Chương 19.

Kể từ ngày đó, Mutsuki Yukie không còn thấy Sakumo xuất hiện nữa. Mặc cho nếu triệu tập thì hắn sẽ không biết từ đâu nhảy ra, nhưng những ngày thường ngay cả một cái bóng cũng sẽ chẳng thấy đâu.

Có vẻ như cô đã đùa quá trớn rồi.

Mutsuki Yukie trong lòng nghĩ lại mười giây, sau đó quyết định đổ lỗi cho Sakumo.

Đều tại bộ dạng dễ bắt nạt của hắn, nên cô mới vậy đắc ý vênh váo như vậy. Tình yêu tựa như khiêu vũ, song phương kéo nhau ngươi tiến ta lui. Nếu một bên cứ lùi mãi, thì bên kia chắc chắn chỉ có thể tiến lên.

Huống chi, hắn mặt ngoài thoạt nhìn không muốn, nhưng thực tế hảo cảm hoàn toàn không có giảm! Biết đâu còn đang mở cờ trong bụng cũng nên.

Lén lút châm chọc một phen, khi ngày cưới đã gần kề, Mutsuki Yukie nhanh chóng thu lại tâm trí chờ đợi đêm tân hôn với vở kịch lớn này.

Ngày trước khi hôn lễ diễn ra, Daimyo Hỏa Quốc cho gọi Mutsuki Yukie đến, đưa cô xem tình báo điều tra được.

"Có thể con đã nhìn nhầm," Daimyo nói nghiêm túc, "Hatake Sakumo không vô hại như con nghĩ đâu."

Mutsuki Yukie chậm rãi lẩm nhẩm tình báo, xem thực cẩn thận.

Phần tình báo này trừ bỏ bối cảnh thông thường, còn điều tra kỹ lưỡng về cách nhìn nhận của những người xung quanh đối với Hatake Sakumo.

Theo lý mà nói, Hatake Sakumo vốn là một người sống rất khiêm tốn, không bao giờ tranh chấp với ai, nên mối quan hệ hẳn là phải rất tốt mới đúng. Nhưng ngoài ý muốn chính là, sự tình đều không phải như thế.

"Dối trá, hai mặt, ghê tởm..." Daimyo chọn vài từ đọc lên, "Đây là đánh giá của những người xung quanh Hatake Sakumo về hắn."

Mutsuki Yukie nhìn đống tình báo mà trầm ngâm.

"Nếu những đánh giá này đến từ kẻ thù của hắn, ta còn có thể hiểu được. Nhưng đây là do thuộc hạ của ta tận tai nghe được từ đồng đội của hắn, người đồng đội này còn là người được Hatake Sakumo cứu khỏi tay kẻ địch trong nhiệm vụ lần trước."

Ngón tay Daimyo gõ trên mặt bàn, trịnh trọng nói: "Có lẽ chúng ta đã bị vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa, bây giờ hủy bỏ hôn ước vẫn còn kịp."

"Nhưng vẫn có một bộ phận người cho rằng Hatake Sakumo khoan dung, thiện lương, ôn hòa." Mutsuki Yukie từ chối cho ý kiến nói, "So với cái nhìn của người khác, ta càng tin vào những gì mình nhìn thấy hơn."

Daimyo khổ não nói: "Con chắc chắn chứ?"

"Vâng. Hơn nữa cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn." Mutsuki Yukie thản nhiên thu thông tin lại, "Trong số những người đàn ông đến tuổi, ngoài Hatake Sakumo, không có ai khác có thể cạnh tranh vị trí Hokage. Thời gian thay đổi Hokage không cố định, nếu không xuất hiện người kế nhiệm đủ tiêu chuẩn, Sarutobi Hiruzen sẽ không dễ dàng thoái vị."

Thủ lĩnh thay đổi là chuyện lớn, là quá trình dễ dẫn đến bất ổn nội bộ nhất. Hỏa Quốc muốn cài người vào Konoha, thời điểm này là thích hợp nhất.

"Được rồi, ta tin con." Daimyo vung tay, thêm vào của hồi môn của nàng vài phần, đặc biệt là số lượng ninja đi theo.

Mutsuki Yukie khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Giảng đạo lý cơ đấy, otome luyến ái tốt đẹp lại bày ra âm mưu quỷ kế làm gì, cứ như một món ăn nhất định phải có đủ vị chua cay mặn ngọt đắng vậy, thật chẳng ra làm sao.

Trở về phòng, Mutsuki Yukie nghĩ nghĩ, gọi Sakumo ra. Thanh niên ninja cúi đầu, không chịu nhìn nàng.

"Vẫn còn giận sao?" Mutsuki Yukie chống cằm, "Chẳng phải chàng đã sớm biết thân phận thật sự của ta rồi à? Kỳ thật căn bản đâu thể giấu diếm được chàng."

Loại ngụy trang không có chút kỹ xảo này, phỏng chừng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị nhìn thấu rồi.

Sakumo nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, mặt bất giác lại nóng bừng, càng không chịu ngẩng đầu, cũng không chịu mở miệng nói chuyện.

"Thôi vậy." Có một loại cảm giác tội lỗi như ép lương dân làm kỹ nữ.

Mutsuki Yukie gãi gãi má, bảo hắn rời đi, sau đó nghe rõ tiếng thở ra như trút được gánh nặng khi người kia quay người.

Hôn lễ quy mô rất lớn, nhưng lại không náo nhiệt. Sakumo cảm thấy mình giống như một con rối, nghe theo chỉ huy của lễ nghi quan bên cạnh mà làm động tác. Trên mặt khách khứa hầu như không có biểu cảm chúc mừng, phần lớn là mang ánh mắt soi mói nhìn hắn.

Sarutobi Hiruzen và những người đứng đầu Konoha được mời tham gia lại cười đến vui vẻ, hiển nhiên cho rằng Konoha đã chiếm được lợi thế trong cuộc hôn nhân này.

Sakumo mang theo nụ cười cứng ngắc hoàn thành toàn bộ quy trình.

Cuối cùng bị đưa vào động phòng.

Thời khắc cánh cửa đóng lại, hắn thật sự là nhẹ cả người, cảm thấy trên đời này không có khoảnh khắc nào khiến hắn khó chịu hơn vừa rồi.

Trong phòng, Mutsuki Yukie đã thay bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái, xõa mái tóc dài, ngay cả lớp trang điểm cũng đã được rửa sạch sẽ.

Sakumo cũng không vì thê tử không có chờ hắn mà tức giận, ngược lại càng thêm thoải mái. Trong mắt hắn, cuộc hôn nhân này thật sự là một trò đùa, có lẽ đợi đến khi công chúa điện hạ hết hứng thú, họ sẽ tự nhiên mà chia tay thôi.

"Sakumo-kun." Nghe công chúa điện hạ gọi mình như vậy, sau đó lại nhanh chóng sửa lại, "Nghe vẫn còn quá xa lạ, có thể gọi chàng là Sakumo không?"

Sakumo ngập ngừng gật đầu, tim lại bắt đầu đập không ổn định.

" Sakumo, chàng ăn cơm chưa? (câu hỏi kinh điển kkk) " Mutsuki Yukie nhìn ra được sự căng thẳng của hắn, dứt khoát tìm một chủ đề đơn giản làm điểm khởi đầu, ý đồ để hắn thả lỏng một chút.

Sakumo bị cô nhắc nhở mới phản ứng lại, hình như cả ngày hôm nay hắn còn chưa ăn gì.

Sáng sớm đã bị gọi dậy tiếp thu các kiến thức về lễ nghi, còn phải tắm rửa thay quần áo, tóm lại là mơ mơ hồ hồ đến tận bây giờ.

"Chưa, điện hạ đã ăn chưa? " Sakumo chậm rãi đi về phía cô.

Mutsuki Yukie thẳng thắn đáp: "Ta cũng chưa, cho nên ta đã bảo phòng bếp chuẩn bị hai phần cháo thịt, cùng nhau ăn đi."

Sakumo nghe lời, ngồi xuống phía bên kia của chiếc bàn thấp, cách một khoảng.

Ai có thể ngờ được, đêm tân hôn, hai vợ chồng không hề có chút mập mờ nào, ngược lại lại cùng nhau ngồi uống cháo.

Một bát cháo nóng ăn vào xoa dịu rất tốt một cái bụng đang đói và một tâm hồn bất an. Sakumo thở phào nhẹ nhõm, nói: "Điện hạ, chúng ta ngủ thôi."

Hắn động tác nhanh nhẹn trải hai chiếc đệm, Mutsuki Yukie chống cằm nhìn, cũng không ngăn cản.

", chàng không muốn kết hôn với ta đúng không?" Giọng cô mang theo sự nghi hoặc.

Sakumo đặt gối xuống, nghiêm túc trả lời: "Điện hạ, ngài còn nhỏ, mà ta hiện tại đã ba mươi, còn mang theo một đứa con, thật không xứng."

Nếu đã không ngủ cùng nhau, sau này có ly hôn, cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến việc công chúa tái giá.

"Không sao, ta đối với chàng nhất kiến chung tình." Mutsuki Yukie nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

"Ngài còn nhỏ, điện hạ." Sakumo lặp lại, giọng nói có chút cứng rắn "Nghe ta."

Sự cứng rắn này giống như bọt biển, một thổi liền tan.

Mutsuki Yukie đổi tư thế, kỳ lạ hỏi: " Sakumo, chàng muốn làm Hokage à?"

Sakumo ngừng lại.

"Chàng biết đấy, mặc dù chàng cách vị trí Hokage chỉ một bước chân, nhưng đôi khi chính bước chân này, còn khó khăn hơn cả chín mươi chín bước chàng đã đi qua." Mutsuki Yukie hạ thấp giọng, "Chàng xuất thân từ gia tộc bình thường, có được một chỗ đứng ở Konoha đều nhờ vào tự bản thân phấn đấu, không có ngoại lực nào có thể nhờ cậy, cho nên không biết tầm quan trọng của bối cảnh. Cưới ta, có thể khiến chàng thực sự chạm đến vị trí Hokage kia. Như vậy không tốt sao?"

Sắc mặt Hatake Sakumo khẽ ngẩn ra, tự hồ thật không ngờ nàng lại hỏi như vậy. Nhưng lúc này, nàng lại đang chờ đợi câu trả lời của hắn, cứ như chỉ cần hắn đồng ý, Hokage Đệ Tam ngày mai sẽ thoái vị.

Một lúc lâu sau, Hatake Sakumo cười khổ: "Điện hạ thật là... là Ninja của Konoha ai lại không muốn trở thành Hokage chứ? Nhưng ta cho rằng, muốn trở thành Hokage, nhất định phải là người mạnh nhất, cũng là người nghĩ cho mọi người nhất. Vị trí Hokage, không phải dùng để chơi trò quyền mưu. Mãi theo đuổi quyền lực, sẽ chỉ đánh mất đi mục tiêu ban đầu của mình mà thôi."

Mutsuki Yukie hơi nhướng mày, vẻ mặt có chút phức tạp.

"Ta nếu có thể trở thành Hokage, nhất định là nhận được sự khẳng định của tất cả mọi người; nếu không thể, thì hẳn là vẫn còn chỗ nào đó làm chưa đủ tốt." Sakumo thẳng thắn nói, "Cho nên, vị trí Hokage..."

"Không." Nàng cắt ngang lời hắn, "Chàng sai rồi."

Hatake Sakumo im lặng.

Mutsuki Yukie đứng dậy, đi về phía hắn. Dưới ánh nến, bóng bóng nàng dáng lay động, giống như vợ bình thường ôm lấy hắn.

"Chàng nhất định sẽ trở thành Hokage." Cô quả quyết nói, "Ta gặp chàng lần đầu tiên, đã cảm thấy chàng nhất định sẽ trở thành Hokage. Dù sao ta gả, cũng phải là gả cho người lợi hại nhất."

Mặt Sakumo có chút đỏ, không biết có phải hay không là do bị ánh nến chiếu vào.

"Nhưng ta còn chưa phải..."

"Ta đã xem xét một lượt tất cả các ninja trẻ tuổi của Konoha, chỉ có chàng, Hatake Sakumo, chỉ có chàng mới có tư cách kế nhiệm trở thành Hokage Đệ Tứ." Mutsuki Yukie ngữ khí khẳng định, "Không ai lợi hại hơn chàng."

"Cái, cái này sao..." Hatake Sakumo quỳ ngồi bên mép giường, luống cuống tay chân.

"Không sai, đây chính là lý do ta gả cho chàng." Mutsuki Yukie ấn vai hắn, nghiêm túc nói, "Chàng là trượng phu ta, là người mạnh nhất Konoha, là Hokage kế tiếp."

Hatake Sakumo chỉ cảm thấy lòng bàn tay nàng nóng rực, hắn lẩm bẩm: "Điện hạ không phải nói... là, là nhất kiến chung tình sao..."

"..."

Cạn ngôn thiệc chớ, tên đàn ông này phiền phức ghê gứm.

Cô nói nhất kiến chung tình, hắn không tin, nói cô còn nhỏ không hiểu yêu đương là gì.

Cô nói liên quan đến lợi ích, hắn không tin, nói bọn họ là nhất kiến chung tình.

"Điện hạ, người..."

"Được rồi, không cho chàng nói chuyện nữa." Mutsuki Yukie đưa tay bịt miệng hắn lại, lạnh lùng nói, "Hiện tại thì ta biết, lời chàng nói ta không thích nghe."

Cô dùng sức đẩy, nhưng không đẩy được.

Sakumo dùng đôi mắt ướt át trừng mắt nhìn nàng, như đang hỏi nàng muốn làm gì.

"Hiện tại, ngủ!" Mutsuki Yukie nghiến răng nói, lại đẩy, rốt cuộc cũng đẩy được, thuận theo lực của cô, hắn ngửa ra sau.

Vì động tác quá mạnh, vạt áo xộc xệch, lộ ra một mảng ngực trắng như tuyết. Hatake Sakumo muốn đưa tay che áo lại, nhưng bị Mutsuki Yukie giữ chặt hai tay.

"Chờ, chờ một chút...!" Hatake Sakumo hoảng hốt nói

"Chờ cái gì." Mutsuki Yukie vô tình mở miệng, "Thành thật chút đi, Hokage tương lai đại nhân, chắc chàng cũng không muốn Konoha vì chàng mà bị tổn hại đâu nhỉ?"

Sakumo bị câu này làm cho sịt keo cứng ngắc, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm liếm môi đối phương như là ở gõ cửa. Chủ nhân của nó thì trăm lần ngàn lần do dự, cuối cùng vẫn là để cô tiến vào.

Vị khách xấu xa không mời mà đến ở trong nhà của chủ nhân nó nơi nơi loạn chuyển, chỗ này sờ soạng, chỗ kia vuốt ve, khiến chủ nhân toàn thân run rẩy, lùi lại phía sau.

"Ta đối với chàng... thật sự là nhất kiến chung tình nha."

Âm thanh mơ hồ vang lên bên tai, Hatake Sakumo nhắm mắt lại, cùng nàng đồng phó cực lạc.

Giá trị hảo cảm: Hatake Sakumo: 70

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip