Chap 20


" Chuyện là như vậy à?" Nguyên Chủ chép chép miệng ngồi nghe tôi kể từ đầu lượt đến giờ. Quái lạ, hai người này cũng là kẻ xuyên không sao mà cái số nó đen thế nhỉ? Không bù cho con ả cướp cơ thể nó, số hên kinh khủng khó ai bì kịp luôn đó

(T/g: Tại số xui của Hoshi ảnh hưởng đến Sakura, bạn ạ!)

" Và bây giờ Sakura không muốn đến trường nữa có phải không?" Nguyên Chủ nhàn nhạt nói

" Ừ!" Tôi gật đầu

Nguyên Chủ vuốt cằm, kiểu này là không ổn rồi, nếu Sakura mà không tới trường chỉ chắc chắn cốt truyện sẽ ảnh hưởng nặng nề. Người phụ nữ nói cậu ta có ảnh hưởng tới việc nó đoạt lại cơ thể từ tay con ả kia, hừm, bây giờ phải làm thế nào nhỉ...

" Sakura, cậu còn gì phải lo cơ chứ, cậu cứ tới trường học đi, có gì thì tôi bảo kê cho!" Nguyên Chủ vỗ ngực hùng hồn tuyên bố

" Nhưng..." Sakura cúi gầm mặt " Tớ làm trọng thương Sasuke, anh trai cậu ta sẽ không tha cho tớ..."

Hoshi: Tớ mới là người phải nói câu đó đấy cậu...

" Có gì khó đâu, thành tâm xin lỗi là được mà, anh ta sẽ giết cậu chắc?" Nguyên Chủ cau mày nói

Hoshi: Nếu là Itachi, thì chuyện này có khả năng đấy...

" Um, tớ..." Sakura ấp úng " Tớ sẽ thử..."

" Vậy thì tốt, không sao rồi..." Nguyên Chủ khoanh tay nói. Hình như nhớ ra chuyện gì đó, nó quay đầu lại nói với tôi:" Nhiệm vụ mà hai cậu được giao rất quan trọng, Sakura bị tổn thương tinh thần nặng nề như thế này thì cậu phải làm trọn hộ cậu ấy!"

Hoshi: Cái giề!!!!

" Nhiệm vụ như thế nào?" Tôi thở dài một hơi hỏi, cái số của tôi đúng là số chó, một ngày cũng không sống yên thân được...

" Hm, theo như tôi được biết khoảng vài năm nữa, tộc Uchiha sẽ bị diệt vong và nhiệm vụ của cậu là ngăn chặn những tác động ảnh hưởng tới việc này. Tộc Uchiha phải bị diệt, Shisui phải chết, nếu như có một sự can thiệp nào đó thì quy luật thế giới sẽ bị đảo lộn hoàn toàn, lúc đó, các cậu biết rồi đấy..."

Hoshi: Phụt!

" À mà con ả trong cơ thể của tôi tính làm thánh mẫu cứu gia tộc Uchiha lẫn Shisui, cậu nhớ ngăn chặn nhé!" Nguyên Chủ cười nói

Hoshi: Trả tao UFO, tao cần về nhà ngay lập tức!!!

" Tại sao lại không cứu bọn họ, đó là việc tốt mà..." Sakura mở miệng nói, cô vẫn không hiểu chuyện này cho lắm

" Đó với cậu đó là chuyện tốt nhưng với Làng Lá thì không! Trừ khi Shisui kích hoạt ảo thuật thao túng lên Tộc trưởng, không thì chiến tranh sẽ xảy ra!" Nguyên Chủ nói

" Vậy thì ngăn chặn Danzo có được Mangekyo Sharingan của Shisui là được, đúng không?" Tôi nói

" Các cậu là cái thá gì mà ngăn chặn được Danzo? Hokage chắc? Ông ta chưa cho người giết hai cậu là may lắm rồi đấy!" Nguyên Chủ cằn nhằn nói :" Vả lại đó chính là quy luật không thể thay đổi!"

Tôi và Sakura im lặng...

" Hai cậu là những kẻ xuyên không biết trước được sự việc nhưng không có nghĩa các cậu phải thay đổi nó. Cái gì thay đổi thì sẽ thay đổi, còn không thì phải giữ nguyên. Nếu các cậu cố gắng thay đổi thì các sự việc khác cũng sẽ thay đổi theo như vậy, thậm chí còn tồi tệ hơn, lúc đó thì khó lường lắm."

" Con ả đó có một tay sai khác, các cậu hãy cẩn thận, nhất là cậu đó Hoshi!"

Hoshi: Tại sao ai cũng muốn nhắm vào ta???

" Nhớ học những thứ trong cuốn sổ, nó rất có ích cho cậu đấy!" Nguyên Chủ lơ lửng bay lên" Tôi đi đây, tạm biệt!"

Nói xong, biến mất luôn...

" Haizz...Mọi chuyện trở lên rối rắm rồi đây, đúng là đáng ghét!"

Tôi lầm bầm khó chịu nói, Sakura không nói gì, cậu ấy rũ mắt xuống đáp lại lời tôi

" Chúng ta phải học cách xoay sở mọi chuyện thôi Hoshi..."

Hoshi: Tớ biết, nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh, tớ xoay không kịp...

----------------------------

Sáng hôm sau-tại Học Viện Ninja

Sasuke cuốn đầy băng ngầu lòi vẫn tới lớp. Đường đường là một con trai tộc trưởng Uchiha, cậu không cho phép bản thân nghỉ học vì chuyện hôm qua. Đó chỉ là một con bé chẳng qua ăn may mà thôi

Sasuke liếc mắt về phía cô bạn tóc hồng đầy ý thù địch giống như 'Cậu nợ tôi'. Ngay cả ánh mắt của các bạn tronh lớp cũng nhìn Sakura rất kì quặc không giống như thường ngày

Sakura tiến về phía Sasuke, một số các bạn nữ bao vây xung quanh nói

" Cậu định làm gì thế hả?"

" Tính lại đả thương Sasuke có đúng không?!"

- Thôi, cho tôi xin, mỗi thế mà cũng làm ầm lên à? Chẳng phải Sasuke đã đi học rồi sao? Có lẽ Sakura có chuyện muốn nói nên mới tới chỗ cậu ấy thôi mà - Ino đứng trước Sakura hô to, nó không thể để cậu ấy bị ăn hiếp như vậy được. Hôm qua Sakura đã sai, nhưng cũng đừng vì thế mà chỉ trích cậu ấy chứ

- Ino nói đúng đấy! Sakura-chan mặc dù là người sai nhưng các cậu không thể nói nặng lời như vậy được! - Naruto cũng gân cổ cãi lại

- Mình ủng hộ Naruto-kun!- Hinata chọt chọt tay mặt đỏ liếc về phía Naruto

(T/g: Kawai vl)

- Mặc dù Ino thường ngày rất phiền phức nhưng tôi đồng ý với ý kiến của cậu ta...- Shikamaru ngao ngán nói

- Tớ cũng thế! - Choji vừa ăn vừa nói

- Tớ và Akamaru cũng vậy! - Kiba hô lớn, Akamaru cũng "gâu gâu" nhiệt liệt tán thành

- Cũng có lí - Shino cộc lốc nói

Sakura mở mắt ra nhìn, các cậu ấy thật tốt...

"Sasuke, tớ xin lỗi vì đã làm cậu bị thương!"

Cả lớp im lặng nhìn Sakura, Sasuke há hốc mồm nhìn

" Tớ thật sự đã biết lỗi, xin cậu tha thứ cho tớ!"

" Chuyện này..."

---------------

Tôi đứng ra ngoài cửa nhìn không khỏi cảm thán, Ino đúng là một người bạn tốt, cả mấy người bọn họ nữa! Hây dà, tôi cũng thấy khá tội lỗi khi không chạy ra chắn ra phản bác cho Sakura, nhưng nhìn như thế này cũng thấy khá ấm lòng. Cậu ấy thật may mắn khi có những người bạn như vậy!

" Nhóc..."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, tôi thề mình không làm chuyện gì sai cả, tại sao lại bắn sát khí lên tôi chứ?

Tôi vô tội mà...

Tôi quay mặt là và cái bản mặt than ngàn năm của Đại Thiếu Gia Uchiha+sát khí ngùn ngụt khiến tôi nuốt nước bọt

Đen rồi...

Tôi lập tức ba chân bốn chẳng chạy chối chết, có ai không, cứu mạng a!!!

" Ủa Hoshi, em không về lớp học à?" Giọng nói cứu rỗi cái mạng quèn của tôi, Kimoto-sensei xuất hiện như một vị thần hiên ngang cứu tôi cái tình cảnh khốn nạn này...

Thầy ơi, em yêu thầy!!!

" Uh, sao cậu lại ở đây?" Kimoto nheo mắt mắt nhìn thiếu niên kia hỏi, cô học trò bám chặt vào chân anh, hơn nữa khuôn mặt có vẻ hoảng sợ, đã xảy ra chuyện gì à?

" Tôi chỉ dạy dỗ lại con nhóc láo xược này thôi!" Itachi không khách khí nói, hơn nữa còn lườm rách mặt tôi

Đáng sợ quá, tôi nhìn Kimoto-sensei bằng ánh mắt' Thầy ơi cứu em, không em sẽ chết đó thầy!'

Kimoto:...

Rốt cuộc chuyện này là thế nào...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip