Chương 20.

Hatake Sakumo hiện là đối tượng công lược có tốc độ giá trị hảo cảm tăng nhanh nhất trong cái game này, giá trị hảo cảm tăng nhanh đến mức Mutsuki Yukie cũng phải kinh ngạc, bắt đầu không thể kiểm soát được việc tưởng tượng rằng mình có thể thắng một cách dễ dàng và nhận được tiền thưởng

Hắn là loại ninja mà giới thượng tầng thích nhất – tính tình tốt, thông minh nhưng nghe lời. Thoạt nhìn cứ như một chút điểm mấu chốt cũng không có, chẳng sợ ngươi muốn tính mạng của hắn, hắn cũng sẽ kính cẩn nghe theo mà đem cổ cho chủ nhân chém.

Đương nhiên, tiền đề là, ngươi phải là "chủ nhân" của hắn.

Ngày thứ hai sau hôn lễ, Mutsuki Yukie đã bộc lộ "bản chất" của mình, bắt đầu sai khiến Sakumo, bảo hắn bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm cho cô.

Sakumo không chỉ có không có một chút chống cự nào, mà ngược lại toàn bộ tiếp nhận, thậm chí còn có vẻ hơi thích thú. Giá trị hảo cảm không những không giảm mà còn đều đặn tăng.

Hắn, chắc không phải máu M đâu nhể?!

Đùa thôi, những chuyện này đều xuất phát từ sự bao dung đáng kinh ngạc của Hatake Sakumo, bởi vậy Mutsuki Yukie yên tâm thoải mái mà "bỏ bê" bản thân.

"Sakumo, ta muốn ăn nho." Cô há miệng, chờ được đút.

Sakumo cầm chén bóc vỏ nho, dùng senbon nhanh chóng loại bỏ hạt, sau đó mới đút từng quả nho tròn trịa, căng mọng vào miệng Mutsuki Yukie.

Nho ngọt ngào, Mutsuki Yukie thỏa mãn đến mức mắt híp lại.

"Điện hạ." Sakumo ôn tồn nói, "Ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ tân hôn, ta có vài người bạn muốn đến chơi, có được không?"

Hắn trông như một người vợ dịu dàng đang hỏi ý kiến ông chồng "da chưởng" của mình, tựa hồ ở trong ngôi nhà này hắn không có quyền quyết định chuyện gì cả.

Thực tế cũng không khác là mấy, nơi bọn họ đang ở hiện tại không phải là nhà cũ của Hatake, căn nhà vừa cũ vừa nhỏ đó trong mắt Daimyo Hỏa Quốc chẳng khác gì một mối nguy, làm sao có thể để nữ nhi bảo bối của mình sống ở đó.

Vị Daimyo giàu có vung tay một cái, chọn cho nữ nhi một nơi tốt nhất Konoha, xây một căn nhà lớn, và trang bị một lượng lớn người hầu.

Mutsuki Yukie giữ lấy căn nhà, trả lại phần lớn người hầu. Trong căn nhà này, Mutsuki Yukie là chủ nhân duy nhất.

"Chuyện này chàng có thể tự quyết định mà." Mutsuki Yukie hào phóng nói, "Kết hôn rồi, sau này của chàng là của em, của em cũng là của chàng."

Sakumo thoáng ngẩn người, có chút ngại ngùng: "Eh, nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả." Mutsuki Yukie cắt ngang lời hắn, "Chỉ cần không làm phiền em, chàng muốn mang bạn đến nhà chơi thì cứ mang đến thôi."

Sakumo thở phào nhẹ nhõm, giải thích: "Về sau sẽ không thường xuyên đến đâu, bọn họ chỉ là quan tâm đến ta, nên muốn đến xem xem."

Mutsuki Yukie đang định nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại chuyển hướng: "Chàng có nhiều bạn bè không?"

Hatake Sakumo cười: "Không nhiều, một vài người thôi."

Mutsuki Yukie trầm ngâm gật đầu.

Ngày hôm sau, Sakumo ở tiền sảnh tiếp đãi khách.

Đây là lần đầu tiên Hatake Sakumo chính thức lộ diện trước mặt mọi người sau khi kết hôn, hắn vốn chỉ định mời đến vài người, không nghĩ số người đến lại nhiều hơn dự kiến như vậy, ngay cả "Tam Nin huyền thoại" của Konoha người có quan hệ khá bình thường với hắn cũng đến góp vui.

"Thật là một biệt thự xa hoa." Jiraiya cảm thán. Xuất thân là trẻ mồ côi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một dinh thự lộng lẫy như vậy.

Ngay cả Tsunade, hậu duệ của một đại tộc, cũng không khỏi kinh ngạc trước căn biệt thự này, hơi thở quý tộc tỏa ra từ từng vết chạm khắc trên cửa, những vật trang trí trên bàn, v.v., khiến hai con người này thường tính cách thoải mái nay cũng trở nên dè dặt hơn.

Sakumo tự nhiên sẽ không đem khách đến cửa đuổi đi, hắn nhận lấy quà, khẽ mỉm cười.

Jiraiya hạ giọng hỏi Tsunade: "Đây là chỗ tốt của việc lấy vợ giàu đấy hử? Năng Trắng đang ăn bám đấy hử? Sau này hết tiền, có phải ta có thể tìm cậu ta xoay sở chút ít không?"

Tsunade đảo mắt, dùng khuỷu tay mạnh mẽ thúc vào eo hắn: "Ăn nói linh tinh!"

Đều là những ninja hàng đầu, khoảng cách gần như vậy, giọng nói bọn họ dù có thấp đến đâu cũng nghe rõ.

Sakumo không vì những lời thì thầm của họ mà tức giận, hắn bình thản chấp nhận cách nói "ăn bám" này.

Một tên đàn ông đứng sau hàng ngũ thần sắc đen tối không rõ, ánh mắt hắn lướt qua khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại ở Sakumo.

"Sakumo." Hắn ta gọi thân mật gọi, hiển nhiên cùng Sakumo quan hệ rất tốt, "Cậu... sau khi kết hôn sống tốt không?"

Giọng điệu hắn làm như lo lắng, nhưng nghe ra lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Jiraiya liếc qua những hạ nhân đang phục vụ, cau mày nhẹ.

Sakumo không do dự đáp: "Rất tốt."

Tên đàn ông đó há miệng thở dốc, biểu tình rối rắm, ngoái nhìn: "Ờm, ờm... Công chúa hẳn là rất tốt với cậu nhỉ?"

Nụ cười trên khóe môi Sakumo trở nên tươi sắc hơn, trên gương mặt xuất hiện chút đo đỏ, vừa thấy chính là người có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

"Đúng vậy, điện hạ đối với ta rất tốt, nàng ấy là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu."

Mọi người lâm vào trầm mặc.

Người đàn ông cười gượng hai tiếng, vỗ vai Sakumo, nụ cười trên mặt dần trở nên khó coi: "Cậu đúng là may mắn quá nhỉ. Đúng rồi, còn Kakashi thì sao? Thằng bé vẫn ở nhà cũ nhỉ? Khi nào thì cậu đưa nó về đây?"

Sự tồn tại của Kakashi là một chủ đề nhạy cảm, rất ít người có thể chấp nhận việc chồng mới có một đứa con riêng đã hiểu chuyện, đặc biệt là với một quý tộc có địa vị cao như vậy.

Cảm giác sự chua chát và thù hận từ người đàn ông kia gần như sắp trào ra, ngay cả Tsunade, người không mấy nhạy cảm nhất, cũng cảm nhận được có điều gì đó không ổn.

Bọn họ có thật sự là bạn tốt của nhau không đấy?

Có lẽ trong số những người có mặt ở đây, chỉ có Sakumo là không cảm thấy có gì không ổn. Nói không chừng còn cho rằng người bạn tốt kia là đang thật sự đang lo nghĩ cho hắn.

"Kakashi à..." Sakumo do dự một chút, vốn định nói là sẽ thương lượng với công chúa điện hạ, nhưng những lời công chúa nói với hắn ngày hôm qua giờ đây lại vang vọng trong đầu. Hắn dừng lại rồi nói tiếp, "Ta sẽ đón nó về. Điện hạ đã nói, của ta là của nàng, của nàng cũng là của ta."

Lời này vừa thốt ra, lập tức gây sát thương lớn cho tất cả mọi người.

"Á á á...!" Jiraiya chịu không nổi nữa, đứng sát bên cạnh, đem người đẩy vào góc. Hắn khoác vai Sakumo, nghiêm túc nói, "Làm ơn đó, nói cho ta biết cậu và vị công chúa điện hạ kia gặp nhau ở đâu đi! Hoặc truyền thụ cho ta bí quyết làm thế nào để người khác vừa gặp đã yêu cũng được! Ta nguyện bái cậu làm sư phụ!"

"Hả?" Sakumo lắp bắp nói, "Không có bí quyết gì cả, thật ra ban đầu ta cũng rất hoang mang, là điện hạ nói nàng vừa gặp đã yêu ta..."

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, tắm mình trong ánh mắt chua chát của mọi người.

"Công chúa có yêu cầu nghiêm ngặt gì về giới tính không?" Tsunade trầm ngâm nói, "Thật ra ta nghĩ ta cũng có thể..."(*Chụy nghĩ sao về mối quan hệ đồng giới 🤣 🤣)

Trong tiếng cười đùa, không khí càng ngày càng hòa hợp.

Chỉ duy một người, tuy trên mặt đang cười, nhưng trong lòng đã hận đến phát đau.

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì vận may của hắn lại tốt đến vậy, dựa vào cái gì hắn lại có thể dễ dàng có được những thứ mà người khác vĩnh viễn không thể có được, dựa vào cái gì mọi chuyện tốt đẹp đều bị hắn chiếm hết!

Hatake Sakumo, nếu ngươi không tồn tại thì tốt rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip