Chương 21.
Đến lúc chia tay, Hatake Sakumo đem người tiễn ra đến tận cổng. Tên đàn ông vẫn luôn chờ đợi cơ hội kia liền làm bộ như vô tình nói một chuyện.
"Mấy hôm nữa chúng ta phải sẽ phải đi làm nhiệm vụ, vừa tân hôn đã phải xa cách, Sakumo đừng làm công chúa điện hạ buồn đó."
Sakumo thật sự không biết là mình sắp phải đi làm nhiệm vụ, nghe vậy thì ngẩn ra, vẻ mặt trở nên trầm trọng.
Đúng vậy, bọn họ kết hôn vừa mới, đã phải chia xa, công chúa điện hạ sẽ giận không? Sẽ buồn không? Sẽ... sẽ nhớ hắn chứ?
Nhìn vẻ mặt lúc nào cũng hăng hái vui vẻ của Sakumo cuối cùng cũng phủ lên một tầng u ám, tâm tình của tên đàn ông này rốt cuộc trở nên thoải mái hơn chút.
Đúng vậy, phải như vậy mới đúng, mấy chuyện quý nữ yêu ninja chỉ có trong tiểu thuyết ba xu làm sao có thể xuất hiện ở hiện thực được, làm sao có thể phát sinh trên người bên cạnh hắn được? Cho dù có, thì kết cục cuối cùng của ninja nhất định là bị vứt bỏ mới đúng!
Jiraiya muốn nói vài lời an ủi, nhưng nghĩ đến những quý tộc mà hắn từng gặp, ai nấy đều mắt cao hơn đầu, hận không thể dùng lỗ mũi mà nhìn bọn họ. Nghĩ lại thì vị công chúa kia, tâm tính chắc chắn cũng rất cao ngạo.
Nàng có chấp nhận việc chồng thường xuyên không ở bên không? Có chịu được mùi máu tanh trên người chồng không? Trong mắt quý tộc, ninja đều rất thô bỉ nhỉ.
Trong lúc nhất thời, mọi người đều im lặng.
Tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên, Jiraiya quay đầu nhìn lại.
Các thị nữ mặc đồng phục, tay bưng khay, cúi đầu ngoan ngoãn đi tới, dừng lại trước mặt Hatake Sakumo.
"Sakum-sama, đây là quà điện hạ dặn chuẩn bị cho bạn của ngài, xin hãy xem qua."
"A," Sakumo ngạc nhiên đến mức có chút luống cuống, "Cái, cái này sao mà được..."
Thị nữ cúi đầu, nhỏ nhẹ nói: "Điện hạ nói, chư vị đại nhân đều là bạn tốt của ngài, đương nhiên phải chiêu đãi thật tốt."
Jiraiya: ... Không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn cũng được gọi là "đại nhân" trong nhà của quý tộc.
Hatake Sakumo nhìn quà một chút, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Không phải vật gì quá quý giá, chính là trà và bánh ngọt." Hắn nhét quà vào lòng những người đang không biết có nên nhận hay không, "Cầm lấy đi."
"Được, vậy chúng ta nhận vậy." Tsunade là người đầu tiên nhận lấy, không hề dây dưa.
Kiến thức của cô rộng hơn những người khác, đi chưa được bao xa, cô mở hộp ra, hơi hơi nhướng mày.
"Có vấn đề gì à?" Jiraiya không hiểu, chỉ cảm thấy trà nhìn có vẻ ngon, bánh ngọt ngửi rất thơm.
Tsunade nhún vai: "Không có gì, quả thật không 'quá' quý giá, chỉ tầm hai ba năm tiền lương của cậu thôi." Cô từng nhìn thấy nó trong thư phòng hai ông cụ.
Tay Jiraiya run lên. Là một trong "Tam Nin huyền thoại của Konoha", những nhiệm vụ mà hắn thực hiện đều có cấp bậc rất cao, nguy hiểm cũng rất lớn, tương ứng, thù lao cũng vô cùng hậu hĩnh. Một hộp quà nhỏ như vậy mà đáng giá hai ba năm tiền lương của hắn, vậy thì giá cả cũng quá sang quý đi?!
Hắn đưa hộp quà cho Tsunade.
"Không cần hử? Không cần thì cứ đưa cho tôi, tôi giúp cậu... Này, làm gì vậy?" Tsunade nghiêng đầu, nhìn thấy Jiraiya lấy giấy và bút ra.
Jiraiya đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình, hắn đang hăng say viết trên giấy, hai má ửng hồng vì phấn khích.
"Tình yêu thuần khiết...tình yêu thuần khiết, há há!" Ngòi bút như sắp tóe lửa, Jiraiya lẩm bẩm, "Đây chính là tình yêu thuần khiết*!"(Gốc là 'thuần ái')
Ninja cùng công chúa, người bảo vệ và người cần được bảo vệ. Chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, liếc thấy đại bàng tung cánh tự do trên bầu trời, từ nay về sau vừa gặp đã thương, phi quân bất gả*.(Không phải là người thì không lấy)
Ngọn lửa tình yêu thiêu đốt lý trí bọn họ, làm cho bọn họ vượt qua mọi rào cản thế tục, vĩnh viễn gắn bó chung một chỗ!
Từ giờ về sau, hắn sẽ là người ủng hộ tình yêu của công chúa và Nanh Trắng! Bất luận kẻ nào cũng không thể đem bọn họ chia rẽ! Hắn lấy danh hiệu "Tam Nin của Konoha" ra thề, nhất định sẽ loại bỏ tất cả những thứ cản trở tình yêu của họ!
——————————————
Sakumo tiễn người đi hết thì trời cũng đã nhá nhem. Hắn trở về hậu viện, đi qua trùng điệp hành lang dài, nhìn thấy công chúa đang thưởng trà.
Ánh nắng chiều vàng óng ánh rọi lên người công chúa, khiến bóng dáng nàng trở nên hư ảo, mông lung như trong mộng.
"Sakumo." Nàng ngước mắt lên, vẫy tay với hắn.
Sakumo bước nhanh hơn, mấy bước đã nhảy đến trước mặt nàng.
"Sao vậy? Lạnh hả? Hay muốn ăn chút điểm tâm?" Hắn ân cần hỏi.
"Đều không có." Mutsuki Yukie vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống, "Em chỉ là muốn hỏi, cái người châm ngòi quan hệ chúng ta kia là ai vậy?"
Người châm ngòi quan hệ bọn họ?
Sakumo biểu tình mờ mịt, hôm nay có ai châm ngòi quan hệ bọn họ à?
Mutsuki Yukie kiên nhẫn nói: "Chính là cái người tóc đen, vừa nhìn là biết chỉ là nhân vật qua đường ấy."
"À, ngài là đang nói Kenya sao?" Sakumo bừng tỉnh, bật cười, "Đừng để trong lòng, cậu ta chỉ là ghen tị thôi."
Ghen tị? Là đố kỵ mới đúng.
Lòng đố kỵ của đàn ông, tuyệt đối không thể xem thường.
"Chàng còn biết hắn ghen tị với chàng?" Mutsuki Yukie nghi hoặc nói, "Vậy mà còn thân thiết với hắn như vậy."
"Ghen tị với ta cũng là chuyện bình thường mà, ai bảo ta cưới được một người tốt như điện hạ chứ." Hàng mi của Sakumo khẽ run nhè nhẹ, hiển nhiên có chút ngại ngùng khi đem những lời này nói ra, "Hơn nữa, Kenya là một cộng sự rất tốt, thực lực tuy có hơi yếu, nhưng làm việc cẩn thận chu đáo, giỏi về giải đọc tình báo, còn biết một chút y nhẫn, là một người hỗ trợ đủ tiêu chuẩn."
Người hỗ trợ à... Danh tiếng Nanh Trắng làng Lá vang xa, còn cái người tên Kenya này lại chẳng ai biết đến. Ngôi sao mờ nhạt bị ánh trăng che khuất, thật sự cam tâm tình nguyện làm nền sao?
Mutsuki Yukie hừ lạnh một tiếng: "Em không thích người này, chàng tránh xa hắn ta ra chút, nhìn là biết hắn không phải người tốt."
"Ừm..." Sakumo khó xử suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Được, ta sẽ giữ khoảng cách với cậu ta."
"Như vậy còn được." Mutsuki Yukie ngả người lên người hắn, lười biếng làm nũng, "Em thấy chàng ban đầu còn luống cuống tay chân, là vì khách đến chơi nhiều hơn chàng tưởng sao?"
"Đúng vậy Sakumo cười nói, "Có một số người còn không có thiếp mời, nhưng điều này cũng coi chứng tỏ nhân duyên của ta cũng không tệ nhỉ."
Mutsuki Yukie nghịch nghịch ngón tay hắn, cười khẩy: "Mới không phải ấy."
Trừ phi bọn họ là Uchiha Madara hay Senju Hashirama, người có thể khiến yến tiệc thêm phần long trọng, làm rạng danh chủ nhà.
Khách không mời mà đến chỉ khiến chủ nhà khó xử, phàm là người hiểu phép tắc sẽ không làm chuyện này. Bọn họ chính là ỷ vào Sakumo tính tình tốt, biết hắn sẽ không đuổi bọn họ ra ngoài mà thôi.
Nếu người đúng ra tổ chức là Senju Hashirama thì ai dám không có thiếp mời mà tự tiện đến dự tiệc chứ, dù cho Senju Hashirama cũng sẽ không đuổi bọn họ.
"Mấy người đó đang bắt nạt chàng đấy." Mutsuki Yukie kéo dài giọng, vùi đầu vào ngực Sakumo, "Chàng thật là ngốc."
Trông mặt rõ là thông minh thế mà lại luôn ngốc nghếch trong chuyện này.
"Haha, vậy sao." Sakumo ôm cô, bàn tay kiềm chế đặt lên lưng cô, không cần cúi đầu cũng có thể ngửi thấy mùi phấn thoang thoảng trên người thiếu nữ, "Mọi người đều là người trong làng, không cần so đo nhiều như vậy."
Hay nói cách khác, mọi người đều là người trong làng, hắn chịu thiệt một chút cũng không sao.
Tsk, với cái tâm lý này, sau này biết làm sao mới có thể trở thành một Hokage đáng tin cậy đây!
"Chàng không so đo, người khác sẽ cưỡi lên đầu chàng!" Mutsuki Yukie chắc nịch nói, "Nhường nhịn không những không nhận được sự tôn trọng của người khác, ngược lại chỉ khiến người ta cảm thấy chàng dễ bắt nạt thôi. Hokage làm gì có như vậy đâu!"
Dễ... bắt nạt? Từ này là lần đầu tiên liên quan đến hắn đấy.
Cái tên Nanh Trắng Konoha vừa nghe liền khiến cho kẻ địch sợ mất mật: "Được, ta biết rồi."
Trước mắt chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Từng bước nhường nhịn, đổi lấy từng bước được đà lấn tới.
"Haizz... Thôi vậy." Mutsuki Yukie cũng không biết hắn có nghe lọt tai không, "Em sẽ để mắt đến chàng, người khác đừng hòng bắt nạt được! Chàng chỉ được để mình em bắt nạt thôi!"
"Ừm... Vậy, ta có cần phải cảm ơn không?" Sakumo khó xử hỏi.
Mutsuki Yukie bật cười thành tiếng, cô chọc chọc vào ngực hắn hỏi: "Em nghe nói, dưới quyền Hokage có thành lập Ám Bộ? Có phải gọi là Đội Chiến thuật và Ám sát Đặc biệt không? Ám Bộ là lực lượng trực thuộc Hokage sao?"
"Đúng vậy, Ám Bộ chỉ nghe lệnh Hokage." Hatake Sakumo khẳng định trả lời.
"Tiếc thật đấy." Mutsuki Yukie thở dài, "Nếu em có chakra thì tốt rồi, đợi khi chàng làm Hokage rồi em có thể vào Ám Bộ bảo vệ chàng."
"... Sẽ rất vất vả đấy." Sakumo không tiện nói thành viên Ám Bộ đều là những ninja có thực lực tương đối xuất sắc, nhiệm vụ mà họ phải thực hiện không chỉ có bảo vệ, mà còn có ám sát và những công việc bẩn thỉu khác.
Mutsuki Yukie bĩu môi: "Biết làm sao được, ai bảo chàng dễ bị bắt nạt quá làm gì." Không khỏi nhớ đến sự kiện "cho không" của Senju Hashirama, nếu không có Senju Tobirama kìm lại, Konoha thật sự sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi.
"Đến lúc đó em phụ trách vai phản diện, chàng phụ trách vai người tốt, như vậy mọi người sẽ thích chàng, vị trí Hokage của chàng nhất định sẽ rất vững chắc!" Mutsuki Yukie ngẩng đầu lên, đắc ý nói, " Chàng thấy em đối tốt với chàng không?"
Sakumo nhìn khuôn mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của cô, trong lòng tràn đầy mềm mại.
"Ừm, ngài đối với ta rất tốt, cảm ơn ngài, Điện hạ." Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô, "Có thể gặp được ngài thật sự quá tốt."
Mutsuki Yukie chớp mắt, nụ hôn này như chạm vào đầu trái tim cô, khiến trong lòng cô ngứa ngáy không ngừng.
"Vậy, tối nay chúng ta chơi trò gì đó khác đi." Cô ghé vào tai hắn, môi gần như ngậm lấy vành tai hắn, hơi thở phả ra khiến da đầu người kia tê dại, nhẹ giọng nói, "Chơi trò nhập vai Hokage-sama và đội trưởng Ám Bộ, được không?"
Ngón tay cô vuốt ve cổ áo hắn, đầu gối quỳ lên đùi hắn, ý tứ sâu xa.
"Em vì Hokage-sama làm nhiều việc như vậy, ngài báo đáp em cũng là lẽ đương nhiên, đúng không?"
Trong nháy mắt, mặt Sakumo còn đỏ hơn cả màu son của Mutsuki Yukie.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip