatake Sakumo là lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt cô ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt xinh đẹp không bị tóc che khuất. Hắn cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, huân hương khiến đầu óc con người ta trở nên trống rỗng.
Mutsuki Yukie thấy màu đỏ vốn chỉ hiện lên ở tai hắn nay đã nhanh chóng lan ra cả má lẫn cổ, tạo thành sự tương phản rõ rệt với làn da hơi trắng của hắn. Cô đưa tay lên, sờ soạng chạm vào gốc tai hắn
"!!" Hatake Sakumo lần này cáu* thực rồi, ngay lập tức muốn buông tay, bỏ chạy ra ngoài.(*gốc là tạc mao ấy)
nhay tay lẹ mắt, một tay níu chặt lấy cổ áo hắn.
Cơ thể Sakumo cứng đơ như đá, hắn không dám thực sự ném người trong lòng xuống đất, cũng không dám phát ra một chút thanh âm.
"Úi, Sakumo-sama, cho ta kiểm tra chút đi mà." Hắn nghe thấy giọng nàng mang theo ác ý, như một chiếc lông vũ gãi gãi trái tim hắn, "Ngài cũng không muốn để công chúa biết chuyện của chúng ta đâu đúng không?"
"......"
【Giá trị hảo cảm: Hatake Sakumo: 50】
Úi chà, này cũng có thể tăng hảo cảm sao?
////////////////////////////////////////////////////
* Nhĩ phòng là một ngôi nhà nhỏ được xây dựng thêm bên cạnh nhà chính theo kiến trúc Hán Trung. Hai bên gian phòng chính có một hoặc hai phòng có chiều sâu và chiều cao nhỏ hơn, giống như hai cái tai treo ở hai bên gian phòng chính, nên được gọi là Nhĩ phòng. Nhĩ phòng thường là một ngôi nhà nhỏ ở bên trái và bên phải lối vào chính điện, cổng thành hay chính điện. (số 8)
* Cho ai chưa biết thì Kakashi (かかし/カカシ) trong tiếng Nhật có nghĩa là "bù nhìn" (thường là dùng để xua đuổi chim hay động vật ăn hại trên ruộng).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip